Chương 14: Giá Trị Của Con Người Phải Đặt Lên Hàng Đầu
Chương 14: Giá trị của con người phải đặt lên hàng đầu.
Tiếng quát tháo tức tối vang lên ngay sau khi người nọ bắt gặp Elysia đang chậm rãi đi vào.
Không nói nhiều lời, thánh Jaygarcia Saturn liền đem cây gậy trong tay ném về phía bóng dáng quen thuộc kia.
Vài giây đầu Elysia còn nhếch môi cười cợt, nhưng sau đó đã vội vàng nghiêng mình tránh khúc gỗ được tận dụng làm vũ khí của lão già. Nó được ném tới với vận tốc nhanh và hiểm hóc, lỡ bị đập trúng có mà nằm giường bệnh vài ngày.
Một tiếng động lớn phát ra, một góc bứt tường sau lưng cô sụp đổ, khói bụi bay mù mịt.
Lính gác ở phía ngoài nghe thấy tiếng động thì gấp gáp muốn xông vào ứng cứu nhưng chợt nhớ đến các bộ mặt đang tề tựu bên trong liền sững người lại, nghiêm túc đứng canh tiếp.
"Đợi cháu vào ngồi rồi hẵn nói chuyện không được sao, mạnh tay như thế chẳng lẽ các ông muốn giết chết đứa cháu gái này à?"
Elysia cất giọng oai oái lên án hành vi bạo lực của người ông.
Không cần phải ngoái đầu lại cô cũng biết phía sau lưng là một thảm cảnh.
Cô đưa mắt nhìn quanh, tránh đi những chỗ ngồi đã có chủ mà tiến về một chiếc ghế sopha màu lam. Đó là đặc quyền từ những năm Elysia mới vừa chập chững biết đi, một nơi trang nghiêm chỉ có các đầu não được sử dụng đã có thêm một chiếc ghế và thuộc quyền sử dụng của riêng cô.
"Đáng chết lắm! Cháu xem mình đã làm ra chuyện gì kia kìa, đứa cháu trời đánh này."
Vốn ung dung thưởng thức tách hồng trà thượng hạng, cô nghe thấy thế liền bật cười.
"Sẽ không đâu thưa ông."
Sẽ chẳng một ông trời nào đánh cháu.
"Bởi vì cháu chính là Chúa Trời."
Cả năm ông im bặt ngay sau cái giọng điệu đầy ngông cuồng đó.
Bọn họ đã quen thói nết kiêu căng, ngang tàn của đứa cháu gái nhưng không vẫn không tài nào hiểu được cái bản tính này nó lấy từ đâu mà ra.
Ngay trước mặt các ông mà con nhóc này còn như thế thì khỏi phải nói khi với người khác, nó còn kinh khủng khiếp hơn thế nào nữa?
Không nghe thấy tiếng ai trả lời, Elysia cũng nhún vai cho qua. Ngước mắt, cô hỏi thẳng:
"Ngày hôm nay năm ông kêu cháu lên đây là có chuyện gì?"
"Nhiệm vụ đã hoàn thành đúng như ý muốn của các ông rồi, sẽ chẳng có quở trách gì ở đây đúng chứ?"
"Về sự việc Thất Vũ Hải bọn ta có lời khen cho cháu, cháu đã làm rất tốt, Elysia."
Thánh Marcus Mars nhìn Elysia, có ý tán thưởng.
Elysia mỉm cười, đôi đồng tử lam khổng tước ánh lên tia lửa thỏa mãn rạo rực.
Năm ông lão nhìn thấy điều đó rõ rệt, trong lòng thở dài, so với việc được chỉ dạy, bảo vệ thì cô lại càng muốn được công nhận, công nhận về tất cả những thứ cô làm ra. Không theo một khuôn phép nào, đạp lên mọi điều luật rồi tự thêm vào đó những ý nghĩ của riêng mình.
"Có điều..." Thánh Topman Walcury nói đứt quãng, nheo đôi mắt in hằn dấu vết của thời gian, chờ cái nhìn thắc mắc từ Elysia rồi cất lời ngay sau đó:
"Cháu giải thích như thế nào về việc để một con rắn làm trung tá hải quân, gây ra tai tiếng, làm xôn xao cả một tổ chức? Elysia, trả lời cho bọn ta được rõ."
"Năm ông... chỉ vì chuyện này thôi á?"
"Elysia, hãy nghiêm túc vào cho ông!"
Vẫn là cái giọng điệu bình thản đó, cô ta đáp vỏn vẹn: "Nó chỉ là một con rắn độc cháu đem về từ Amazon Lily, cháu thấy nó có năng lực cắn người nên mới cho nó làm thuộc hạ của cháu."
Với sự kiêu ngạo sẵn có và với lối suy nghĩ của mình, phàm là những thứ cô ta chú ý tới và cho ở bên cạnh thì tuyệt nhiên không được có thân phận quá tầm thường.
Do đó mới có cớ sự cô ta tự ý quyết định rồi bị kiện tụng, sau đó là lên đây đối chất với năm ông lão này.
Một ông lão to tiếng: "Ăn nói hàm hồ."
"Cháu càng ngày càng không có phép tắc. Mấy chuyện thường ngày cháu gây ra bọn ta đều cho qua nên cháu tưởng bọn ta đều là mấy lão già hồ đồ mặc cháu làm xằng làm bậy sao?"
Thánh Ethanbaron V. Nasujuro dằn cây kiếm xuống bàn, nói lớn giọng:
"Năm người bọn ta cho cháu quyền lực, đặc quyền riêng biệt là vì thương cháu, ý nghĩ cho cháu được thể hiện bản thân mình chứ không phải để cháu đem nó ra rồi quậy đục nước cái tổ chức sẽ làm nên tên tuổi của cháu."
"Thì sao chứ? Đó là một chuyện hết sức bình thường mà thôi, các ông đang làm quá lên."
Bọn họ nhìn vẻ mặt vẫn trơ trơ ra của Elysia thì càng thêm bực tức. Có lẽ đến tận lúc này cô vẫn chưa hiểu ra được bản thân đã phạm phải sai lầm gì.
Thánh Shepherd Ju Peter nghe thấy liền gằn giọng truy hỏi:
"Bình thường của cháu là cấp phân hàm cho một con rắn kém cỏi chẳng biết lai lịch như thế nào trong khi có vô số binh lính đang chờ thăng cấp vì những chiến công của bọn họ! Cháu có biết hành động của cháu là đáng trách cỡ nào không hả? Cháu có nghĩ đến cảm nhận của những con người đang cống hiến cho tổ chức này không?"
"Trong cái đầu luôn sợ thiên hạ không đủ loạn của cháu chỉ toàn là những ý nghĩ điên rồ. Cháu nhìn nhận sự việc mình làm ra là rất nhỏ bé, chẳng có gì là quá đáng cả, thế lại không nghĩ tới hệ lụy về sau của nó. Trước mắt chính là vụ kiện tụng về con rắn Sagi của cháu đấy."
"Ngày thường cháu thông minh lắm mà, lẽ ra phải hiểu được những chuyện nhỏ nhặt như này chứ. Khôn ba năm dại một giờ là đang nói cháu trong trường hợp này đấy."
Thánh Shepherd Ju Peter nói thẳng thừng, đã rất lâu rồi ông ta mới nói nhiều như thế với Elysia.
Dù đã lớn, đủ năng lực để gánh vác trách nhiệm thế nhưng ở bản tính của mình, con bé luôn làm năm ông già này lo lắng không nguôi.
Lo sợ với sự bốc đồng, luôn theo ý mình, mặc lời khuyên can cùng cái tôi quá cao sẽ khiến nó rơi vào tình thế không thể quay đầu.
Cả căn phòng rơi vào khoảng không im ắng, ngay cả đến nhịp thở cũng lắng đọng xuống.
Ngũ Lão Tinh muốn cho Elysia tự mình suy ngẫm lại những chuyện mà cô ta đã làm ra.
Elysia ngã lưng vào ghế, vẻ mặt có chút mông lung hiếm thấy.
Cô ta là một ông trời con, là hậu duệ của kẻ quyền lực còn hơn cả đấng sáng tạo, ngay từ nhỏ năm người ông của cô ta đã nói như thế.
Dặn bảo cô ta không được phép mắc sai lầm nào, không được để vết nhơ nhuốc nào vấy lên thanh danh. Vậy cho nên khi đủ tuổi, bọn họ đã đưa cô vào Thủy quân lục chiến, nói rằng nơi đó chính là bước tiến của mình.
"Nếu chỉ là một bàn đạp thì cần gì phải để ý đến nó, cứ tận dụng thoải mái, vui vẻ thì dẫm đạp chơi đùa, cớ sao phải để ý đến nhiều như thế?"
Câu hỏi đó được cất lên.
Ranh giới giữa sự kiêu ngạo hiểu biết và ngông cuồng ngu xuẩn cũng chỉ có như thế.
"Vì bàn đạp mà gãy, cháu sẽ ngã."
Mi bước đi trên một cầu thang cao thật cao, nếu từng nấc thang chắc chắn, mi sẽ bước chân lên nó một cách bình tĩnh, không sợ hãi gì hết, một đường tới đỉnh - nấc cuối cùng. Còn nếu cầu thang đó có hư hại thì đến khi bước đi giữa chừng, nó sẽ lung lay đổ sụp, không có bệ đỡ mi liền phải ngã xuống và rồi tan xương nát thịt.
Thánh Topman Walcury nheo mắt, từ tốn lên tiếng:
"Elysia, nhớ lấy một điều, bàn đạp càng chắc, sức chịu đựng càng cao, vậy nên đừng làm hư tổn nó."
Lực lượng hải quân chính là bộ mặt ngoài sáng của chính phủ thế giới, nó là cả một tổ chức đại diện cho công lý, công bằng, luôn thực thi điều tốt đẹp cho người dân trước những cái ác đang hoành hành trên thế giới này.
Tiêu diệt hải tặc, bắt giam những thành phần xấu xa, giữ vững trật tự, theo đó là niềm hòa bình luôn cố được giữ lấy, vậy cho nên những kẻ cấp cao điều hành phía sau tuyệt nhiên không cho phép tổ chức này xảy ra tai tiếng, để rồi lung lay niềm tin của công chúng.
Đối với những chuyện mà Elysia gây ra kể từ lúc nhận chức, bọn họ đều nhắm mắt cho qua bởi vì cô thực chất không làm ra sóng to gió lớn nào cả, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ cô được sủng mà kiêu, nhờ quyền mà cậy chứ không hề phủ bỏ công lao mà cô đã kiến tạo.
Chưa kể còn có những kẻ công nhận cô đến tột đỉnh.
Nhìn ngoài mặt thì là bất lực, khó chịu với tính nết của Elysia, tuy nhiên bên trong lại là âm thầm quan sát, đợi chờ sự bộc phá của cô. Và cô đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người, những chiến công mà cô lập ra kia đều được viết vào trang giấy của thời đại.
Tuy nhiên, tự ý cấp phân hàm, đó còn là một con vật thấp hèn thì đã làm dấy lên sự bất mãn, không công bằng trong lòng người. Rõ ràng so với những binh lính có chiến công, thân thể chịu nhiều thương tật vì cống hiến thì con rắn đó chẳng là cái thá gì cả.
Chính Elysia đã không thấu đáo, công bằng ở nơi đầy luật pháp này.
Thánh Topman Walcury cũng tiếp lời:
"Ta biết cháu yêu thích con vật đó thế nào, nhưng không có nghĩa là mọi người đều thích nó, cháu cũng không thể ép tất cả phải thuận theo ý nghĩ ngu xuẩn đó được."
"Mọi thứ đều có một vị trí, giá trị riêng biệt. Ở nơi mà chúng ta ngự trị này, giá trị con người phải đặt lên hàng đầu."
_____________________
#12.09.23 - bút danh: agnes rosaleen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro