Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Xà Công Chúa! Tưởng Không Quen Mà Quen Không Tưởng

Chương 8: Xà công chúa! Tưởng không quen mà quen không tưởng.

Để trở về nửa đầu Đại Hải Trình, Elysia đi qua thủ phủ của chính phủ thế giới – thánh địa Mariejois. Đó là một trong số con đường để qua lại giữa Tân Thế Giới và nửa đầu Đại Hải Trình.

Tuyến đường này chỉ dành cho những ai có thẩm quyền về pháp luật, được sự chấp thuận lưu thông của chính phủ.

Những kẻ ngoài vòng pháp luật tuyệt nhiên không dám chọn con đường này, bọn chúng sẽ băng qua đảo người cá để tiến tới Tân Thế Giới với rủi ro rất lớn.

Bên hải quân nhận được tin tức Đô đốc Elysia quay trở lại phía bên này Red Line thì cũng ngầm hiểu nhiệm vụ mà cô ta đang làm đã sắp được hoàn thành.

Chiến hạm đưa Elysia đi đến hòn đảo Kuraigana, tàn tích của vương quốc Shikkearu. Đúng như cái tên của nó, nhìn từ bên ngoài cũng thấy rõ hòn đảo này hoang tàn, ảm đạm, bầu trời tối sầm âm u với những ngọn đồi kỳ quái.

Elysia nhìn đảo Kuraigana, cô lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Elysia ghét những thứ đổ vỡ, ghét những điều chỉ là trong quá khứ, còn hiện tại đã biến mất và bị chìm lãng vào dòng thời gian, thứ sót lại chỉ là những tàn tích đổ nát hoang tàn.

Nhưng vì nhiệm vụ trên người nên cô đè nén cảm giác không vui trong lòng, thoắt một cái liền biến mất khỏi tàu.

Lính hải quân tự biết việc họ cần làm lúc này là gì, cả đám ngồi xuống tụ lại thành một nhóm, trông tàu và chờ đợi.

Rất nhanh, bọn họ thấy Elysia xuất hiện trở lại.

"Mắt Diều Hâu không đồng ý sao thưa Đô đốc?" Dù rằng mấy lần trước ngài ấy đàm phán mọi chuyện rất nhanh nhưng cũng không chóng vánh như lần này.

Elysia lắc lắc cổ tay để giãn gân cốt.

"Ta không gặp được Mắt Diều Hâu, hắn không có trên đảo. Đổi hướng, đến Amazon Lily."

Nhớ lại cánh cửa lâu đài đóng kín, cô ngẫm nghĩ, cô sẽ qua chỗ Boa Hancock trước, xong bên đó thì quay trở lại Kuraigana này.

Mong là gã Dracule Mihawk kia sẽ ở yên trên hòn đảo lúc hắn quay trở lại.

Đám khỉ đầu chó trên đảo Kuraigana có linh tính, cô "giao tiếp" với chúng nó, chúng nó đưa hai tay lên đầu, mỗi bên đều xòe ra năm ngón tay.

Elysia mỉm cười khen chúng nó giỏi vì cô cho rằng động tác đó là ám chỉ thời gian mà Mihawk sẽ quay trở về hòn đảo. Mười ngày sao? Vừa đủ thời gian.

Chặng đường đi đến Amazon Lily rất bình yên. Dù trong vòng đai tĩnh lặng này chất chứa nhiều nguy hiểm.

Ở đây không hề có gió, không lấy nổi một ngọn sóng, quan trọng nhất là số lượng lớn vua biển hung hãn với kích thước to hơn cả một tàu ẩn dưới mặt nước biển trong xanh; nhưng vì dưới đáy mỗi chiến hạm hải quân đều được trang bị một lớp đá có tên là hải lâu thạch nên việc đi qua vùng biển này cũng dễ dàng hơn bao giờ hết.

Mất kha khá thời gian bọn họ mới đến được đảo nữ nhi, nơi cư trú của các nữ chiến binh nổi tiếng. Cánh cửa khổng lồ màu đỏ dẫn vào đảo có biểu tượng của tộc Kuja được mở ra.

Chỉ riêng một mình Elysia là được phép tiến vào bên trong hòn đảo, các hải quân khác thì phải ở lại con tàu neo đậu ngoài khơi.

Vào cung điện, cô ngồi chờ ít lâu mới được gặp mặt nữ vương nơi đây. Giây phút Boa Hancock xuất hiện, Elysia đã phải choáng ngợp bởi nhan sắc lộng lẫy của cô ấy.

Trước mắt cô là thuyền trưởng băng hải tặc nữ chiến binh Kuja, đồng thời cũng là nữ vương của Amazon Lily, hải tặc bị truy nã tám mươi triệu beli chỉ sau một lần ra khơi.

Elysia mỉm cười nói rõ mục đích mình đến đây.

"Ta có nghe dạo gần đây lũ Hải quân vừa xuất hiện thêm một vị nữ Đô đốc mới, xem ra những lời nói đó cũng có chút đúng. Ngươi dám một mình vào Amazon Lily làm ta có chút bất ngờ."

Boa Hancock không trả lời về vụ việc kia, cô ấy quan sát Elysia rồi nói bằng giọng điệu lạnh lùng. Hancock đã nhìn thấu bộ mặt tươi cười của Elysia, đằng sau sắc thái đó chính là một con người cuồng vọng, kiêu ngạo hơn bất kỳ ai.

Xà công chúa cũng hiểu rõ cô ta bày ra điệu bộ hiền lành với mình là vì yếu tố gì. Không phải vì công việc, nó đơn thuần là cuộc gặp mặt và tìm thấy kẻ giống mình.

Còn cô ấy nói nhiều với Elysia cũng vì chính lí do ấy.

Hai bên đều có sắc đẹp, mà người đẹp thì luôn được đối đãi bằng thái độ tốt nhất.

Nét tươi cười trên mặt của Elysia làm đôi mắt của cô cong thành vầng trăng non, cô đáp lại bằng chất giọng du dương:

"Ta không đến đây với mục đích xấu, cũng như biết rõ Hancock cô cũng là một người biết nói lí. Mà lần đầu ta đến đây đó, nơi đây thật sự ngoài sức tưởng tượng. Các nữ chiến binh của tộc các cô làm người khác vừa choáng ngợp vừa bội phục."

"À đúng rồi, còn có những con rắn rực rỡ sắc màu quấn quanh cổ với tay trông như một trang sức nữa, ta đã không rời mắt khỏi nó."

Hancock nhướng bên mày: "Cô thích chúng nó à?"

"Phải!"

"Ở vương quốc của ta, rắn là thứ có nhiều nhất. Cô thích con nào thì ta sẽ tặng cô con đó."

Elysia có chút khó xử: "Ta sẽ nhận ý tốt của cô, nhưng ta e là mình không chăm sóc tốt được cho bọn nó. Cô cũng biết đấy, làm Đô đốc phải giải quyết nhiều sự việc lắm."

Đó giờ cô không hề chăm sóc cho bất kì ai nên chẳng có tí kinh nghiệm trong vụ này. Cô không sợ rắn, ngược lại còn khá thích chúng (chỉ rắn có màu sắc đẹp), nhưng cô sẽ không nhận nuôi chúng.

Hancock nhếch môi cười: "Chúng nó rất dễ nuôi, cô cứ cho nó ăn theo ý cô là được rồi."

Elysia suy nghĩ một chút, quyết định sẽ nhận lấy tấm lòng tốt của Hancock, với lại cô muốn thử nuôi một con vật nào đó.

Song, cô vẫn nói thêm:

"Mà Hancock này, nếu ta không nuôi được nó thì sẽ trả về cho cô."

Cô ấy nhìn ra Elysia có nỗi niềm riêng nên cũng gật đầu: "Ừ, có gì cô liên lạc với ta."

Trưởng lão Nyon đứng một bên thấy hai người đã đem chủ đề đi quá xa mà vội vàng lên tiếng nhắc nhở, thật may là cả hai người đều nhớ rõ việc cần làm.

Elysia nhâm nhi nước trà, sau đó cất giọng: "Bên chính phủ có đưa ra một danh hiệu cho cô: "Nữ hoàng hải tặc" nếu như cô chịu gia nhập Vương hạ Thất Vũ Hải, các đặc quyền sẽ có hiệu lực ngay sau khi cô kí tên vào giấy."

Hancock khẽ nhếch mày, một tia sáng lóe lên trong mắt của cô ấy.

"Chị hai..." Người em gái của Xà công chúa – Boa Marigold – kêu nhỏ, vẻ mặt có chút gì đó là lạ.

Sau tiếng gọi của em gái, Hancock trầm mặt.

"Cô còn điều kiện phải không Hancock? Cô cứ nói ra, bên chính phủ bọn ta nhất định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô."

Elysia luôn tinh tường việc nhìn vẻ mặt người khác, cô thấy rõ sự lưỡng lự của Hancock. Đối với Xà công chúa mới quen này cô có dư sự kiên nhẫn nên không cần so đo gì mà nói như thế.

"Ta chỉ có hai yêu cầu! Thứ nhất, cấm bất kỳ ai đặt chân lên hòn đảo của ta. Thứ hai, những cuộc triệu tập, ta sẽ không tham gia."

Xà công chúa chấp nhận gia nhập Thất Vũ Hải là nhằm bảo vệ quê hương và thần dân của mình, đồng thời cũng vì nể mặt Elysia đã tận tâm đến nơi đây thay vì là gửi thư. Nhưng cô sẽ không để mình chịu thiệt nên mới đưa ra hiệp ước với chính phủ thế giới.

Elysia tỏ vẻ không sao, gật đầu đồng ý:

"Hai yêu cầu của cô được chấp nhận, nó cũng không quá quắt như mấy tên kia. Bọn ta đồng ý với cô. Rồi thì cô kí tên vào đây." Người đẹp thì luôn nhận được quyền hạn riêng biệt mà.

Bốn Thất Vũ Hải nào đó: "!!!"

Bọn họ muốn báo chánh quyền vì sự thiên vị trắng trợn của Đô đốc Elysia.

Lúc Elysia rời đi, Hancock vẫn còn ngó theo bóng dáng của cô.

Trưởng lão Nyon thở dài, nói thầm:

"Đô đốc Elysia khác biệt rất lớn so với đám người sinh sống trên thánh địa. Con bé tựa như màu sáng duy nhất trong thủ phủ muôn vàn sắc màu u tối, dơ bẩn."

Câu từ tuông ra khỏi miệng Hancock:

"Ngông cuồng nhưng không ngu xuẩn."

Boa Marigold và Boa Sandersonia đứng một bên gật đầu.

Lính hải quân thấy Elysia trở lại thì lập tức vui mừng, nhưng khi thấy con rắn đầy màu sắc nằm trong lồng cô đang cầm, cả đám bỗng rùng mình.

Cả đám khóc không ra nước mắt, trong lòng kêu gọi Sengoku không ngừng.

Ngài Thủy sư ơi, Tổng bộ chúng ta sắp không xong rồi.

"Có thông tin về Dracule Mihawk chưa?"

Một người bước lên báo cáo, cố tránh va vào con rắn đang thè chiếc lưỡi mảnh phát ra tiếng xì xì:

"Có rồi thưa Đô đốc. Mắt Diều Hâu đã quay trở về đảo Kuraigana."

"Vậy là tốt! Đích đến tiếp theo là Kuraigana."

"Rõ!"

___________________

31th3,2023; bút danh: agnes rosaleen.

– tôi sợ rắn, rất sợ, nhưng vẫn ráng cho oc nhà mình không sợ, vừa viết vừa nổi da gà 🥹 không ai làm khó mình cả, chỉ có mình là tự làm khó bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro