Chương 3: Ai Ở Bên Elysia Thì Sẽ Chết
Chương 3: Ai ở bên Elysia thì sẽ chết.
Trong phòng Đô đốc, ngồi trên ghế xoay Elysia ngân nga theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy phát nhạc đắt tiền. Đúng là hàng tuyển chọn có khác, không uổng công cô lên tận thánh địa để lấy về.
Đã là tháng thứ năm sau khi cô lên chức Đô đốc này rồi, quả thật là năm ông già kia không lừa gạt cô, làm sĩ quan cấp cao thật sự rất nhàn, cô thích làm gì thì làm, đỡ hơn ở lâu đài trên thánh địa nhàm chán kia.
Có tiếng gõ cửa, Elysia tắt tiếng nhạc đi.
"Vào đi."
Sau tiếng nói của Elysia, người lính hải quân đẩy cửa bước vào, kèm theo là tiếng ốc sên truyền tin kêu vang ầm ĩ.
"Thưa Đô đốc Elysia, có cuộc gọi đến từ Đô đốc Sakazuki ạ. Ngài ấy có chuyện quan trọng tìm ngài."
Anh chàng hải quân nói một hơi vào thẳng vấn đề rồi nhanh tay để con ốc sên xuống bàn làm việc của Elysia.
Elysia ngước nhìn con den den mushi của mình, nó nằm im lìm một bên không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Cô suy nghĩ năm giây rồi mới chịu tiếp nhận liên lạc với đồng nghiệp Akainu.
"Xin chào ngài Đô đốc, tôi là Elysia đây."
Như chỉ đợi chờ cô kết nối, bên kia đã xổ một tràng: "Elysia!! Tôi đã liên lạc với cô tận mười lần, tôi cần một cái lí do đàng hoàng về việc cô không tiếp nhận cuộc gọi."
Tiếng nói đầy tức giận của Akainu vang lên bên đầu dây.
Nhờ ơn đức không nghe máy của cô ta mà hắn phải tìm đến tận cấp dưới của cô ta để tìm chính chủ.
Elysia che tai lại, đợi bên nọ nói xong thì liền lên tiếng: "Tôi không nghe thấy."
Anh chàng lính hải quân run run khóe miệng. Ngài nghe rõ tiếng gõ cửa của tôi nhanh chóng nhưng lại không nghe thấy tiếng ốc sên của ngài Sakazuki sao? Nghe thật khó tin.
"Cô nghĩ tôi tin lí do mà cô đưa ra?"
"Ngài không tin."
Akainu im bặt, hễ mỗi lần nói chuyện với Elysia thì không khác nào hắn ta tự đưa mình thế khó.
"Được rồi, bỏ qua vấn đề này. Tôi chỉ muốn hỏi là cô đi tới đâu rồi?" Akainu day day thái dương, ánh mắt nhìn ra phía biển.
"Đi đâu cơ? Tôi hiện tại đang ở văn phòng Tổng bộ." Elysia khó hiểu, cô hơi ngước mắt nhìn người lính hải quân để tìm kiếm câu trả lời.
"Adelia Elysia!!" Akainu gầm lên, gằn giọng nói từng chữ một với âm điệu gai người: "Cô đừng có đùa giỡn với tôi! Chẳng phải cấp trên đã nói là cô sẽ đi cùng tôi, Akainu này, để đến hòn đảo hải tặc truy lùng đám người quân cách mạng rồi sao? Cô hiện tại là đang chống đối lại mệnh lệnh đấy!"
Elysia nhớ lại vài ngày trước quả thật Sengoku có nói với cô việc này nhưng vì bận bịu lên thánh địa thăm năm ông già kia nên cô tạm quên đi. Mà khi lỡ tạm quên rồi thì cô sẽ cho nó quên hẳn.
Elysia ngả người ra ghế, cà lơ phất phơ đáp: "À, tôi quên mất."
Ngài có thể nghiêm túc một tí không hả ngài Elysia. Nội tâm người lính gào thét.
Akainu: "..." Trả lời vậy là hết rồi? Đơn giản vậy thôi sao?
"Tôi sẽ báo lên cấp trên về vụ việc lần này." Akainu nghiến răng nói, hắn ta không trị được cô thì để cấp trên bọn họ trị.
Như bắt được trọng tâm, cô cười toe toét:
"Được á, có cần tôi chuyển lời giùm ngài Đô đốc luôn không? À đúng rồi, cấp trên của chúng ta là ngài Sengoku, nhưng theo tôi nghĩ thì nên báo cáo lên Ngũ Lão Tinh. Sẵn tiện nói luôn, năm ông ấy là ông nội của tôi."
"Elysia!!!"
Elysia chớp mắt, í ới: "Tôi nghe nè."
Akainu ở trên chiến hạm hải quân cảm tưởng bản thân sắp tăng xông đến nơi.
Hắn thật sự muốn cầm gậy đập phế cái con người ngứa đòn còn hơn Kizaru này, nhưng cô ta có sức mạnh gần như ngang hắn, hai bên mà đánh thì sẽ cùng chịu thiệt. Đương nhiên là hắn ta sẽ bị thiệt nhiều hơn.
Akainu đè nén cơn bạo ngược lại, tự thôi miên bản thân là đang nói chuyện với đứa nhỏ vô tri, hắn hỏi rõ: "Vậy là cô sẽ không đến đúng chứ?"
"Đúng vậy." Elysia biết Akainu sẽ ngắt kết nối nên nhanh miệng nói tiếp: "Mà này, vì tình nghĩa đồng nghiệp nên tôi mới nói cho ngài một thông tin. Ngài không cần phải đi tới đảo hải tặc làm gì, đám người quân cách mạng sẽ không đến đó đâu, đi chỉ phí công mà thôi..."
Chưa đợi cô nói xong thì Akainu đã cắt máy cái rụp.
Elysia tặc lưỡi: "Nói mà không nghe mốt về lại kiếm chuyện."
"Trả cậu nè, có báo cáo gì nữa không?"
Elysia đưa con ốc sên cho người lính hải quân, đạo đức nghề nghiệp trỗi dậy nên hỏi thăm tình hình.
Người lính lắc đầu ngoe nguẩy:
"Dạ không thưa ngài! Tôi xin phép được cáo lui."
Nói rồi cậu ta vội vàng rời đi, như thể sau lưng đang hiện hữu một con quái vật chực chờ vồ chết cậu ta vậy. Đúng là bị quái vật vồ thì sẽ chết, tuy nhiên có may mắn thì còn lụm được cái mạng tàn, nhưng còn nói chuyện với vị Đô đốc Elysia này thì thật sự sẽ chết ngay lập tức. Chết vì tức.
Ở Tân Thế Giới, Akainu bóp nát con ốc sên, quanh người đều có khói bốc lên.
Các lính hải quân đứng gần đó im lặng thở khẽ, cố gắng để bản thân trở nên vô hình, tránh đụng vào hố dung nham.
Gia nhập hải quân nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến cảnh ngài Sakazuki tức giận đến vậy.
Ngài Elysia, rốt cuộc ngài là thần thánh phương nào vậy hả?
•
Những ngày sau Elysia ăn chơi tưng bừng cùng với Phó Đô đốc Garp ngay sau khi ông ta đi làm nhiệm vụ từ biển Đông về.
Tổng bộ lại rơi vào tình trạng gió bụi mù mịt, trăng sao đều trốn khi buổi sáng là tiếng quát tháo của ngài Thủy sư Đô đốc Sengoku, buổi tối là tiếng cười rôn rả của hội "ông cháu ruột thịt" xuất phát từ nữ Đô đốc Elysia và Anh hùng hải quân Garp.
Tình trạng này chỉ chấm dứt khi chính phủ cắt tiền lương thưởng của cả hai người bọn họ.
"Ngài Sengoku, bánh gạo này của ngài ngon quá, cho cháu xin vài bịch về ăn lấy thảo nha."
"Ối dà Sengoku, trà xanh này của ông ngon và thơm quá, tôi lấy vài túi về uống cho khỏe người nha."
"Cảm ơn ngài (ông) nha, thật là tri kỉ quá đi mà."
Và khi hai con người nọ không có tiền trong túi, người chịu khổ chính là vị Thủy sư hết mình vì dân. Sengoku chỉ biết bụp mặt cắn răng lấy tiền lương của bản thân phát cho hai người bọn họ chỉ để trà và bánh của mình được yên ổn trong tủ.
Trong ngày hôm đó, Sengoku đã viết báo cáo gửi lên trên, trong giấy có viết Đô đốc Elysia và Phó Đô đốc Garp đã sửa đổi bản thân, ngày đêm tích cực làm việc, chấp hành mệnh lệnh đầy đủ nên mong cấp trên hãy lương thưởng bọn họ thật xứng đáng, đồng thời cũng nâng cao tinh thần quân lính.
Sengoku chiêm nghiệm lại tờ giấy do chính mình viết ra, ông ta cảm thán bản thân sao lại nói những lời dối lừa lương tâm như thế chứ?
Nhưng rồi cũng gửi đi.
Qua ngày hôm sau, Garp và Elysia nhận được tiền thưởng, nó vẫn nhiều như mọi tháng. Điều này đã làm hai người vui sướng, đồng thời cũng cứu vớt Tổng bộ bên bờ vực suy sụp vì thiếu giấc ngủ.
Nhưng rồi ngày tháng yên bình trôi qua không lâu, ngày mà Đô đốc Akainu quay lại Tổng bộ, Trụ sở liền nghênh đón một trận bão táp mưa sa.
Akainu nghiến răng nghiến lợi nói với Elysia: "Có phải là cô đã nhận được thông tin từ trước rồi nên mới không đi tới đảo hải tặc? Vì sao lại không thông báo với bên tôi, cô có biết vì sự im lặng của cô đã làm tiêu hao nguyên liệu, tài nguyên và thời gian của bọn tôi không hả?"
Elysia ngồi khoanh tay, lưng ngả tựa vào thành ghế, đôi mắt nhắm hờ khi nghe câu từ chất vấn của Akainu.
Sau khi nghe đã thì cô mới lên tiếng:
"Tôi có nói nhưng ngài không chịu nghe đấy thôi. Nhớ hôm ngài liên lạc về bằng ốc sên truyền tin không, chính miệng tôi có nói là bọn chúng sẽ không đến nhưng ngài không muốn nghe nên đã ngắt máy. Rồi giờ ngài trách tôi, thật là con người không nói lí."
"Vì tôi nghĩ cô biện lí do để không phải làm nhiệm vụ." Akainu nói lại.
"Thì đó là ngài nghĩ, và chúc mừng ngài, ngài nghĩ sai rồi. Sự thật luôn ở đó nhưng ngài đã không tin."
Sengoku ngồi một bên lo lắng nhìn Akainu, ông ta sợ hắn sẽ đứt dây máu mà chết bất đắc kỳ tử.
Akainu thở dốc, tâm hắn đã tịnh đến đâu mới có thể nhịn cô ta đến tận lúc này?
Hắn hít vào thở ra, cố nói ra một câu nói bình tĩnh nhất có thể:
"Nhưng ít ra cô cũng phải gọi thông báo cho bên tôi một tiếng. Thời gian mà tôi tiêu hao vào sự vụ lần này đủ để tôi giải quyết được rất nhiều vấn đề rắc rối."
"Thông báo với một người cố chấp với suy nghĩ của mình như ngài thì tôi e là ngài lại nghĩ tôi đang tìm lí do để không phải làm nhiệm vụ." Elysia dùng chính câu nói của Akainu để vặn ngược lại hắn ta.
Sengoku: "..." Người sạch sẽ thơm tho mà sao thâm độc, ác tâm vậy Elysia?
Cũng không phải do cô suốt hai tháng nay luôn tìm lí do để không phải làm nhiệm vụ sao? Hắn ta nghĩ thế cũng đâu có oan uất gì cho cô đâu. Sengoku im lặng nghĩ tiếp.
"Được rồi Akainu, lần này là do ta sai, ta đã thông báo chậm trễ, lúc Elysia nhận được tin tức cũng gần sát ngày ngươi trở về nên liên lạc không kịp. Tình báo lần này cũng có nhiều sai sót, hải quân đã quá hấp tấp để rồi bị Dragon dắt mũi."
Sengoku cấp cho cả hai bên một bậc thang đi xuống, ông khẽ khàng xoa dịu bọn họ, đồng thời quăng thêm một cây sào có treo nồi qua cho thủ lĩnh quân cách mạng Dragon.
Elysia cũng là một người biết lí lẽ, đã được dạy dỗ là không nên được nước mà lấn tới nên cô nương theo lời của Sengoku mà nhận lỗi.
Akainu thấy thái độ chân thành của Elysia thì cũng ậm ừ, lại tự thôi miên bản thân mình Elysia chỉ là một đứa nhỏ, trẻ con làm sai nhưng biết nhận lỗi là điều tốt, hắn là người lớn nên rộng lượng bỏ qua.
Elysia nhìn đống báo cáo trên bàn của Sengoku, như nghĩ ra điều gì đó, cô tươi cười nói: "Để chuộc lỗi, tôi nghĩ mình nên giúp đỡ ngài Sakazuki làm chút ít nhiệm vụ."
Sengoku và Akainu vui mừng ra mặt, như thể con gái của bọn họ đã trưởng thành và biết suy nghĩ thông suốt. Phải biết rằng hơn hai tháng qua, đây là lần đầu tiên vị Đô đốc này chính miệng nói sẽ làm nhiệm vụ.
Nhưng câu nói kế tiếp của Elysia đã làm nụ cười của Sengoku đông cứng lại.
"Dù sao cũng là do tôi làm ngài Đô đốc phải chịu khổ. Thử hỏi xem nếu ngài ấy về sớm hơn tí để giải quyết đống rắc rối mà bản thân luôn tâm niệm thì có lẽ bây giờ ngài ấy đã được thảnh thơi mà điều tra tiếp về quân cách mạng, có khi sẽ đích thân đem quân đến tận nơi tiêu diệt bọn người phản động kia, tạo nên một thế giới với chính nghĩa tuyệt đối. Thôi thì hãy để tôi làm người tốt một lần vậy."
"Mẹ kiếp! Người đâu mau đưa Đô đốc Sakazuki vào phòng hồi sức nhanh lên!"
Sengoku đánh mất vẻ bình tĩnh nho nhã mà kêu gọi người vào đỡ Akainu.
"Ôi trời, ngài Sakazuki mệt mỏi vì lao lực mà ngất xỉu, thiết nghĩ cấp trên nên giảm bớt nhiệm vụ cho ngài ấy mới đúng. Thật tội nghiệp, tất cả là tại đám người xấu xa ngoài kia."
Elysia hốt hoảng che miệng, ánh mắt lo lắng nhìn Akainu.
Akainu vốn đã tỉnh táo đôi chút, nhưng câu nói này của Elysia đã làm hắn thật sự phải vào phòng hồi sức.
Thái dương Sengoku nhảy lên từng đường gân xanh, ông nhìn Elysia bằng ánh mắt sâu kín.
Con nhóc này không phải là cố tình nhằm vào Sakazuki đấy chứ?
______________
25th3,2023; bút danh: agnes rosaleen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro