Chương 5: Bạo Chúa, Cá Sấu, Hồng Hạc
(lưu ý: sẽ chênh lệch mốc thời gian rất xa so với cốt truyện chính!!)
Chương 5: Bạo chúa, cá sấu, hồng hạc.
Elysia ngồi ở boong chiến hạm, bàn ghế làm việc đã được cô kêu người dọn ra ngoài đây. Cô cần hít thở gió trời cùng mùi hương của biển để ổn định lại tâm trạng hiện tại của mình.
Mái tóc dài được cô búi gọn sau đầu và có thắt một ruy băng đỏ trên đấy, đôi mắt đăm chiêu nhìn về một hướng.
"Nếu như ta phóng lửa đốt văn phòng của ngài Sengoku thì ta sẽ bị chịu phạt những gì?"
Bất thình lình cất giọng, Elysia hỏi cô nàng hải quân gần đó.
Chuyến hải trình lần này đi cô chỉ đem theo mười bốn người, đa số là nữ, chỉ lác đác ba người là nam.
Người lính hải quân nghiêm trang đứng thẳng, nghe câu hỏi của cấp trên thì nhanh chóng trả lời:
"Ngài Đô đốc sẽ bị mời lên tòa án ở Enies Lobby để bị xét xử, lấy lời khai, tra khảo hành vi của mình. Nhẹ thì hạ chức, nặng thì bị tống vào ngục Impel Down, hơn thế nữa là bị xử bắn và ngài sẽ phải bồi thường gấp mười lần số tài sản bị hư hại."
Mấy cái đầu thì Elysia không quan tâm lắm, nhưng khi nghe tới việc phải bồi thường gấp mười lần thì cô hoàn toàn xóa bỏ ý nghĩ phóng hỏa ra khỏi đầu.
"Ta chỉ hỏi đùa thôi, cô không cần phải nghiêm túc như thế."
Tôi không nói như thế thì đời nào ngài chịu buông bỏ ý nghĩ điên rồ ấy! Cô nàng hải quân nói trong đầu.
Cô ấy cũng không biết lí do gì mà ngày hôm qua mình tự đứng ra xin đi cùng với Đô đốc Elysia này nữa. Có lẽ là bị sắc đẹp làm mù mờ tâm trí.
Elysia đưa tay cầm lấy một tờ giấy, nhìn thông tin của người này, sau đó liền cất giọng: "Gặp Bartholomew Kuma trước tiên. Hắn hiện tại đang ở hòn đảo gần đây, rẽ tàu đi hướng bảy giờ."
Bartholomew Kuma từng là quốc vương tiền nhiệm của vương quốc Sorbet, hiện tại thì hắn ta đã là một hải tặc tàn bạo đem đến nỗi kinh sợ cho vô số người trên biển, và còn được biết với cái tên "Bạo Chúa Kuma".
Tiền thưởng cho cái đầu của hắn ta là hai trăm chín mươi sáu triệu beli.
Elysia không quan tâm đến số tiền thưởng, thứ cô muốn nhất bây giờ là nhanh chóng làm xong nhiệm vụ rồi về đào mỏ trà bánh của Sengoku. Đương nhiên là phải có thêm tiền vàng từ phía trên.
Lúc gặp Kuma, Elysia chào mời bằng những câu được ghi sẵn trong giấy, rồi đưa tờ giấy được nhận đặc quyền riêng biệt khi gia nhập hệ thống cho Kuma xem.
"Ngươi muốn gia nhập cũng được, mà không gia nhập cũng không sao. Ta chẳng ép buộc gì ngươi cả."
Kuma nhìn Elysia, hắn mấy máy môi, đóng rồi lại mở, sau cùng mới lên tiếng: "Ta đồng ý lời mời này." Cũng không đưa ra thêm bất kì yêu cầu nào nữa cả.
Cô không ngạc nhiên lắm khi người này đồng ý, cô đưa ra một tờ giấy khác, yêu cầu Kuma kí tên vào.
"Vậy nhé, ba tháng sau ngươi đến Tổng bộ gặp mặt, đó sẽ là lần ra mắt của tất cả thành viên Thất Vũ Hải."
Kuma gật đầu rồi nhìn Elysia rời khỏi hòn đảo.
Bây giờ hắn ta mới thật sự nghĩ đến một chuyện, cô ta thật sự là Đô đốc Tổng bộ sao? Nhưng sao hắn vẫn cảm thấy quái lạ ở chỗ nào đấy.
Kuma mong muốn là do mình nghĩ nhiều quá.
Elysia bước lên chiến hạm, nhổ neo cho tàu rời đi. Khởi đầu thành công nhanh gọn làm cô cũng thấy vui mừng, nếu cứ theo cái đà này thì không tới một tháng thì cô sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ.
Người kế tiếp là một kẻ tên Crocodile, kẻ đã từng gặp qua Tứ Hoàng Râu Trắng – một cái tên quen thuộc đối với Elysia. Và thật trùng hợp làm sao, tên hải tặc Crocodile này đang ở gần hòn đảo của Bartholomew Kuma.
Số tiền truy nã hiện tại của hắn là tám mươi mốt triệu beli.
"Lệnh truy nã không còn hiệu lực và dù ta có làm bất cứ điều gì thì cũng không được tăng lên." Crocodile nhướng mày.
"Được thôi, ngươi có còn muốn yêu cầu gì nữa không?"
Crocodile đánh mắt quan sát Elysia. Cô ta ung dung ngồi đó, không hề từ chối mấy cái điều kiện từ nãy đến giờ của hắn ta. Hắn tự hỏi rằng hải quân tốt lên từ bao giờ vậy?
"Bọn ngươi sẽ đáp ứng hết sao?" Crocodile hỏi ngược lại.
"Ghi giấy đi, cái nào không được thì ta sẽ gạch bỏ. Hiện tại hai tai ta đang ngứa ngáy, không muốn nghe tiếng nói chuyện nữa."
Elysia tự rót cho mình ly trà rồi ngồi đó nhâm nhi.
Crocodile: "..."
Quý ngài cá sấu lấy giấy mà cô để sẵn, im lặng ngồi viết từng điều kiện của mình vào trong đó. Hắn đã phải suy nghĩ thật kĩ rồi mới hạ bút xuống.
Lúc hắn viết xong, thả bút thì thấy Elysia đang lim dim ngủ gà ngủ gật.
Crocodile: "..." Đô đốc đây à?
Hắn đợi thêm vài giây, định bụng sẽ gọi Elysia.
"Xong rồi à?" Elysia tự động thức dậy, cô ngó qua người đàn ông gần đó.
Hắn ta đưa cho cô tờ giấy chi chít chữ mực đen, Elysia nhận lấy rồi đọc từng dòng một.
"Chỉ bấy nhiêu đây thôi sao?"
"Chứ cô còn muốn tôi yêu cầu thêm cái gì nữa?" Rõ ràng là cô ta nói chuyện rất đàng hoàng mà cớ sao hắn vẫn thấy bực tức kia chứ?
"Vậy thì ngươi kí vào tờ giấy này đi. Sau khi kí thỏa thuận của hai bên ngay lập tức sẽ có hiệu lực."
Crocodile nghĩ ngợi một tí rồi hạ ngòi bút xuống kí tên, xong xuôi hắn liền nhận được một tờ giấy khác từ Elysia.
"Không ngờ quý ngài và bên chúng tôi tâm ý tương thông như vậy, kết đồng minh vui vẻ nhé." Cô mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
Đám người hải quân nếu có mặt ở đây sẽ sốc lắm cho xem, bởi Đô đốc của bọn chúng chưa từng lộ vẻ "nhu hòa" như thế với ai cả.
Crocodile cầm tờ giấy mà run run tay.
Mấy cái điều kiện chính phủ đưa ra hoàn toàn giống với những cái hắn viết trên giấy rồi đưa cho Elysia xem xét. Nếu ngay từ đầu cô ta đưa tờ giấy này cho hắn xem thì hắn đâu cần phải ngồi một đống ở đó miệt mài viết, thậm chí hắn còn có thể dựa vào thỏa thuận của chính phủ mà đưa thêm vài điều kiện có lợi cho mình.
"Rồi nhé, ba tháng sau gặp mặt ở Tổng bộ. Nhớ đến nhé, không là bị hạ điểm chuyên cần. Một điểm tương đương với một điều kiện trong thỏa thuận."
Elysia hài lòng cầm tờ giấy có chữ kí của Crocodile mà đi ra khỏi cửa.
Thu hoạch rất tốt, ghé hai chỗ thu đủ cả hai người.
Crocodile: "..." Hắn không gia nhập nữa được không? Với lại trong thỏa thuận đâu có viết cái này đâu?
Elysia rời đi, bỏ lại trên đảo một người với triệu chứng bệnh giống Akainu vài ngày trước.
Elysia lật trang giấy, cô nhíu mày khi thấy cái tên sẽ là đối tượng kế tiếp. Dù chưa từng gặp mặt nhưng cô vẫn thấy chán ghét đối phương.
"Giong buồm lên, cho tàu tiến thẳng đến vương quốc Dressrosa."
Mất ba ngày để chiến hạm Đô đốc đến được Dressrosa. Ngay từ bến cảng đã nhìn thấy vài kẻ đứng chỗ đó chờ sẵn.
Elysia đứng ở mũi tàu mà nhếch mày, nụ cười nhạt nhẽo vươn trên đầu môi.
Cảm thán trước tình báo của tên quốc vương Doflamingo, cũng nhạy bén đó chứ.
Cô sắp xếp binh lính ở yên ổn trên tàu, chỉ một mình cô đáp xuống đất liền.
"Thiếu chủ đã bày sẵn yến tiệc để chào mừng Đô đốc Elysia đến đây thăm thú vương quốc Dressrosa. Mong ngài sẽ có một chuyến tham quan hài lòng."
Một tên chỉ huy cấp cao trong gia tộc – Diamante – đứng ra nói chuyện.
"Chẳng lẽ quốc vương của các ngươi không có ai lui tới hay sao mà một người như ta đến đây với mục đích bàn công việc cũng bị quy vào là đến thăm thú vương quốc của hắn?"
"Nếu thế thì thật đáng buồn. Có lẽ là ăn ở không được lòng người cho lắm."
Diamante: "???"
Sau một hồi ngơ ngác, gã mới hiểu ra.
Diamante nghiến răng, đè thấp giọng:
"Là thiếu chủ muốn thịnh tình chiêu đãi Đô đốc! Ngài ấy biết ngài đi đường xá xa xôi vất vả nên mới cố ý mở một bữa tiệc để ngài giải trần."
Elysia gật đầu, à lên một tiếng đầy áy náy: "Thì ra là vậy, ta đã hiểu lầm ý tốt của mọi người. Xem ra ta phải đích thân cảm ơn ý tốt của quốc vương các ngươi."
Gã ta chỉ cười cười rồi đưa tay ra dằng trước: "Mời Đô đốc đi theo tôi."
Diamante muốn dẫn đường nên đi phía trước một đoạn, sau đó liền phát hiện phía sau mình không có động tĩnh gì.
Gã quay phắt người lại thì chỉ thấy một khoảng trống với mấy tên lính của gã đang ngơ ngác khó hiểu.
"Đô đốc Elysia đâu?" Gã hỏi tên thuộc hạ.
Tên thuộc hạ lắp bắp trả lời: "Biến... biến mất rồi thưa ngài."
Diamante: "..."
"Các ngươi cứ quay về cung điện đi, có khi Đô đốc của chúng tôi xuất hiện ngay trước mắt quốc vương Dressrosa rồi đấy." Một chiến sĩ hải quân đứng trên chiến hạm nhắc nhở.
Phía Doquixote gia tộc cảm nhận được rõ ràng ánh mắt thương cảm từ người trên tàu: "..."
"Quay về, nhanh!" Diamante hét lên, gã tức tốc chạy về hương cung điện hoàng gia.
Tại cung điện tráng lệ, Doflamingo đang thưởng thức ly rượu vang, gã đang rất nóng lòng muốn gặp mặt tân Đô đốc của Hải quân.
Truyền kỳ về Elysia nhiều đến nổi trẻ nhỏ năm tuổi cũng từng nghe qua, nên gã tò mò một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, chưa trải nhiều sự đời như cô ta sẽ bày ra thái độ gì khi ở trước mặt gã.
Cộp! Tiếng giày cao gót đáp trên mặt sàn hoa văn, bóng dáng khoác áo choàng trắng với dòng chữ "Chính nghĩa" bất thình lình xuất hiện trước mặt Doflamingo.
"Thiếu chủ! Bảo vệ thiếu chủ." Baby 5 hét lớn, cánh tay biến thành khẩu súng.
Cánh cửa lớn được mở bật ra, vệ binh kéo ùa vào bao vây.
Doflamingo đưa tay ngăn lại, ly rượu gã thích nhất vỡ tan tành trên mặt sàn.
Gã ho lên từng tiếng ho sặc sụa, tựa như phổi sắp nổ tung văng ra bên ngoài, rượu cay nồng sọc thẳng lên tận đại não.
"... Là kẻ nào?" Trenol quát lớn.
"Khách quý ngày hôm nay của các vị, Elysia." Elysia mỉm cười thân thiện.
Cô nhìn Doflamingo đang trong trận ho dữ dội mà đưa tay ra, đặt lên lưng của gã, vỗ nhè nhẹ:
"Ho chậm rãi, thả lỏng người, hít vô thở ra nhịp nhàng. Ai đó đem khăn giấy đến lau mặt cho quốc vương của các ngươi đi."
"Không cần!"
______________
27th3,2023; bút danh: agnes rosaleen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro