
...
Sanji tìm thấy Zoro đang ngồi gần mũi tàu Sunny, hai chân bắt chéo, mấy thanh kiếm đặt bên cạnh như thường lệ. Nhìn từ xa, trông hắn hoàn toàn bình thường – chỉ đang suy tư, hoặc ngủ gật, hoặc cả hai. Nhưng khi lại gần, anh nhận ra có gì đó không ổn.
Zoro không ngủ. Hắn cũng không thiền. Hắn chỉ... ngồi. Nhìn chằm chằm ra biển với hàm răng nghiến và hai tay nắm chặt quanh đầu gối. Gió thổi tung mái tóc hắn, nhưng hắn dường như không để ý.
Sanji vừa hút xong một điếu thuốc, đang tính quay về ngủ. Tức là anh có hai lựa chọn: kệ hắn và đi thẳng... hoặc, ừ thì —
Sanji nheo mắt, nhai đầu lọc của điếu thuốc vừa châm lửa. "Anh định đấu mắt với biển à, hay lại đang cố đoán hướng bắc là hướng nào nữa vậy?"
Zoro không trả lời.
Sanji chớp mắt. Lạ thật.
Anh tiến thêm một bước. "Này, đầu rêu. Anh vừa thua trận với hai tế bào não ít ỏi của mình hay gì?"
Vẫn không có phản hồi.
Và lúc đó, Sanji mới nhìn rõ được vẻ mặt của Zoro — đôi mày cau chặt, môi mím lại, vai thì căng cứng bất thường đối với một kẻ thường ngày lúc nào cũng vô lo đến phát bực như hắn.
Sanji nhíu mày, thở ra một làn khói mỏng, rồi khẽ hạ người ngồi xuống cạnh Zoro với một tiếng càu nhàu. "Được rồi. Nói gì đi. Có chuyện gì khiến bộ não tí hon của anh xoắn hết lên thế?"
Zoro không nhìn anh. "Không có gì."
"Anh là một kẻ nói dối dở tệ," Sanji nói, liếc sang một bên. "Và diễn xuất còn tệ hơn."
Zoro nghiến chặt hàm, nhưng hắn vẫn giữ im lặng.Sanji để sự im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ còn tiếng sóng biển và tiếng gỗ kẽo kẹt lấp đầy không gian.
Rồi Zoro lẩm bẩm, "Tôi đã làm hỏng rồi."
Sanji chớp mắt. "Mơ hồ quá."
"Là lúc luyện tập," Zoro nói, mắt vẫn nhìn về phía chân trời. "Mất kiểm soát. Gần như đã chém trúng Chopper."
Sanji nhướn mày. "Cậu ấy ổn chứ?"
"Ừ. Tôi dừng đúng lúc. Chỉ là... sát nút thôi." Giọng hắn giờ nhỏ hơn, gần như bị cơn gió cuốn đi. "Quá sát."
Sanji ngẫm nghĩ, "Và giờ anh đang làm gì, ngồi đây u buồn đến chết vì anh gần như đã chém tuần lộc à?"
Zoro liếc sang, lườm anh một cái, và Sanji giơ tay như thể đầu hàng.
"Nghe này," Anh nói tiếp, giọng mềm hơn, "Anh không làm cậu ấy bị thương. Vậy là đáng kể rồi."
"Không quan trọng." Zoro lại quay mặt đi. "Nếu tôi không kiểm soát được đường kiếm của mình, thì tôi không thể tốt hơn –" Hắn ngắt ngang, không nói hết câu.
Sanji không hỏi thêm. Anh chẳng cần phải làm thế. Anh đã hiểu.
Zoro luôn tự hào vì sự kỷ luật và khả năng tự kiểm soát của bản thân. Với hắn, việc mất kiểm soát — nhất là khi có thể gây hại đến đồng đội — là điều không thể chấp nhận được.
Sanji thở dài, rồi nghiêng vai, thúc nhẹ vào vai Zoro vừa đủ để hắn bị lắc một cái.
"Này. Anh đúng là đồ ngu, nhưng không phải kiểu ngu đấy."
Zoro nhìn anh, mày nhíu lại.
"Anh tập luyện như điên cũng là để mấy chuyện kiểu này không xảy ra mà." Sanji nói, "Lần này chỉ suýt thôi. Anh đã kịp dừng lại. Và nếu Chopper ổn, thì đoán xem? Anh cũng chẳng sao."
Zoro không trả lời ngay. Rồi, giọng trầm xuống, "Vẫn cảm thấy như cứt."
Sanji gãi gáy. Những lời động viên đầy cảm xúc không phải phong cách của anh. Nhất là với thằng cha này. Nhưng có gì đó trong cách Zoro khom người về phía trước, như thể cảm giác tội lỗi đang đè nặng lên hai bả vai hắn, điều đó khiến anh phải nói ra vài lời.
"Anh không hoàn hảo, đầu tảo à." Anh nói, "Cách rất xa là đằng khác. Nhưng không ai trong chúng ta hoàn hảo cả. Điều quan trọng là anh có quan tâm không đến nó. Và rõ ràng anh có."
Một thoáng im lặng.
Rồi theo một cách vụng về - rất vụng về - Sanji đặt tay mình lên vai Zoro, khi vọng hắn cảm nhận được sự an ủi.
Zoro ngay lập tức cứng người như bị một cái chảo đập vào mặt.
Sanji lập tức hối hận. "Được rồi, được rồi, không, điều này thật kì quoặc, quên chuyện đó đi –"
Nhưng Zoro không hề hất tay anh ra.
Thực tế, đầu tảo còn thở phào một hơi. Làm chút căng thẳng tan biến khỏi vai anh.
"Cậu tệ trong việc này hơn tôi nghĩ đấy." Hắn lẩm bẩm.
Sanji cau mày, "Anh nên thấy may vì tôi đẫ cố gắng thử. Có thể lần sau tôi sẽ để mặc anh tự ủ rũ rồi lăn khỏi tàu."
"...Cảm ơn." Zoro nói, một cách cứng nhắc, như thể từ đó đem lại cho hắn ta một nỗi đau đớn về mặt thể xác.
Sanji ngừng lại, rồi dịu giọng, "Lúc nào cũng được."
Họ ngồi như vậy thêm một lúc. Không nói gì. Cũng không cần phải nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro