Chương 2: Đô Đốc Thứ Tư! Danh Xưng Khổng Tước
Chương 2: Đô đốc thứ tư! Danh xưng khổng tước.
Năm mười chín tuổi, Adelia Elysia được đẩy vào hàng ngũ Đô đốc của Thủy quân lục chiến, điều này đã làm dấy lên một trận tranh cãi dữ dội.
Dư luận lúc đó kiên quyết chống đối với ý muốn của chính phủ.
Phải biết rằng ở thời điểm đó cái tên Adelia Elysia không hề có một chiến tích nào, cũng chưa từng cống hiến gì cho chính nghĩa, cô ta xuất hiện một cách đột ngột và ra mắt với việc đi cửa sau bởi Ngũ Lão Tinh.
Chẳng có một ai đồng ý cho Elysia bước lên hàng ngũ cấp cao cả.
Ngay cả Sengoku cũng phải nhăn mày bởi mệnh lệnh điên rồ đó. Quá đáng lắm thì cũng chỉ ở chức Đề đốc mà thôi, như thế đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà bên hải quân bọn họ có thể làm rồi.
Trong đơn vị của họ có rất nhiều lính hải quân biểu hiện xuất sắc nhưng chưa có cơ hội lên chức, ấy thế thì lấy lí do gì để một kẻ ngoại lai như Elysia đủ tư cách được ngồi vào chiếc ghế cấp cao kia khi năng lực của mình không đủ?
Tuy nhiên, mặc kệ những sự bất mãn không đồng ý bên phía hải quân, chính phủ vẫn cho người của mình vào bộ máy chính quyền hải quân với vị trí chủ lực.
Elysia lên nhận chức Đô đốc trong sự không vui của tất cả.
Và cũng vào lần cô làm lễ khoác áo tân Đô đốc thì mọi người mới chính thức biết Adelia Elysia là ai.
Một người thiếu nữ với vẻ ngoài sắc sảo, quý phái, thái độ kiêu ngạo không để ai vào mắt, điều đó làm bọn họ liên tưởng đến những tên quý tộc thế giới trên vùng đất thánh.
Thế nhưng ở cô ta không nhìn ra được sự ngu ngốc như bọn chúng (Thiên long nhân), bởi cô ta vừa cao quý lại khó lường, luôn mang lại cho bọn họ sự áp lực như vua chúa.
Đôi mắt đặc trưng của loài Khổng Tước lia qua từng người một, cùng lúc bọn họ cảm nhận được cái rùng mình khi bị Đô đốc mới này nhìn trúng, bên tai là tiếng nói lành lạnh của cô ta.
"Ta là Elysia, danh xưng 'Khổng Tước', rất hân hạnh khi được mọi người chào đón nồng nhiệt như thế."
Con mắt nào nhìn thấy bọn họ chào đón nồng nhiệt?
Cô ta còn có tài thay trắng đổi đen ư?
Nhưng không thể phủ nhận được rằng tất cả bọn họ lại bị thu phục bởi nhan sắc của cô ta. Hôm đó đứng trên cao, người thiếu nữ ấy tựa mặt trời, vừa chói lọi vừa cao không với tới.
Sengoku một lần nữa nhăn mày khó chịu, xem ra cô nhóc mà năm ông lão kia đưa đến sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho bọn họ.
Garp đứng kế bên thì tỏ ra vui cười phấn khởi, ông ta là người vỗ tay lớn nhất, con nhóc này hợp với tính cách của ông ta.
Ba vị Đô đốc thì trầm mặt, không hé răng bất kỳ câu nói nào, thế nhưng ai cũng rõ là trong lòng ba người này không phục.
Một đứa nít ranh như Elysia thì làm quái gì được xếp ngang hàng với bọn họ?
Nhưng sự việc đã thành, bọn họ chỉ đành chọn cách phớt lờ cô ta, coi cô ta không tồn tại.
Elysia đứng chỗ cao nhếch môi, đem biểu hiện của mọi người thu vào trong mắt.
Sau khi xong xuôi lễ bổ nhiệm, Elysia nhanh chóng biến mất, kể từ hôm ấy chẳng còn ai biết được tung tích của vị Đô đốc mới này ở đâu.
Điều này đã làm mọi người tức điên lên, Sengoku đã báo cáo lên Ngũ Lão Tinh. Cái ông ta nhận được chính là năm người bọn họ cũng không rõ Elysia đang ở đâu và đang mưu đồ chuyện gì.
Cho đến năm ngày sau, một thông tin gây chấn động toàn bộ Tân Thế Giới, làm hải quân bọn họ không kịp trở tay.
Tân Đô đốc – Elysia "Khổng Tước" – của bọn họ một thân một mình tiêu diệt một băng hải tặc khét tiếng trăm thành viên, và trên hết, đó cũng là băng hải tặc suýt nữa là thành đồng minh của băng đại hải tặc Tâu Trắng.
Báo cáo vừa được gửi về làm hải quân suýt thì ngả ngửa.
Bọn họ không nghĩ cô nàng này sẽ chơi một quả lớn như thế.
Tận đến khi Elysia quay trở lại Tổng bộ với một cơ thể lành lặn không một vết xước nào thì bọn họ mới bắt đầu có cái nhìn khác về vị nữ Đô đốc trẻ này.
Dường như cô ta cảm thấy hải quân bọn họ còn khinh thường mình nên đã liên tiếp làm thêm mấy quả vang dội, nhiều lần làm cho cả đám phải chấn động.
Rất nhiều các chiến tích mà Elysia đem lại bày ra trước mắt mọi người, trong vòng hai tháng, Elysia làm náo loạn một bầu trời Tân Thế Giới.
Thời gian ngắn nhưng lượng hải tặc vào nhà ngục Impel Down thì lại rất nhiều, và trong đó chỉ toàn là các hải tặc có máu mặt. Lần đó có thể xem là một cuộc thanh trừng lớn của phe chính nghĩa đối với hải tặc của Tân Thế Giới nói riêng và bốn bể nói chung.
Tiếng tâm Elysia vang danh khắp nơi, bắt đầu từ đây các truyền kỳ về vị Đô đốc này càng nhiều hơn.
"Được rồi ngài Sengoku, tôi đã bắt nhốt các hải tặc kia thì ngài phải đưa tiền thưởng cho tôi chứ?"
Elysia khoanh tay trước ngực, ưỡn lưng cao ngạo ngồi trong văn phòng thủy sư.
"Chỉ là một tỷ lẻ năm mươi triệu beli thôi mà, đừng nói là các ngài tính quỵt đấy chứ hả?" Thấy Sengoku trầm mặt không nói năng gì, Elysia trợn tròn mắt như không thể tin được. Cô đã cố gắng giảm số tiền xuống thấp nhất rồi đấy.
"Một Đô đốc như cô mở miệng ra là tiền với tiền, không thấy là quá tục hay sao?"
Akainu – đồng nghiệp cùng chung chức vụ – không nhìn nổi nữa liền cất lời:
"Với lại truy bắt hải tặc là nhiệm vụ của một người lính hải quân, đó là trách nhiệm mà cô phải làm khi đảm nhận chức vụ này."
"Không có tiền mới là một kẻ tục. Chưa kể, người khác bắt được hải tặc thì được lãnh tiền thưởng, còn tôi bắt được thì lại không? Các ngươi rõ ràng là đang chèn ép người mới hiền lành như tôi mà."
Akainu là một kẻ ít nói trầm tính, ngày thường một lời nói của hắn ta đã đủ để người khác vâng lời làm theo không sai một li cho nên hắn không cần nói nhiều, thành ra lúc này hắn ta không thể nào nói lại cái miệng của Elysia.
"Phó Đô đốc Garp ơi, có một tiệm bánh gạo rất ngon, cháu rất muốn mua để biếu cho ngài ăn lấy thảo, khổ nổi cháu lại không có tiền."
Elysia nhìn qua Garp đang tỏ vẻ mình là người ngoài – nhưng vẫn lóng tai ngóng nghe — nói, chất giọng dù không nhu mềm, vẫn mang theo một sự cao thượng khó bỏ nhưng cũng đủ làm người ta nghe ra sự thật lòng.
Garp: "..." Sao lại bắt qua bên ông rồi?
Elysia tiếc nuối nói tiếp: "Nếu cháu có tiền thưởng thì tốt quá rồi, ngài muốn mua bao nhiêu cháu cũng mua cho. Phải rồi, còn có trà xanh thượng hạng mới vừa ra mắt nữa."
"Sengoku này, chỉ có một tỷ mấy thôi mà, nhanh chóng đưa cho con nhóc đi. Đó cũng là công sức của con bé bỏ ra cho hải quân chúng ta mà, ông không được làm rét lạnh người của mình chỉ vì chút tiền ấy được."
Chưa bao giờ họ thấy Garp nói chuyện như vậy, đầy triết lí, đầy tình cảm. Ông ta còn cường điệu điều đó lên bằng cái nhăn mày bất mãn và cái ánh nhìn không hài lòng dành cho Sengoku.
Sengoku trợn tròn mắt, cơn tức mắc kẹt trong cuống họng không thể nói ra được. Ông ta nói một chút tiền ư? Một chút tiền của ông ta là một tỷ beli đấy.
Akainu vẻ mặt không tốt cho lắm, thế nhưng hắn ta hiện tại lại không có tiếng nói trong đây. Chỉ đành tức anh ách trong lòng chẳng khác nào vị Thủy sư đô đốc.
Cả hai người niệm tụng cái tên Elysia vô số lần.
Sau tất cả lời nói, có đàm phán, có uy hiếp thì Elysia đã lấy được số tiền mình muốn, dù rằng chỉ có tám trăm triệu beli mà thôi. Cô cười nhếch mép với Garp, cả hai xách đồ lên đi dạo quanh quần đảo Sabaody hết một ngày.
Sau đó Sengoku mới bất giác phát hiện ra tổ hợp hai ông cháu này được thành lập, nó bền vững như có keo dán vào, không cách nào tách ra được. Sengoku thật sự muốn loại bỏ quách hai người ra khỏi tổ chức.
Thời gian sau đó nữa, bọn họ thấy Elysia ngồi lì ở văn phòng Đô đốc, cô ta không chịu nhận bất kì nhiệm vụ làm việc nào.
Hỏi ra mới biết là cô ta hết hứng thú với việc truy lùng các hải tặc trên trăm triệu beli.
Hải quân: "..." Cô lên trời mà ở luôn đi.
Sengoku đau đầu, nghe đâu ngài Thủy sư còn phải tranh giành với Phó Đô đốc Garp gói trà nhân sâm để uống nhằm giải tỏa áp lực trong người.
Đồng nghiệp của Elysia không thèm nói tới nữa (vì không ai nói lại).
Các cấp dưới thì bất lực, nhưng khi nhìn thấy Elysia thì lại nhũn cả lòng không nỡ thảo luận xấu về nữ Đô đốc duy nhất của bọn họ.
______________
25th3,2023; bút danh: agnes rosaleen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro