Nụ hôn đầu của em
Jimin- cô gái xinh xắn đang đi trên con đường mòn sau 1 ngày làm việc mệt mỏi thì bỗng nhiên cô nhìn thấy một đám người mặc áo đen đang rượt đuổi một người nào đó thì cô liền tò mò chạy theo sau cách một khoảng xa với đám người mặc áo đen để không bị phát hiện. Sau một lúc thì cô dừng lại trước một ngôi nhà đã cũ và cô phát hiện ra người đàn ông bị rượt vừa nãy đang bị đám người mặc áo đen đánh đập tơi tả. Cô đứng núp ở phía sau cánh cửa, nhìn thấy cảnh tượng đó mà cô cũng xót thay cho người đàn ông đó. Cô đứng nhìn mà lương tâm cô cắn rứt, vượt quá giới hạn cô không chịu được nữa mà chạy vào can ngăn. Cô chạy nhào tới đứng trước mặt ông ấy dang thẳng hai tay ra, cô nói:
- Đã là thời đại nào rồi mà còn dùng những hành động đáng khinh như thế này chứ. Một đám người mà lại đi đánh một người đàn ông như thế này sao, không biết nhục hả?????
Một người trong đám đó bước ra rồi nói:
- Mày tưởng mày là ai mà xía vô chuyện tụi tao muốn bị đánh thay cho thằng đó sao vậy để tao giúp....
Hắn vừa giơ nắm đấm lên định đánh, Jimin cô nhắm chặt mắt lại thì liền có một giọng nói lạnh đến rợn mình vang lên:
- Dừng lại! Vẫn còn tao ở đây tao chưa ra lệnh mà mày đã tự quyết rồi sao?
Hắn giật mình quay qua nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế vua đó mà cúi đầu xin lỗi trán hắn cứ đổ mồ hôi sợ đến run không nói nên lời:
- D....ạ....tô.....tôi...x...xin...lỗi...thư...thưa...ngài...
Nói xong hắn liền lui xuống, Jimin cô mở mắt ra trong đầu cô vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ vừa mở mắt ra cô đã thấy không khí trở nên lạnh lẽo bất thường. Trước mặt cô là một người con trai đang ngồi trên ghế vua nhưng cô không thể nhìn thấy rõ mặt bởi tối quá lại thêm anh ngồi ở nơi ít ánh sáng nên cô chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt anh như thế nào. Đang loay hoay nhìn xem anh như thế nào thì đột nhiên anh cất tiếng nói lạnh hơn băng làm cô giật mình:
- Cô là ai? Tại sao lại vô được đây??
Nghe anh hỏi cô liền trả lời:
- Tôi là Park Jimin....àh mà anh không biết tôi đâu tôi đến đây chỉ vì thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp thôi.
Anh nói:
- Hắn nợ tôi 500.000 won cô có giúp nổi không?
Cô bất ngờ vì số tiền quá lớn cô tròn xoe mắt trả lời:
- Tôi...tôi...
Anh cười nhếch mép rồi nói nhỏ với người của anh:
- Sau khi cô ấy ra khỏi đây hãy bắt cô ta lại.
Người của anh trả lời:
- Dạ tôi hiểu rồi thưa ngài.
Anh quay qua hỏi cô:
- Nói xem nếu tôi thả hắn đi cô có chịu bán mình để giúp hắn không.
Jimin quay qua nhìn người đàn ông đáng thương ấy rồi nói:
- Bác ơi tuy con vs bác không quen nhau nhưng con muốn giúp bác vì con không thể đứng nhìn bác lại bị bọn người đó đánh đập nên sau khi con giúp bác rồi thì bác hãy nhớ sống cho thật tốt và đừng nợ tiền bất cứ ai nữa.
Nói xong cô quay qua nhìn anh và nói:
- Được tôi sẽ giúp ông ấy nhưng anh không được làm hại đến ông ấy nữa.
Suga anh cười nhẹ tỏ vẻ hài lòng cô là người đầu tiên làm anh ấy cười😳😳:
- Được.
Nói xong cô liền dẫn người đàn ông đó về sau khi đưa ông ấy về nhà rồi thì cô cũng về nhà của mình. Trên đường về thì có một đám người chạy tới bịt miệng cô lại và gây tê cho cô làm cô ngất đi, bọn cô đưa cô lên xa rồi đem cô về nhà của Min gia là nhà của Suga. Vừa khi mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất rộng lớn và đẹp vô cùng đang mãi ngắm thì 1 người giúp việc đi vào và đem một bộ quần áo cho cô thay và nói:
- Thưa phu nhân! Phu nhân tắm rửa sạch sẽ và mặc bộ này vào đi ạh. Tôi xin phép ra trước.
Jimin cô bước tới cầm bộ quần áo lên nhìn mà bất ngờ:
- Đây chẳng phải là mấy bộ quần áo sexy sao? Sao lại đưa cho mình mặc bộ này. Không được mình không được.
Suga anh đứng ở bên ngoài nghe được cô nói thì liền bước vào làm cô giật mình, anh nói:
- Tại sao lại không mặc, nó rất phù hợp với em mà. Các cô gái khác cũng hay mặc chúng.
Jimin cô nhận ra giọng nói này bây giờ cô đã có thể nhìn thấy rõ mặt anh, da anh thật trắng gương mặt lạng lùng trắng trẻo nhưng mang vẻ bí hiểm, cô nói:
- Tôi chưa hề ăn mặc như thế và tôi không giống bọn họ.
Chẳng lẽ trong lòng anh đã thích cô rồi sao người con gái không đua đòi son phấn điệu đà vẫn còn tồn tại sao. Anh vừa nhìn cô vừa tiến thẳng đến chỗ cô ép cô vào sát tường, thấy thế cô sợ sệt đi lùi chẳng may cô bị dồn vào sát tường và không còn chỗ đi:
- Anh làm gì zậy đừng bước đến đây không được đâu.
Trong giọng nói của cô có một chút sợ sệt Suga anh liền nói:
- Đêm nay em sẽ là của tôi.
Suga anh liền nhào tới mà ôm hôn cô, tay anh thì luồn qua cái eo nhỏ nhaắn đó của cô anh hôn cô một cách mãnh làm cho Jimin dường như không thể thở. Jimin cắn chặt răng lại và cố vùng vẫy hết sức nhưng tất cả đều vô ích chiếc lưỡi của anh cứ đưa vào khoang miệng nhưng lại không được anh liền cắn vào môi cô làm cho môi cô chảy máu rồi cô la lên:
- Ahhhhhh.....
Nhân cơ hội đó Suga đưa chiếc lưỡi của mình vào mà mút hết chất ngọt trong khoang miệng cô và khi cô đập tay lên vai anh ra hiệu cô không thể thở thì anh mới luyến tiếc buông ra. Jimin nhìn anh tỏ vẻ tức giận và nói:
- Nụ hôn đầu của tôi anh cướp đi rồi.
Nói rồi cô vừa đánh vào vai anh vừa khóc. Anh nhìn thấy con mèo nhỏ như thế thì liền nói:
- Em là người của tôi thì những gì của em đều là của tôi và đã là của tôi thì vẫn là của tôi.
Nghe anh nói thế cô liền nín đi và tròn xoe mắt nhìn anh:
- Tại sao tôi lại là của anh?
- Tại vì em đặc biệt- anh nói
Một câu nói của anh đã làm cho trái tim cô trở nên thật ấm áp:
- Tôi nghèo thế này và còn mồ côi cha mẹ nhưng anh lại giàu có không thiếu bất cứ thứ gì sao tôi lại là người của anh được?
Anh tức giận cau mày lại mà nói:
- Bộ không được sao???
Câu nói lạnh như băng ấy làm cô rùng mình im lặng không dám nói nên lời. Cô ngước lên nhìn anh và hỏi:
- Tôi là người của anh rồi thì tôi phải làm gì???
- Làm vợ của tôi. * Anh nhếch mép cười *
Jimin đỏ mặt cúi gằm mặt xuống. Anh nói:
- Từ giờ trở đi phải đổi cách xưng hô nghe rõ chưa??
Jimin vẫn còn đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu. Anh liền bế xốc cô làm cô giật mình:
- Anh làm gì vậy???
Suga không trả lời. Jimin hỏi tiếp:
- Anh bế tôi....
Chưa kịp nói dứt câu suga liền nhìn Jimin tức giận vì xưng hô sai. Jiimin hiểu ý sợ hãi nói:
- Anh thả em xuống đi.
Suga bế Jimin rồi đặt Jimin lên giường nhẹ nhàng rồi nằm cạnh cô ôm cô vào lòng mình và nói:
- Nếu em còn xưng hô sai cách thì anh sẽ ăn thịt em đấy, nghe rõ chưa? Giờ thì ngủ đi.
Nghe lời anh Jimin nhắm mắt lại và đi ngủ, cô ngủ rất ngon vì ôm anh cô rất dễ chịu mùi hương trên người anh rất thơm và dễ chịu. Nhìn con mèo ấy ngủ rất ngon thì anh cười rồi hôn lên trán cô và ôm cô ngủ đến sáng.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro