Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5






"Khi nãy người gọi em có việc gì sao ạ?" Tiểu Nhi thận trọng hỏi, có chút khó khăn về mặt xưng hô

"À, ta muốn hỏi em chúng ta còn ngân lượng không?" Nhớ ra vấn đề

"Dạ còn rất nhiều, nhưng sao người lại hỏi đến vấn đề này vậy?" Khó hiểu

"Lúc chiều đi quanh chợ, ta thấy có khá nhiều người gặp khó khăn, Vương gia không biết gì hết về chuyện này à? Dù sao cũng là người dân trong phủ hắn mà?"

"Vương gia lo việc triều đình nên không có thời gian quan tâm đến vấn đề này, trước đây Vương gia giao việc này cho người nhưng từ khi người bị thất sủng thì việc này giao lại cho Vương Quý Phi"

"Vào tay cô ta có ngày mất nước thì có, trong phòng ta có rất nhiều đồ ta không dùng, ngày mai em kêu người tới mang đi bán, lấy số ngân lượng đó với số ngân lượng mà chúng ta còn đi mua gạo, rau...phát cho những người dân nghèo khó, chỉ dành cho những người nghèo khó thôi nghe không, phải tra xét kĩ đấy,ta sợ mấy bọn tham lam giành hết thì những người khác lại chịu thiệt rồi" Dặn dò kĩ càng, cậu còn nói lần nữa sợ tiểu Nhi không nghe kịp mình nói, tiểu Nhi đứng kế bên nghe ghi nhớ vào đầu không sót tí nào, nếu Vương gia biết chuyện này thế nào Vương Phi cũng sẽ có quyền hạng như trước kia cho coi

"Được rồi, nhiêu đó thôi, em và mọi người đi nghĩ đi ngày mai sẽ bận rộn lắm"

"Dạ vâng, em sẽ chuyển những lời kia cho các nô tì và nô tài khác, người cứ yên tâm nhé, mai người có cần em vào kêu không ạ? "

"Không cần, ta tự dậy được"

"Vâng, em lui trước đây ạ, chúc người an giấc ngon ạ"

"Ừ, chúc em ngủ ngon" Cậu cười nhẹ và xoa đầu tiểu Nhi

Tiểu Nhi ngượng đỏ cả mặt lui ra, thường ngày mặc dù là người hầu gần gũi với Vương Phi nhưng chưa bao giờ Vương Phi xoa đầu cô bé cả, đây là lần đầu tiên, Vương Phi còn cười với cô bé nữa

"aaa...Vương Phi, người đúng là thiên thần giáng thế, vậy mà người lại lấy phải người như Vương gia.." (tự vả liền ấy iem ơi) Tiểu Nhi nói nhỏ đủ 1 mình mình nghe, sau đó chuyển những lời của cậu lại cho những người khác

Chuyển cảnh

Tác Long gác tay lên trán nằm cố nhắm mắt nhưng càng nhắm càng bắt bản thân phải thanh tĩnh đầu óc thì anh vẫn không thoát khỏi hình bóng khắc sâu trong đầu anh. Khi chiều, vô tình đi ngang ngự hoa viên, liền thấy hình bóng của một cậu con trai với bộ trang phục trắng đơn giản, nửa mái tóc của chàng trai được cố định bằng 1 kim trâm đơn giản, chàng trai chạy nhảy chỗ này đến chỗ khác, phía sau tiểu Nhi chạy thục mạng đuổi theo cậu, trên môi cậu nở nụ cười toả nắng, nụ cười ấy khiến hắn lạc một nhịp,khiến cho nguyên buổi chiều hôm đó hắn không tập trung làm được gì cả, nhìn nơi đâu cũng là hình ảnh nụ cười của cậu, ngay cả ăn tối với Mẫn Nhi hắn cũng chẳng để tâm đến lời ả nói nói, đương nhiên là ả tức chết.

"Chết tiệt!!" Hắn day trán ngồi dậy, rót 1 ly trà uống cho thanh tĩnh đầu óc, nhưng...cũng y như vậy

"Đêm nay mình mất ngủ rồi"
____________________________

Arian:Mọi người ơi, tui thấy nhạt nhẽo quá, mọi người cho ý kiến được hong. Thời gian đăng truyện của tui có thể là 2 tuần 1 lần và vào thứ 7,nếu có thời gian tui sẽ đăng 2 chap, còn không có nhiều thời gian thì tui đăng 1 Chap, nhưng nó sẽ ít lắm, tui sẽ cố làm hay để mọi người có hứng đọc thêm,năm nay cuối cấp nên hơi mệt, đặc biệt là toán với anh á mn, huhu muốn xỉu =((

Arian • ZL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro