My Precious | 3
Thấm thoát đã trôi qua 3 năm kể từ khi Hwang Minhyun dọn về khu S sinh sống nhưng chưa bao giờ gọi là "thân thiết" với cậu hàng xóm cách nhà mình bằng một con hẻm, cứ ngỡ cả đời không dính líu gì đến Kim Jonghyun nhưng hắn đã sai rồi, bây giờ sợ rước họa vào thân nên bắt buộc phải dính đến khi cậu hồi phục thì bịt miệng lại. Mẹ hắn mà biết chuyện hôm qua hắn xô ngã và mắng nhiếc cậu thì có mà chết.
"Minhyun, mẹ có nấu cháo cho con và Jonghyunie, thằng bé tỉnh rồi thì nhớ đút cháo cho nó ăn... Dù sao mẹ cũng thân thiết với cô Kim nên cũng xem Jonghyunie như cháu ruột của mình vậy."
Hắn cúi gầm mặt xuống "Vâng ạ, con biết rồi."
"Bây giờ mẹ phải về nhà để dọn dẹp, có gì không biết cứ hỏi y tá ở đây nhé, tạm biệt con!"
"Vâng, chào mẹ."
Nói xong người phụ nữ trung niên đó liền bước ra khỏi phòng, đợi khi tiếng "Cạch" vang lên thì Minhyun mới thả lỏng cơ thể của mình ra. Hắn dời tầm mắt về phía con người đang nằm bất tỉnh bất động trên giường bệnh, một thân trắng bệch vì bị sốt cao, hắn khẽ thở dài "Suốt ngày gây phiền phức cho tôi là giỏi!"
Ngồi tầm một lúc không có gì để nghịch thì Minhyun lấy điện thoại ra để nhắn tin với cô bạn gái xinh đẹp nhà hắn, đại loại nội dung là Minhyun phải dời ngày đi ăn lẩu với Hana, hắn trình bày lí do xong xuôi, cũng may vớ phải cô bạn gái hiểu chuyện nên không có gì to tát xảy ra.
Đợi đến khi trường rung chuông ra chơi thì Hana liền bấm nút Video call với Hwang Minhyun, hắn chuẩn bị gục đầu xuống vì buồn ngủ thì thấy màn hình điện thoại hiện ra dòng chữ "My H" thì tỉnh hoàn toàn, hắn cũng vui vẻ mà ấn vào "Chấp nhận".
Hai người call đến hết giờ ra chơi rồi mới tắt điện thoại, Hwang Minhyun tiếp tục canh gác con người ốm yếu kia. Tầm 5 phút sau thì bụng hắn kêu đau nên phải chui vào toilet để mà giải quyết vấn đề đại sự. Lúc đi ra thì đã thấy Jonghyun tỉnh dậy, mắt cậu lơ đãng nhìn hắn, miệng mấp máy gì đó nhưng không tròn câu.
"May quá, tên phiền phức nhà cậu tỉnh lại rồi! Mẹ tôi có nấu cháo đó ăn đi!"
"Hả?"
"Ờ quên mất, cậu mới tỉnh lại mà, uống một chút nước ấm đi." Minhyun hất cằm ra hiệu cho cậu, Jonghyun vốn dĩ mới tỉnh lại chưa kịp tiếp ứng gì mà hắn còn đối xử kì cục như thế với cậu rồi.
"Phiền cậu có thể lấy giúp tôi được không... Toàn thân và đầu tôi vẫn còn hơi đau... L...làm ơn..." Giọng điệu khẽ run rẩy nói với hắn, kể từ khi vụ tối hôm đó xảy ra Kim Jonghyun cậu đây chẳng dám đối diện, nhìn thẳng với con người kia, chỉ biết cúi gằm mặt xuống để né tránh, cậu không thích nhìn thấy khuôn mặt chán ghét của Minhyun.
"Ừ nhỉ, thế thì ngồi yên đi, tôi lấy nước rồi lấy cháo cho cậu. Tí nữa tôi phải về nhà rồi, cậu một mình lo liệu được không? Hay tôi nhờ mẹ đến chăm cậu nhé?"
"T...tôi tự lo... lo liệu được, phiền cậu và cô Hwang rồi, nếu không ổn thì tôi sẽ tự động gọi ý tá, ca...cảm ơn vì đã dành hơn nửa ngày trời để trông chừng tôi..."
"Ừ." Hắn lạnh lùng đáp lại cậu rồi tiến đến cái bàn nhỏ đặt cạnh giường bệnh để rót nước và lấy cháo, xong xuôi thì mở cửa đi về nhà. Minhyun không muốn nghe giọng nói run rẩy của cậu nữa, nó khiến hắn cảm thấy khó chịu và áy náy vô cùng.
Minhyun về nhà với cái đầu chứa đầy suy nghĩ, hắn cảm thấy bản thân Jonghyun vẫn chưa đủ khỏe để mà có thể tự lo liệu, hắn ngang nhiên bỏ về khi cậu vừa mới tỉnh dậy như vậy thì có ác độc quá không? Minhyun nhanh chóng chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi một phát phi đến bệnh viện, hắn tự hỏi với chính bản thân mình "Từ khi nào mà tôi lại lo sợ cậu đến như vậy?" một cách mỉa mai.
Hwang Minhyun mở cửa phòng bệnh, thấy Jonghyun đã say giấc nồng, trong lòng liền thở phào một cách nhẹ nhõm "Vẫn không sao."
Hắn định xoay người đi về thì thấy Jonghyun cựa mình nói mớ "Xin cậu đừng đi... đừng rời xa tôi."
"Tôi thích cậu mà, tôi thương cậu nhiều lắm, một lần nhìn tôi cậu cũng không thèm đoái hoài là sao?"
Minhyun đứng chôn chân ở ngoài, muốn di chuyển cũng không được, thì ra tên phiền phức kia đã có người trong mộng rồi. Đáng lí ra hắn nên cảm thấy vui mừng nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút chua xót đến lạ. Cuối cùng hắn vẫn quyết định đi vào phòng, nhẹ nhàng đi đến giường bệnh nhìn con người kia "Ngủ mà còn khóc nhè, đáng ghét thật."
Không biết vì một lí do nào đó mà Minhyun lại đưa tay mình lên để lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên khuôn mặt trắng hồng ấy, lại còn nói "Xin lỗi..."
"Aishhhh, mày điên rồi Hwang Minhyun!" Lòng thì gào thét nhưng tay vẫn chưa chịu rút về.
"Làm ơn đừng đi mà! Tôi cần cậu! Thật sự rất cần cậu! Đừng đi... Hwang Minhyun, cậu đừng đi!"
Hắn thoáng chốc giật mình khi nghe người kia nhắc đến tên của hắn, trong lòng liền lộn xộn một phen, nhìn xuống thấy Jonghyun hai mắt vẫn nhắm nghiền, vậy là nói mớ rồi. Nhưng tại sao lại có tên của hắn ở trong đấy? Lẽ nào là...
Có khi nào con người vì cô đơn quá lâu nên sinh ra ảo tưởng, ảo giác về người xung quanh hay không? Rốt cuộc Hwang Minhyun hắn đây đã làm những chuyện gì đến mức Jonghyun phải nói mớ như thế này?
Chắc chắn hắn phải làm rõ sự thật này mới được, cảm giác úp úp mở mở khó chịu lắm. Nhất định phải hỏi cho ra lẽ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro