Chương 6: Cô Ta Coi Trời Bằng Vung, Kênh Kiệu Hơn Bất Kì Ai
(lưu ý: tình tiết sẽ rất khác so với cốt truyện chính!!)
Chương 6: Cô ta coi trời bằng vung, kênh kiệu hơn bất kì ai.
Doflamingo lấy lại sự bình tĩnh, hơi thở có chút dồn dập, gã siết chặt tay, đưa mắt lăm lăm sát khí nhìn Elysia.
Trong cuộc đời tung hoành ngang dọc của mình, gã ta chưa bao giờ chật vật như lúc này.
Không phải là cái chật vật đau khổ, bi ai hay rơi vào hoàn cảnh nghèo túng xơ xác mỗi cái mạng, mà sự chật vật này đến từ một chuyện nhỏ nhặt nhất.
Gã không tin được chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của cô ta mà mình lại giật mình đến chật vật.
Trên trán hiện gân xanh, gã như muốn nghiền nát hàm răng bên trong miệng.
Elysia thu lại nét cười.
Cô im lặng không nói, nhìn quanh tìm một cái ghế rồi ngồi xuống.
Trenol: "..." Chỗ ngồi của thiếu chủ...
"Ta cũng biết quốc vương nhiều công vụ cần xử lí nên ở đây nói thẳng, mục đích hôm nay ta đến chính là đưa ra lời mời gia nhập hệ thống Thất Vũ Hải đến với ngươi. Có lẽ ngươi cũng có nghe qua hệ thống bảy hải tặc nằm trong Tam đại thế lực này rồi, vậy thì suy nghĩ của ngươi như thế nào đây?"
Elysia rút trong túi ra một xấp giấy rồi đặt lên mặt bàn, cô để đó chứ không đưa qua cho Doflamingo.
Doflamingo quan sát người thiếu nữ trẻ tuổi, gã lúc này không hề đánh thấp năng lực của cô ta.
Khí tức mà cô ta phơi bày ra đã được mọi người ở đây chiêm nghiệm. Một kẻ có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện ở đây mà không một ai hay biết thì hắn ta sẽ là tên yếu ớt sao?
Vả lại Tân Thế Giới dạo trước đã xáo trộn cả lên bởi tân Đô đốc Elysia xuất hiện. Chỉ vì lấy kinh nghiệm và làm rõ sự tò mò của mọi người mà cô ta thẳng tay tiêu diệt các đầu lĩnh hải tặc trên hàng trăm triệu, một thân một mình làm nên thanh danh.
Gã cười nói, giọng điệu lại mềm mỏng hơn đôi chút: "Fufufu, không gấp gáp. Cô có thể ở đây dùng một bữa tiệc với ta, trong lúc đó hai chúng ta có thể bàn bạc về vấn đề này. Nó rất quan trọng mà nhỉ, phải cẩn thận suy xét."
Elysia nhìn nụ cười quái gỡ của gã ta, nhếch môi đồng ý.
Đến lúc thức ăn được dọn ra hết, Elysia thở dài nói với Doflamingo: "Ta không ăn được hải sản."
Doflamingo: "... Ồ, không sao. Đổi thức ăn khác cho Đô đốc Elysia."
"Thanh đạm một tí, không chất béo, món nào có rau nhiều càng tốt, dạo này ta đang giữ dáng."
Doflamingo co rút khóe miệng, cố gắng duy trì nụ cười: "... Được!"
Cùng lúc có tiếng thông báo Diamante đã quay trở lại, gã ta hối hả đi vào bên trong phòng, bàn thức ăn sang trọng và hai nhân vật cấp cao đã ngồi vào bàn, gã thầm than sao mà nhanh chóng như thế.
"Thiếu chủ, tôi..."
"Không sao!" Doflamingo quắc tay, hiểu điều mà Diamante sắp nói.
Elysia nhìn thấy gã ta liền vẫy tay: "Là ngươi hả? Ban nãy thấy ngươi dẫn đường nhọc công quá nên ta đi trước một bước."
Diamante: "..." Gã còn chưa kịp dẫn cô ta đi nữa kia mà?
"Chắc ngươi cũng mệt rồi nhỉ, đây, ngồi ăn cùng luôn đi."
Hai người kia chẳng biết là cô có ý mời thật hay không nữa.
"Đô đốc cứ tự nhiên dùng bữa với thiếu chủ của chúng tôi. Tôi xin phép rời đi để xử lí công vụ." Diamante không cần nghĩ ngợi gì mà lắc đầu từ chối.
Nhìn qua Doflamingo và nhận được cái gật đầu của gã, Diamante liền bước ra khỏi phòng một cách nhanh chóng.
Doflamingo nhìn Elysia đang ung dung tận hưởng đồ ăn trên bàn, gã nhấp một ngụm nước trái cây rồi cất lời:
"Những điều kiện trên giấy đều có lợi cho bên phía hải tặc bọn ta, nếu bây giờ yêu cầu thêm nữa thì thật đòi hỏi, cô nói có phải không Đô đốc Elysia?"
"Cũng không hẳn. Nếu các ngươi toàn tâm toàn ý làm việc cho Chính phủ, tham gia đàng hoàng các công vụ được giao thì mấy cái yêu cầu thêm cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nói làm việc thì cũng hơi nặng lời, chúng ta ở đây là kết đồng minh, hai bên cùng có lợi."
Doflamingo nghe lời nói của Elysia mà cảm thấy hứng thú. Cái từ "đồng minh" nghe vào tai thật sự rất hay ho.
Gã ta bật cười: "Fufufufu. Đúng là như thế thật, nhưng đó là với thân phận một hải tặc nổi tiếng. Còn đối với ta, bấy nhiêu đó là vẫn chưa đủ."
Elysia buông đũa xuống, cô ngước mắt lên nhìn gã.
Doflamingo đứng dậy, vòng qua bên bàn đi tới chỗ Elysia.
Gã hơi cúi đầu, ánh mắt sau lớp kính nhìn thẳng vào đôi đồng tử khổng tước.
"Quý tộc thế giới có những đặc quyền gì..."
Gã quan sát vẻ mặt của Elysia, biểu cảm của cô ta vẫn không đổi, vẫn mang một sắc thái bình tĩnh, điềm nhiên. Gã chậm rãi nhả ra từng chữ:
"Ta cũng phải có những đặc quyền đó!"
Elysia ngả lưng ra ghế, hai con ngươi thu vào hình bóng của Doflamingo, cô im lặng không đáp. Đây có lẽ là yêu cầu điên rồ nhất từ trước đến nay, đầu tiên và cũng là duy nhất.
"Nếu bên các người không đồng ý được thì bên ta cũng chẳng có lí do gì để chấp nhận." Doflamingo đứng thẳng người, gã đi tới cạnh cửa sổ nhìn xuống vương quốc.
Những món đồ chơi đi lại khắp đường phố làm gã thấy vui vẻ, chúng nó thật xinh đẹp. Bọn chúng đã rất may mắn mới được sinh sống trên hòn đảo bình yên này.
"Dòng tộc của các ngươi đã tự tước bỏ thân phận Thiên Long Nhân."
Gã nghe tiếng châm chọc vang bên tai.
Quay phắt người về sau, gã gầm gừ:
"Nhưng cũng không thể chối bỏ sự thật trong tên Doflamingo ta vẫn còn chữ Doquixote, là một dòng tộc nằm trong danh sách quyền lực nhất thế giới này. Thậm chí các đầu sỏ trên thánh địa các ngươi đều rõ ràng thứ chảy trong huyết quản của ta chính là dòng máu của các đấng sáng tạo."
Elysia thở dài mệt mỏi, thể lực của cô đã tiêu hao trong nhiệm vụ lần này quá nhiều.
"Cái gì đã từ bỏ thì đồng nghĩa với việc nó đã không còn hiệu lực. Cái ngày gia đình bọn ngươi dọn xuống thánh địa để sống cuộc đời lũ dân đen thì các đặc quyền năm xưa đã chính thức bị tước bỏ. Hiện tại cái tên Doquixote và dòng máu ấy chẳng có tác dụng gì cả, nó chẳng khác gì một thứ bình thường trong vô vàn cái tầm thường."
Doflamingo như bị đụng trúng nỗi niềm trong lòng, gã thể hiện nó ra bằng cách bật cười thật to. Tràng cười điên cuồng từ gã làm Elysia phải nhăn mày.
"Cô nói sai rồi Elysia! Không phải là không còn hiệu lực, chỉ là chẳng có ai dám đem nó ra để đàm phán mà thôi. Cô thử nói xem cái ngôi vị quốc vương Dressrosa này ta vì sao mà có được?"
"Cũng không phải vì có liên quan trực tiếp với 'thứ đã bị tước bỏ' đó sao?"
Cô không tỏ ra ngạc nhiên với câu nói đó, có những chuyện cô đã biết tường tận nhưng không muốn làm theo nên đã chọn phớt lờ nó.
Sự việc của gã Doflamingo này cũng thế, cô không thích gã đắc thắng nên mới buông câu châm chọc và kì kèo không muốn đáp ứng điều kiện.
"Chính phủ đã cho ngươi đặc quyền đó à, hay là thân phận thật sự của ngươi đã khiến năm ông già kia đồng ý? Doquixote Doflamingo, Joker của thế giới ngầm, thân phận nào của ngươi cũng khiến bọn ta thấy thật rắc rối."
Trước lúc đến Dressrosa, Ngũ Lão Tinh có liên lạc với cô, những kẻ khác cô có thể tùy ý định đoạt, nhưng chỉ riêng với Doquixote Doflamingo là không được.
Có lẽ ngay từ đầu bọn họ cũng biết được ý muốn của gã ta và cũng đã âm thầm tán thành nên mới có chuyện cảnh báo trước với Elysia.
Từ nhỏ đã là một kẻ tùy hứng, khó thuần, Elysia luôn thích làm theo ý mình, không hề tỏ ra kiêng kỵ sợ sệt điều gì. Elysia có thực lực, phía sau lại có người giúp mình dọn dẹp mọi hậu quả nên cô càng coi trời bằng vung, kênh kiệu không ai bằng; thế nhưng ở một phần tính cách, cô lại rất xem trọng lời nói của năm người nuôi nấng mình.
Dù bề ngoài tỏ vẻ không chịu nghe theo, nhưng cô vẫn luôn đặt trong lòng, để rồi một thời khắc nhất định nào đó, sự việc ấy đã được hoàn thành.
Cũng vì hiểu rõ bản tính này của đứa cháu gái này nên Ngũ Lão Tinh mới nhắm mở một bên mắt mặc sức cho cô làm xằng làm bậy.
Elysia cầm xấp giấy đi tới trước mặt Doflamingo đang im lặng, cô đưa một tờ giấy và một cây bút cho gã.
"Kí tên vào đi."
Gã nhìn chăm chú vào Elysia: "Cô vẫn chưa cho ta một câu trả lời thích đáng."
"Kí vào, điều kiện của ngươi đã được ta chấp nhận."
Gã ta nhếch môi, có chút giễu cợt:
"Fufufu, ta bắt đầu thích Đô đốc Elysia rồi đấy, dễ nói chuyện, cũng rất hiểu lòng người." Dù lời nói có chút khó nghe.
Elysia vẻ mặt điềm tĩnh, cô nhìn gã ta kí tên.
"Vương Hạ Thất Vũ Hải Thiên Dạ Xoa Doflamingo, ngươi nên nhớ chức vị này của ngươi ta có thể cho ngươi thì cũng sẽ dễ dàng lấy lại, cẩn trọng từng hành động và lời nói của mình sẽ làm ngươi sống lâu hơn một tí đấy. Dù sao cũng bị tước bỏ một lần rồi nên chắc ngươi không muốn nếm lại mùi vị ấy đâu nhỉ?"
Cô nghe theo Ngũ Lão Tinh một lần, đổi lại lần tiếp theo năm người kia sẽ phải nhường nhịn lại cô một phần.
Đặc quyền của kẻ từng là Thiên Long Nhân sao? Nực cười, đến cả Thiên Long Nhân đang sinh sống trên thánh địa cô còn đánh được thì tên Doflamingo này đã là cái thá gì?
"Ba tháng sau sẽ có thư triệu tập Thất Vũ Hải, nhớ có mặt đầy đủ nếu không mỗi lần ngươi vắng mặt, một điều kiện thỏa thuận bên trong giấy sẽ mất đi."
"Hải quân sẽ không dám, nhưng ta lại dám. Đừng xem nhẹ lời nói của ta."
Kí cũng đã kí rồi nên chẳng cần nói năng phép tắc gì nữa cả, chỉ cần có cơ hội thì cô cũng không ngại mà chèn ép gã này.
Bóng dáng của Elysia biến mất.
Doflamingo đưa tay đỡ lấy trán, gã bị cô ta nhìn bằng ánh mắt xem thường, hệt như một đứa trẻ. Và cô ta là người đồng ý với gã, chứ không phải hải quân hay chính phủ thế giới.
______________
29th3,2023; bút danh: agnes rosaleen.
"Elysia rất ngông cuồng, cô ta không để ai vào mắt. Cô ta có thể cảnh cáo mọi người về một việc gì đó, cũng có thể là tiêu diệt luôn hắn ta trong khi chính mình cũng là một con người như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro