Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Chương 6: Sự thay đổi của Vương Phi

"Nhanh tay lên nhanh tay lên" Tiếng nói của 1 binh lính theo hầu cậu. Mới sáng sớm mà tẩm cung của cậu đã ồn ào khiến các cung nữ đi ngang qua đều thắt mắc

" Này, Vương Phi định làm gì hay sao mới sáng sớm đã ồn vậy thế? " Một cung nữ hỏi một cung nữ ở phủ của cậu

" Nay Vương Phi lệnh kêu người bán hết mấy đồ mà vương phi không dùng nữa "

"Bán? Giỡn sao, trước giờ Vương Phi có bao giờ như vậy đâu?! " Cung nữ kia cực kì sốc khi nghe cung nữ ở phủ cậu nói như vậy, trước giờ Vương Phi là người lãng phí nhất, chưa bao giờ đem bán bất cứ thứ gì, nếu không xài thì cũng dẹp vào kho chứ chưa từng bán

" Là thiệt đó, mà thôi đi đây, tôi phải phụ mọi người nữa " Cung nữ nói xong liền đi luôn, để lại cung nữ kia ngơ ngác vẫn chưa tin vào sự thật mình vừa mới đc nghe. Sau vài phút đứng đơ, cung nữ kia chạy về và lan tin cho những người khác, và chỉ trong 1 giờ đồng hồ, tin đồn về sự thay đổi chóng mặt của Vương Phi đc lan truyền khắp cả phủ Vương Gia, ai cũng thắt mắc, Vương Phi thật sự thay đổi hay chỉ diễn kịch?

Quay lại với phủ của cậu. Cậu cũng đang phụ giúp mọi người cùng khiên đồ, phải nói là nguyên chủ đúng là lãng phí nhiều thật sự, lúc được 1 tên nô tài dẫn đến kho dự trữ mấy cái đồ linh tinh này, cậu xém nữa ngất lun.

Sau 2 tiếng đồng hồ, đóng đồ kia đã đc khiên đi đến chỗ bán, và ngân lượng cậu nhận về thì khỏi phải nói là vô cùng nhiều, cậu chia cho mọi người trong phủ của mình, từ sáng giờ họ là những người vất vả vì cậu rất nhiều.

Mọi người trong phủ cậu rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên cậu chia sẻ đồ của mình cho người khác, vì trong mắt mọi người, cậu là 1 người rất ích kỉ và chả bao giờ quan tâm đến người khác cả .

.

.

.

Chỉ đăng tại Wattpal @Arian-ZL, đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi

.

.

.

" Nhiều như vậy chắc là đủ cho người dân rồi, tiểu Nhi!! " Cậu gọi to tên cô nàng

" Dạ vâng, em đây " Tiểu Nhi chạy vào

" Em mau kêu người đem số ngân lượng này mua những thứ ăn, gạo phân phát cho những người dân nghèo đói, đừng nói têm ta, chỉ cần nói ờm..Vương Gia làm là đc " Cậu muốn giúp đỡ, nhưng lại không muốn ai biết mình chính là người ra tay cứu giúp, mặc dù cậu sẽ chịu thiệt, nhưng thôi kệ vậy

" Như vậy thật không hay đâu Vương Phi, chính tay người bỏ công sức ra mà, tại sao Vương Gia lại được hưởng lợi chứ " Tiểu Nhi nghe cậu nói thì vô cùng bất mãn, việc Vương Phi làm tại sao Vương Gia lại là người hưởng lợi, còn Vương Phi thì chả đc gì

" Em nghĩ nếu như người dân biết đồ ăn đó là do ta mua, vậy họ có dám nhận ko? Có khi họ còn ko cần nữa, ko phải trong mắt mọi người ta là 1 người ích kỉ, ác độc sao, nếu ta thay đổi thì họ cũng sẽ nghĩ ta làm vậy để lấy lòng họ mà thôi "

" Nhưng mà...tiểu Nhi thấy thật uất ức cho người " Tiểu Nhi mặt xụ xuống và thật sự muốn cho mọi người biết rằng, Vương Phi của nàng bây giờ thật sự đã thay đổi, sự thay đổi này ko phải là sự thay đổi giả tạo hay muốn lấy lòng một ai cả

" Được rồi, ta lần sau sẽ đích thân đi phân phát cho người dân để họ thấy sự thay đổi của ta, được chưa nào? " Cậu thật sự bất lực trước 1 cô nàng đáng yêu như tiểu Nhi, nhìn cô nàng cứ xụ xụ cái mặt mà buồn cười hết sức

" Ân, em sẽ đi kêu người làm việc mà người đã dặn " Tiểu Nhi liền phấn chấn trở lại, cầm lấy số ngân lượng mà cậu đang để trên bàn đi nhanh ra ngoài truyền lệnh của cậu xuống dưới, các binh lính khi nghe tiểu Nhi nói thì liền đi mua. Tiểu Nhi còn giao cho 1 nô tài sau khi mọi người mua nguyên liệu về thì đi thông báo cho người dân, để họ có thể nhận nguyên liệu sống qua ngày

Khoảng chừng thêm 1 tiếng sau, các binh lính trở về với 1 xe lương thực to tổ chảng. Mọi người trong cung của cậu bắt đầu lấy bàn ghế sắp xếp đồ lên trên, nô tài trước đó đc tiểu Nhi phân công cũng nhanh chóng đi truyền tin cho bà con trong phủ. Những người đang đói khổ khi nghe như vậy đều chạy về phía cửa phủ. Số lương thực ngày càng dần dần hết, người dân miệng cười và luôn nói cảm ơn Vương Gia, vì đc binh lính thông báo số lương thực này do Vương Gia chu cấp nên mới vậy đó

Cậu đứng từ xa nhìn người dân vui vẻ khi có miếng ăn, không biết từ khi nào trên miệng đã nở nụ cười mềm mại khiến cho ai nhìn thấy lúc này cũng sẽ đổ gục và có 1 người đã chứng kiến được cảnh đó chính là Vương Gia của chúng ta. Hắn nhìn cậu cười mà ngây cả người, quay ngược thời gian 1 lát nhé.

Hôm nay do không có việc nên hắn đi kiểm tra xung quanh phủ, cũng như kiếm thân ảnh nghịch ngợm của ai đó, nhưng lại không thấy ai khiến hắn có chút hụt hẳn, hắn không biết tại sao mình lại nhớ đến cậu như vậy, không thấy cậu hắn lại không hiểu sao lại có chút tức giận. Hắn đang đi thì có 1 tên lính chạy lại báo với hắn:

" Thưa Vương Gia, trước cổng phủ của chúng ta có 1 số chuyện ạ "

" Đã xem chưa? Là chuyện gì? " Hắn hỏi

" Dạ đã xem rồi, là người bên phủ Vương Phi đang phân phát lương thực cho người dân " Cung kính trả lời hắn

Hắn nghe vậy, 1 bên mày nhướn lên thể hiện sự tò mò, người bên phủ của Vương Phi? Hắn phải đi xem thử mới được. Nghĩ là làm, hắn đi về hướng cổng phủ, vừa đi gần tới cổng, hắn liếc mắt liền thấy cậu con trai với mái tóc được cột lên hết chỉ chừa lại phần mái tóc phía trước, lộ ra vùng cổ trắng nõn, trang phục cậu đang mặc có chút phóng khoáng 1 chút

( khoác thêm 1 chiếc áo haori nha)

Vừa nhìn sơ qua cậu thì liền nhìn thấy nụ cười ấy, hắn liền đơ. Nụ cười ấy cứ như ánh nắng toả sáng lấp đầy trái tim băng giá của hắn bằng thứ ánh sáng ấm áp kia, khi ở bên Tiểu Mẫn (Mẫn Nhi) hắn chưa bao giờ cảm giác được như vậy. Nụ cười kia quá mức xinh đẹp, đến mức hắn có cảm xúc muốn giấu đi nụ cười ấy cho riêng bản thân hắn, chỉ 1 mình hắn được thấy nụ cười ấy thôi.
___________________________________

Có ai nghĩ giống tui không, nụ cười của Luffy thật sự như một đoá hướng dương vậy, không bao giờ thấy sự váy bẩn và khiến cho nhiều người đổ gục lắm luôn 💕


Arian • ZL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro