Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Arian:Tui thấy sao sao á mọi người, nên bỏ fic này hong?

Arian:Sợ làm ko nổi a~~~
_________________________________________

"Ngươi gọi ta là.. Vương phi?!" Cậu vẫn chưa tin mà hỏi lại

"V..vâng? Vương phi,người không sao chứ, người lạ quá" Giọng cô gái 10 phần lo lắng

"Ta..ta tên là gì thế?" Vẫn chưa hết bàng hoàng

"Người tên là Lộ Phi" Giọng cô gái vừa khó hiểu lại vừa lo lắng

'Đây ko phải là tên của nữ 8 trong truyện sao,mình xuyên qua?' Cậu vừa nghĩ vừa trợn mắt ko dám tin, quay sang cô gái lạ mặt bên cạnh nói:

"Này, ở đây có gương ko, ta muốn nhìn 1 chút"

"Ở đằng kia" Cô gái chỉ qua bàn trang điểm cách cũng ko xa giường

Cậu chạy lại ngồi xuống trước gương,vì là thời trung cổ nên gương không trắng loá như thời hiện đại, chúng màu vàng nhạt nhưng vẫn có thể nhìn rõ được bản thân trong gương. Cậu ngạc nhiên với hình ảnh của chính mình, đây không phải gương mặt cậu khi còn ở TG kia sao? Chỉ khác cái tóc cậu dài đến giữa lưng, làm cho khuôn mặt có chút tinh nghịch của cậu đẹp hơn thế nữa, nhan sắc này biết bao nhiêu người mơ ước nha. Nhưng mà không phải nguyên tác chính Lộ Phi là nữ sao,sao giờ lại là nam nhân nha, vừa mới tỉnh dậy đã tiếp nhận thông tin quá tải như vậy thì sao sống nổi đây, đang chìm trong suy nghĩ cậu bị giật mình bởi tiếng nói của cô gái kia

"Vương phi, người không sao chứ, em thấy người lạ quá, có cần em truyền thái y khám cho người không"

"Không cần, ta bị gì đâu chứ, mà ngươi là ai? " Cậu hơi đau đầu rồi nha

"Em là tiểu Nhi, Vương phi người không nhớ em sao, không ổn em.."

"Ta không sao, chỉ là lúc nãy hình như ta đập trúng gì đó nên giờ đau đầu thôi" Cậu đang suy nghĩ cho tình hình hiện tại của mình. Thật ra xuyên qua đây cũng không phải không tốt, chỉ là không biết bên kia Usopp như thế nào? Cậu từ nhỏ sống trong cô nhi viện vì cha mẹ mất sớm, cậu không quen quá nhiều người nên cũng không có luyến tiếc gì. Hmm..để nhớ xem, trong nguyên tác cuối cùng nữ8 và nam9 đều bị con ả kia hại chết hết, như vậy có cơ hội xuyên thay đổi cũng tốt, coi như đây là 1 chuyến du lịch vậy

"Tiếu Nhi, có gì ăn không ta cảm thấy hơi đói" Vừa thoát khỏi mớ suy nghĩ, bụng cậu lại biểu tình

"Có thì cũng có nhưng mà.." Giọng tiểu Nhi có chút ngập ngừng

"Nhưng mà làm sao à?" Cậu nhướn mày

"Chỉ có một ít rau và vài miếng thịt thôi..Vương phi..người.."

"Ít vậy sao,haz..ta muốn tắm 1 chút em chuẩn bị y phục cho ta, sẵn tiện dọn đồ ra luôn đi nhé, mà nhà tắm ở đâu thế?" Cậu bĩu môi có chút chán chường, nhưng cũng ko có ý kiến gì,người cũng cảm thấy hơi khó chịu, tắm 1 chút cho thoải mái nhỉ?

"Ân, Vương phi, để em kêu người vào hầu người tắm" Định lớn tiếng kêu lên thì bị cậu cắt ngang

"Không cần, ta tự tắm là được rồi, em chỉ cần chuẩn bị y phục và soạn sẵn bữa ăn cho ta là được" Cậu vẫn chưa quen với cách làm việc trong cung như vậy nha, có chút ngại ngại

'Hôm nay Vương phi lạ quá' - "Ân, em làm ngay ạ" Quay ra chuẩn bị y phục cho cậu

"À mà phòng tắm ở đâu thế?"

"Bên kia ạ" Chỉ về phía một cánh cửa đang đóng gần đó

Cậu tung tăng đi tới mở ra, trước mắt là một phòng tắm xa hoa đúng chất của thời đó, 1 bể tắm lớn, nước tắm có phần nóng làm hơi bóc lên, trên bể tắm có 1 rổ hoa, xa xa treo khăn tắm trên kệ

"Woa..đúng là xa hoa" Cậu từ từ cởi bỏ y phục trên người mình, giờ cậu mới để ý đến bộ y phục mình,nó sao mà thiếu vải thế kia, nhìn phát tởm lun ấy, cậu ghét bỏ xé toạc y phục đang mặc, quăng sang 1 bên, ngâm mình trong làn nước khiến cậu dễ chịu hơn. Cậu nhìn làn nước phản chiếu bản thân mình, nhan sắc đẹp như vậy mà lại không biết dùng đầu óc, thật lãng phí, nhớ những chuyện con ả Quý phi kia làm với nguyên chủ [1] cậu nhếch môi cười tà

"Cứ tận hưởng những ngày vui vẻ bên hắn ta đi Trương Mẫn Nhi, kịch hay chỉ vừa bắt đầu thôi" Cậu ngâm mình cỡ 30p,đứng dậy lấy khăn trên kệ quấn ngang hong, bước từng bước đến cửa phòng tắm "Cạch" cậu bước ra ngoài với mái tóc vẫn lâu chưa khô cho lắm, vài giọt nước vẫn chưa khô chảy từ xương quai xanh, chảy xuống các khe bụng của cậu dính xuống chiếc khăn đang quấn ở hong kia,ai nhìn thấy cảnh này chắc là phải truyền thái y a~. 'Sao không có múi mà lại là bụng nước lèo vậy chứ' cậu bĩu môi bất mãn nghĩ, nhìn về phía giường thấy có 1 bộ y phục đỏ được để sẵn ở đó, cậu đi lại cầm lên. Mặt lập tức đen kịt.

_________________________________________

[1]: Là người sở hữu thân thể trước của nguyên tác

Arian • ZL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro