Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nói Chuyện Hay Kiếm Chuyện? Chiến Thư Của Đô Đốc Elysia

Chương 7: Nói chuyện hay kiếm chuyện? Chiến thư của Đô đốc Elysia.

Elysia xuất hiện trở lại trên boong tàu ở ngoài khơi xa, chiến hạm đã sớm rời đi khỏi bến cảng Dressrosa.

Biển xanh, gió rập rờn, sóng lăn tăn, vị nữ Đô đốc đứng tựa vào mạn tàu, cô ta đứng nơi đó như một bức tranh được họa ra từ đất trời.

"Thưa Đô đốc, chúng ta đang đi vào phạm vi lãnh hải của Tứ Hoàng Râu Trắng." Có người lính đi lại thông báo.

"Ta đã biết. Có vấn đề gì sao?"

"Ngài không cho tàu rẽ hướng sao ạ? Giảm tránh phiền phức không đáng có và lộ trình cũng sẽ được rút ngắn thời gian hơn."

Hải quân và Tứ Hoàng rất hạn chế xung đột với nhau.

Cho dù bên nào giành chiến thắng đi chăng nữa thì thiệt hại cũng là con số không hề nhỏ, chưa kể lúc ấy sẽ có kẻ tranh thủ làm ngư ông đắc lợi, nhảy vào chiếm lợi. Thế giới chắc chắn sẽ rơi vào thế cờ hỗn loạn, chính vì vậy mà cả hai bên đều tránh đụng mặt đối phương.

Còn Đô đốc Elysia của bọn họ thì tài giỏi rồi, trong chuyến hải trình bên Tân Thế Giới lần này, cô đã đi qua đi lại mấy lần trong phạm vi lãnh hải của người ta, còn đi rất hiên ngang.

Đã từng có lúc cả đám bọn họ nghĩ cô là đi kiếm chuyện chứ không phải đi kêu gọi đồng minh.

"Không cần đổi hướng, cứ cho tàu đi theo lộ trình mà ta đưa ra."

Elysia mặt mày không đổi sắc ra lệnh.

Nhẩm tính thời gian trong đầu, chiếc kim giây vừa tới số sáu, Elysia đột ngột vung tay một cái, phía dưới mặt biển ầm lên một tiếng vang dội.

Chiến hạm lắc lư chao đảo mạnh, đám hải quân trên tàu choáng váng.

"..." Xin tiểu tổ tông làm gì cũng hãy thông báo trước cho bọn họ một tiếng, chứ theo cái đà này thì bọn họ sẽ chết vì đứng tim đó.

"Dọn bàn ghế ra đi, có khách tới thăm."

Cô vừa dứt lời, một vật thể dưới nước bị kéo lên tàu.

"Tài nghệ của ta tốt đấy chứ, lần đầu tiên mà đã câu được một con cá mập voi lớn. Nào về phải nói ngài Sengoku mở thêm một hồ cá cho ta giải khuây."

Mọi người: "..." Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Ở cách đó không xa, con tàu treo cờ hải tặc mang hình thù một con cá voi trắng to lớn xuất hiện.

Nó im lìm thả neo ở đó, không làm ra bất kì hành động nào.

"Bố Già, không xong rồi! Jimbei đã bị người của hải quân bắt giữ."

"Là chiến hạm có treo cờ của Đô đốc Elysia, yoi."

Thatch và Marco lần lượt nói với Râu Trắng.

Râu Trắng nheo mắt, giọng nói ông ta trầm đục: "Chúng ta cứ bình tĩnh quan sát, coi tình hình rồi bao vây con tàu đó. Mà theo bố thấy, bọn chúng sẽ không dám làm gì Jimbei đâu."

"Dạ rõ thưa Bố."

Quay trở lại bên phía Elysia, cô không lấy một chút chột dạ nào mà ngồi xuống ghế, thậm chí còn tỏ ra thích thú chóng cằm đánh giá Jimbei đang hoang mang không hiểu chuyện gì.

"Không có ác ý gì cả, ta mời ngươi lên đây là để bàn công chuyện."

Jimbei: "???" Làm ơn đi, hắn hiện tại đang rất không hiểu tình hình.

Hắn đang bơi dưới mặt dưới sau khi rời khỏi tàu của Bố Già, bỗng từ đâu xuất hiện một sức hút mạnh mẽ ập thẳng vào người hắn, tay chân không thể cử động được, thân thể cứng đơ như bị khóa bởi một tấm lưới vô hình.

Sau đó là bị kéo lên con tàu này trông như một con cá mắc lưới.

Sự việc chỉ xảy ra trong vòng vài giây.

Jimbei vẫn chưa lấy lại thần hồn thì bên tai đã vang lên giọng nói lành lạnh của nữ giới. Hắn lúc này mới nhìn rõ thân phận của người "đánh cá".

Tổng bộ Hải quân, cấp Đô đốc, người đã phá vỡ trật tự biển cả - Elysia.

"Chính phủ có lời mời đến Hiệp Sĩ Biển Xanh Jimbei, muốn ngươi gia nhập hệ thống Thất Vũ Hải của bọn ta."

Đã mời người ta lên tận đây rồi nên cô cũng không lề mề mà đi thẳng vào vấn đề chính.

Trong danh sách mà chính phủ muốn lôi kéo chỉ toàn là những nhân vật có máu mặt.

Vài ngày trước là Doquixote Doflamingo với mức tiền truy nã ba trăm bốn mươi triệu belli, còn người trước mặt cô hiện tại là hải tặc người cá với cái đầu được treo thưởng hai trăm năm mươi triệu belli. Đồng thời cũng là thuyền trưởng băng hải tặc Mặt trời có tiếng tâm.

Dù còn lâng lâng bởi bị bắt quá nhanh nhưng hắn vẫn trả lời gay gắt:

"Ta sẽ không chấp nhận với lời đề nghị! Ta không muốn làm tay sai cho lũ hèn hạ, lấy chính nghĩa làm lí do của các ngươi."

Cô không gạt bỏ lời nói của Jimbei.

Là người lớn lên và làm việc trong môi trường luôn đề cao khẩu hiệu thực thi chính nghĩa, cô rõ hơn ai hết có một số điều không được lộ ra.

Mang danh chính nghĩa cũng chưa hẳn đã là chính nghĩa, nó cũng có thể là phi chính nghĩa, mọi vật đều có mặt tối bên trong.

"Nếu ngươi đồng ý tham gia, hòa bình liên chủng tộc sẽ được thành lập, người cá các ngươi có thể xuất hiện công khai trước mặt con người. Nạn săn bắt nhân ngư sẽ được hạn chế tối đa nhất có thể."

Jimbei trầm mặt, cụp mắt. Lời nói trên của cô chạm đến điểm nhạy cảm trong lòng hắn.

"Hệ thống này không ép buộc các ngươi phải làm tay sai cho bọn ta, đây là kết đồng minh, đem hai bên bắt tay hợp tác. Chính phủ cần các ngươi, cụ thể là danh tiếng, sức mạnh và vị thế mà các ngươi đang có để duy trì cán cân thế giới. Ba thế lực lớn cùng tồn tại, kìm hãm lẫn nhau sẽ tốt hơn so với chỉ có hai thế lực lớn ngày đêm sức đầu mẻ trán tìm cách xóa bỏ đối phương."

Nói rồi cô đưa cho Jimbei tờ giấy ghi đầy đủ điều kiện và thỏa thuận hai bên cần phải làm trong thời gian bắt tay với nhau.

Cũng vì đây là Jimbei nên cô mới đặc biệt viết thêm vào vài lợi ích cho tộc người cá.

"Những điều trên đây hoàn toàn là thật?"

Jimbei có chút nghi ngờ, hắn không tin bên phía chính phủ sẽ lựa chọn phần thiệt chỉ để chiêu mộ hắn về phe.

"Gạt ngươi ta sẽ không có tiền."

Jimbei: "..."

"Đồng ý rồi thì kí vào đây."

"Ngươi cũng đừng đánh giá thấp mình, thực lực của ngươi rất cao."

Bàn tay cầm bút của Jimbei chợt khựng lại, sau đó liền dứt khoát kí tên.

Elysia nhìn tờ giấy có chữ kí mà hài lòng.

Thấy Elysia nhìn mình, Jimbei nghĩ cô sẽ có dặn dò gì thêm nên tập trung lắng nghe.

"Thất Vũ Hải Jimbei đi thong thả."

Jimbei: "..."

Đuổi người một cách thẳng thừng.

Lúc cần thì còn mạnh bạo lôi kéo, lúc không cần còn hơn thể nữa.

Chính cô ta là người chủ động kéo hắn lên chỗ này, cũng là cô ta là kẻ đá hắn trở lại biển cả.

Jimbei nhảy khỏi tàu, lặn người xuống biển. Lúc bơi được một đoạn, hắn nghe tiếng của Elysia nói vọng lại từ xa.

"À phải rồi, Jimbei này, cỡ ba tháng sau sẽ có thư triệu tập Thất Vũ Hải, nhớ đến đấy."

"Thưa Bố Già, Jimbei đã bình an rời đi. Ban nãy dường như bọn chúng kéo ông ấy lên là để nói chuyện gì với nhau."

Đội trưởng sư đoàn một thông qua ống nhòm để thông báo với Râu Trắng.

Khoảng cách quá xa để nghe cuộc trò chuyện, cũng như bị khuất tầm nên hắn không thể đọc được khẩu hình miệng.

"Xem tình hình thì coi bộ giữa hai bên đã đồng ý trong hòa bình."

Thatch nảy sinh ra sự mò tò về việc này.

Rắc! Một vật nhọn đâm xuyên qua mặt kính.

Marco phản xạ nhanh, hắn lẹ tay buông ống nhòm, chậm một giây thôi thì đi luôn con mắt chứ chả chơi.

Tốc độ ra tay của người này thật đáng gờm.

Trong đó còn có một tờ giấy gấp làm tư, Izo là người lấy nó ra, mở trang giấy, bọn họ thấy được một dòng chữ nắn nót đẹp đẽ.

[Muốn nói chuyện thì qua đây, đừng có nhìn lén người khác! Không thì chiến một trận, Râu Trắng?]

Thách thức Tứ Hoàng ư?

Mọi người đồng loạt nhăn mày.

Tính cách của kẻ này thật ngông cuồng.

"Con nhóc đó là Elysia à? Quả thật rất ngông cuồng, gurarara."

Bóng dáng của người thiếu nữ đứng nơi mạn tàu lọt vào tầm mắt của ông ta.

Con nhóc đó nở nụ cười khiêu khích ngay sau khi cảm nhận được có người đang nhìn mình.

Râu Trắng cụp mắt, ông ta tu một ngụm rượu.

"Chiến thư của Đô đốc sao? Còn là vị Đô đốc Elysia trong truyền thuyết?"

Thatch chạy ngay đến đầu tàu, đặt ống nhòm lên mắt.

Anh ta huýt sáo, reo lên: "Quả thật rất xinh đẹp, nói cô ta là người đẹp nhất trên biển cũng không ngoa đâu. Ầy, cô ta thấy tôi rồi."

"Sức mạnh song hành cùng với sắc đẹp, vị nữ Đô đốc này xứng đáng là kho báu của Chính phủ." Không thể nói Đô đốc Elysia là của hải quân được, bởi cô ta có xuất thân từ thánh địa, là vùng đất thánh của Thiên Long Nhân ngự trị.

Marco đi tới bên cạnh, hắn cất giọng đều đều:

"Phải là vậy, yoi! Nhưng các cậu cũng nên nhớ cô ta là kẻ đã tiêu diệt kha khá đám người có liên quan đến chúng ta, là địch thủ đấy, yoi."

Thatch thu lại ý cười, anh chàng đầu bếp nhớ lại những lần bọn họ nhận được tin tức do mật thám báo về.

Những tên hải tặc bị Elysia ngắm trúng đều có kết cục vô cùng thê thảm, không chết thì cũng vào Impel Down nhận án tù đến khi chỉ còn một bộ xương.

Râu Trắng cảm nhận được con tàu hải quân đã đi rất xa, chiến thư kia cũng chỉ là một câu chào bình thường.

"Con nhóc đó dám xen vào chuyện của ta, khá phiền phức."

Vista mỉm cười đáp ngay lập tức: "Nhưng cũng nhờ có cô ta mà chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và nhân lực."

Râu Trắng cười một tràng lớn: "Con nói cũng phải, gurarara."

________________

30th3,2023; bút danh: agnes rosaleen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro