Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ops! Tình yêu và Kpop...(chap 4)

4/ XUNG ĐỘT…..

 

 

“Nam quay sang nhìn tôi, cái nhìn ngắn ngủi khiến tôi bối rối…”

 

Dạo gần đây, tình hình xung đột giữa lớp tôi và lớp Văn A có vẻ ngày càng trở nên căng thẳng, nhất là từ khi nhỏ Ngọc chuyển qua lớp tôi. Ngọc luôn nghênh mặt làm kiêu với tất cả mọi người trong lớp, cũng chính vì thế mà lớp tôi chẳng có ai thân với Ngọc, có chăng chỉ là mấy câu xã giao để không bị “lớp phó” “chiếu tướng”. Cũng chính vì thế mà cứ mỗi giờ ra chơi, Ngọc lại thường hay “về” lại lớp A, rồi lại tụm năm tụm bảy kể cho bọn lớp A nghe những “diễn biến” xảy ra trong lớp tôi. Chốc chốc, tôi nghe tụi nó cười ầm cả lên, nụ cười của sự khinh miệt và mỉa mai khiến đứa nào lớp tôi cũng gai con mắt không chịu được.

- Hả? Mày nói cái gì? Ngực của thằng Minh “bóng” to hơn bình thường á? Há há, có khi nào nó sang Thái Lan làm phẫu thuật để lột xác không ta?

Mấy con miệng rộng lớp A đang bàn tán sôi nổi chủ đề của lớp tôi.

- Mẹ ơi! Khiếp! Tao không nghĩ là con Mi lại có cái thói quen ngoáy cứt mũi rồi tự cho vào mồm như thế! Bẩn dã man, hahaha!

- Lão Nhật “nhẽo” gãi nách trong giờ học á? hahahahaha!!!

Càng lúc, giọng điệu của tụi nó càng quá quắt và chướng tai.

- Tao còn nghe đâu, một đám bọn nó là fan cuồng của mấy trai Kpop nữa mày ạ! Chắc thấy thiên hạ hâm mộ nhiều quá nên tụi nó cũng hùa theo cho có phong trào đấy mà, chứ bọn nó có biết cái quái gì là thần tượng đâu! Chỉ toàn thần tượng bọn dở hơi!

Con Ngọc cất giọng chua chát.

- Á à, bọn nó là Shawol à? Xí, mấy thằng SHINee thì có gì đâu mà hâm mộ thế chứ? Đúng là lũ não phẳng, suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào mấy trò vô bổ với mấy con người cũng vô vị không kém.

Nghe đến đây là tôi với con Ni không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa! Bọn nó nói gì chúng tôi cũng mặc kệ được, chứ mà đã đụng chạm tới thần tượng của chúng tôi là không thể yên thân được. Nén cơn giận vào người, tôi với Ni chạy sang cửa lớp A, cứ thế mà hét vào cho bõ tức. Con Ni lên tiếng:

- Ê bọn mặt bò kia, chúng mày ăn cơm hay ăn phân mà nói ra toàn những lời hôi thối thế hả?! Bọn tao mà là não phẳng thì cũng còn đỡ hơn chúng mày là không có não, nhá! SHINee của bọn tao mà là dở hơi thì thần tượng của bọn mày cũng vào trại tâm thần hết, nhá! Học hành thì thành tích này nọ mà sao khi phát ngôn chúng mày không chịu suy nghĩ gì hết thế. Nghe chúng mày nói chuyện mà cứ như tự tát vào mặt mình thế! Có cần tao tát giúp cho tỉnh ra không?

Con Ni xổ một tràng như mưa đá vào đám con gái đang ngồi trố mắt, làm tụi nó vuốt mặt không kịp. Nhưng bọn nó cũng không phải là tay vừa khi mà con Ni vừa dứt lời, một đám con gái khoảng bảy, tám đứa xồng xộc lao ra cửa, tay áo dài xắn lên và tà áo đã cột lên rất nhanh. Bọn này hung hăn hơn chúng tôi nghĩ!

- Mày muốn gì mà bước qua địa hạt của bọn tao rồi rống mồm lên mà sủa thế?!

Con Thu hung hăn đe dọa, trong khi mấy con khác thì mặt mày cũng đằng đằng sát khí.

- Mày có muốn đánh nhau không?_conThủy ra vẻ đầy thách thức.

Như đánh hơi được tình hình, bọn con gái lớp tôi kéo sang đứng chật cả hành lang của lớp A. Tôi lên tiếng:

- Đánh nhau không phải là cách của những người có học!

- Haha, một đứa lúc nào cũng “đội sổ” như mày mà cũng có thể phát biểu ra những điều như thế sao?_ con Thủy nhạo báng khiến tôi điên hết cả người.

- Nó “đội sổ” nhưng ít ra nó còn trung thực hơn mày, ai chả biết mày là đứa chuyên dùng “phao cứu sinh”! Mày cũng đẹp đẽ quá nhỉ?_con Ni phản bác lấy lại “danh dự” cho tôi.

Con Thủy im bặt, ánh mắt của bọn lớp A vẫn nhìn bọn con gái lớp tôi, nhìn tôi, nhìn Ni đầy vẻ căm ghét. Cứ nghĩ tình hình sẽ không có hồi kết và sẽ không bên nào chịu nhường bên nào thì đột nhiên:

- Mọi người có thôi đi không hả?

Thì ra là tiếng của Nam_chàng lớp trưởng “đáng kính” của chúng tôi. Bộ mặt cau có của Nam khiến cho bọn lớp tôi cứ nghĩ cậu ta sang đây là để “lên tiếng” bảo vệ cho danh dự lớp B, ai ngờ:

- Mình thay mặt toàn thể lớp B xin lỗi các bạn!

Tất cả mọi người há hốc mồm miệng và nhìn chằm chằm vào Nam không khác gì một sinh vật lạ vừa rơi từ trên vũ trụ xa xăm xuống, cả lớp A và lớp B, không ai có thể giải thích nổi cho câu nói vừa rồi của cậu ta! =.=!

- Haha, bọn mày thấy chưa? Người có học vấn cao nó phải khác chứ! Ít ra thì cậu cũng hiểu lý lẽ đấy, Nam nhỉ?

Tiếng của Hoa_con lớp phó lớp A khiến bọn tôi căng hết cả não.

- Mày im đi! Đừng có một, hai là giở giọng học thức ra đây mà nói!

Ni tức giận, rồi nhanh sau đó, nó quay sang Nam, với một thái độ ngạc nhiên xen lẫn tức giận, nó quát:

- Cậu thì biết cái quái gì về chuyện của lớp chúng tôi mà bày đặt đứng ra xin lỗi hả? Cậu nghĩ là cậu nói thế, chúng tôi sẽ biết ơn cậu lắm sao? Câu nói của cậu thực chất là chẳng giải quyết được vấn đề gì mà càng làm nó tồi tệ hơn thôi!

- Tôi không nghĩ là cậu lại như vậy đấy Nam à, chẳng lẽ cậu không nghe những lời lẽ mà bọn nó dành cho lớp mình sao? Hay là cậu xem chúng tôi là đồ ít học, đồ tối dạ nên muốn đứng cùng phe với bọn nó?_tôi cũng không nén được cơn tức.

- Na, im lặng nghe Nam nói, mọi người im lặng nghe Nam nói được không? Nam chưa nói hết mà! Nam xin lỗi các bạn lớp A vì chúng ta đáng lẽ ra không nên chửi các bạn ấy như thế, vì các bạn ấy không xứng đáng được chúng ta chửi như thế! Việc đi nói xấu người khác rồi tự mình cười hả hê như thế là một việc đáng nhục nhã nhất trên đời! Các bạn nổi tiếng học giỏi trong trường, nhưng bây giờ tôi còn biết cả việc các bạn vô duyên và tọc mạch cũng nổi tiếng không kém đấy! Nếu lúc trước tôi nhìn các bạn bằng hai con mắt ngưỡng mộ thì bây giờ chỉ còn lại nửa con với sự khinh thường mà thôi! Các bạn cũng nên nhớ rằng: việc hâm mộ ai là quyền riêng của mỗi người, đừng vội đi chỉ trích thần tượng của người khác khi mà bạn chưa bao giờ xem lại thần tượng của mình là ai! Đừng gây ra chiến tranh bằng những lời nói ngốc nghếch để nhận lại những hậu quả cũng ngốc nghếch như thế! Cái miệng sẽ làm hại cái thân đấy! Và nụ cười bằng mười thang thuốc bổ nhưng cười mà không đúng chỗ như lúc nãy thì lấy rổ mà đựng răng đi là vừa, các bạn nhé!

Nam vừa dứt lời, đám con gái chúng tay vỗ tay rào rào, có đứa còn hét lên đầy mãn nguyện:

- Bravo!!!!

- Oh yeah!!!!

Chúng tôi thực sự đã thấy được sự lợi hại của chàng lớp trưởng mới và cảm thấy việc cậu ta làm lớp trưởng là một “cuộc cách mạng” đầy màu xanh của lớp tôi. Tự nhiên, tôi thấy Nam sắc sảo và thông minh thật!

Bọn lớp A định nói gì đấy, nhưng con Ngọc kéo tay lại, rồi từ từ, bọn nó cũng lảng dần vào lớp, trong khi đó, chúng tôi bước về lớp với thái độ huênh hoang =)) Cũng phải, phải nói cho bọn nó biết như thế thì bọn nó mới thôi cái thói khinh thường người khác như thể bọn nó là thủ lĩnh ở cái trường này vậy chứ!

- Này Nam! Tôi không ngờ là cậu lại lợi hại như thế đấy! Cậu nói xong, bọn kia im bặt, chứ bọn tôi mà càng nói là bọn nó càng xấn tới rồi nhảy xổ vào miệng bọn tôi mà ngồi cũng nên_con Ni khen nức nở.

- Oh! Có gì đâu, những xung đột thế này khi sống ở ngoại quốc tôi quen rồi. Và tôi cũng có cách giải quyết riêng của tôi, hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như lúc nãy_nói rồi, Nam quay sang nhìn tôi, cái nhìn ngắn ngủi khiến tôi bối rối. Cậu ấy thật tốt và tôi lại đối xử với cậu ấy không tốt như cách mà cậu ấy đối xử với tôi, đối xử với mọi người trong lớp. Cái câu: “Na không cần” cứ loay hoay trong đầu tôi mãi. Đáng lẽ ra tôi không nên nói như thế =.=

Tưởng chừng như mọi việc sẽ lắng xuống khi chúng tôi tản ra và về lớp, nhưng khoảng 15 phút sau, một mẩu giấy có “địa chỉ” từ lớp A chuyền sang cho lớp tôi với nội dung đầy thách thức:

“ Gửi lớp B “iu- sờ- dấu”!!!,

Các bạn thật là những con người miệng lưỡi khôn ngon và sắt sảo. Chúng tôi đang nghưỡng mộ các bạn đây! Và xin hãy làm cho chúng tôi tiếp tục nghưỡng mộ hơn nữa trong đợt Oh!Camping sắp tới được chứ? Chúng tôi chờ đợi sự phát huy của các bạn đấy!

P/s: Người thông min như các bạn thì chắc phải hiểu nội dung bức thư này chứ nhỉ?” 

Đọc xong, cả bọn chúng tôi mắt chữ A, miệng chữ Ô nhìn nhau. Nhìn mấy cái khuôn mặt y chang nhau, tôi biết là bọn nó cóc hiểu gì cả, và…cả tôi cũng thế! =((

- Quái, bọn nó viết cái gì thế nhỉ? Mà toàn là sai chính tả cả thôi!_thằng Minh éo giọng.

Suy nghĩ một lát, Nam lên tiếng:

- Bọn nó viết sai chính tả là để cố tình mỉa mai chúng ta. Nội dung bức thư này là khiêu chiến và thách đấu chúng ta trong đợt Oh! Camping sắp đến! Nhất định chúng ta phải thắng!

Cả bọn ồ lên, hai mươi mấy cái bóng đèn trên đầu mỗi đứa được dịp nổ cùng một lúc.:)

- À, đợt Oh!Camping lần này có phần thi Perfect Couple cho mỗi lớp phải không nhỉ? Chắc là bọn nó muốn biết xem chúng ta liệu có vượt qua bọn nó đây không mà!

- Nhưng cả trường này ai mà chẳng biết lớp A có một cặp đôi hát hay và xinh đẹp vô cùng? Lần này thì chết chắc với bọn này rồi!=((

- Các bạn đừng bi quan, tuần sau là Oh!Camping của khối Văn chúng ta rồi, từ đây đến đó, chúng ta sẽ luyện tập tích cực và Nam tin lớp ta sẽ thắng!

Lời nói của Nam trấn an tất cả mọi người trong lớp. Phải, có Nam, có lòng quyết tâm, chúng tôi có thừa hy vọng, có thừa niềm tin. Mong là ông trời không phụ lòng người, và Oh!Camping sắp tới sẽ rất thú vị cho mà xem. Uầy! Nhưng mà đợt thi Flashmod cũng sắp đến rồi! Chậc, thi gì mà lắm thế, cả đời người ta sợ nhất là thi cử, mà nó cứ đến vào những lúc mình không muốn mới mệt chứ =))

Nhắc đây mới nhớ, trong khi lớp tôi đang đau đầu cho cuộc chiến với lớp A thì nhỏ Ngọc lại đeo headphone và ngồi một mình ở cuối lớp nghe nhạc. Thế có điên không cơ chứ? Tôi ước gì lúc ấy tôi có thể ngay lập tức “tống cổ” nó sang lớp A cho rồi >”<  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: