Chương 11: Elysia Là Mối Nguy Hại Cho Đồng Minh
Chương 11: Elysia là mối nguy hại cho đồng minh.
Khóe môi Mihawk giật giật, tay trên đùi co rồi giãn, gã cau mày nói với Elysia:
"Không phải! Ta sẽ không đến và tham dự các cuộc triệu tập của các ngươi, nó rất phiền phức."
Elysia cong môi cười với Mihawk.
Kể từ lúc đặt chân lên hòn đảo, đây là lần đầu tiên cô ta mang vẻ mặt hòa ái để nói chuyện với gã ta.
"Sẽ không phiền phức đâu thưa quý ngài kiếm sĩ. Cuộc họp sẽ rất náo nhiệt cho mà xem, ngươi không đến là uổng lắm đấy."
"Ngươi cũng có xem danh sách tên về các vị 'cộng sự' của ngươi rồi đó, bọn chúng đều đến họp bàn, chuyện vui là khi có mặt tất cả các ngươi."
Mihawk: "..."
Con nhóc này không hề nghiêm túc. Nó chỉ muốn nghe và nói những điều nó muốn mà thôi.
Shanks và mọi người trong băng không tham dự vào cuộc nói chuyện của hai người, có điều khi nghe vào tai thì bọn họ cũng hiểu được vấn đề ở đây.
Nhìn dáng vẻ không sợ thiên hạ đủ loạn của Elysia, cả băng hải tặc Tóc Đỏ bỗng cảm thấy thật may mắn khi mình không phải là đối tượng bị cô ta ngắm đến.
Khi thấy Elysia gấp giấy bỏ vào túi và đứng dậy, Shanks liền huơ huơ tay thu hút sự chú ý.
"Cô nhóc phải rời đi rồi sao?"
Elysia gật đầu, trả lời cũng có chút ngay thẳng: "Phải! Ta đã mất hai tháng cho nhiệm vụ lần này rồi, phải về lãnh tiền thưởng."
Có nói nhầm không vậy cô em, là lãnh tiền thưởng chứ không phải báo cáo nhiệm vụ à?
Yasopp tiếc nuối lên tiếng: "Đi sớm thế, không ở lại một chút với chúng tôi, tiệc tùng còn đang dang dở mà."
Cô nghe thế thì đảo mắt nhìn quanh, quả thật buổi tiệc này chỉ vừa mới bắt đầu, rượu và thịt còn rất nhiều.
"Không thì cô ở lại thêm chốc lát nữa rồi hả đi, đang vui mà." Là thuyền phó của băng Tóc Đỏ – Beckman.
Mời một Đô đốc của phe đối địch ở lại nhập tiệc chung chắc bọn họ là những con người đầu tiên.
"Sẽ có chuyện vui khi ta ở đây sao?"
"Chắc chắn." Shanks cười nói, hắn xòe bàn tay ra đếm ngón tay: "Sẽ có ca hát, kể chuyện, nhảy múa, rồi vô số chuyện vui nữa."
Elysia ngay lập tức thấy hứng thú.
"Nghe thú vị đó?... Được rồi..."
"Tiếp tục bữa tiệc nào ngài Tóc Đỏ, cả Mắt Diều Hâu và mọi người nữa."
Elysia sinh sống ở lâu đài rộng lớn trên thánh địa, nghe thì hoành tráng, cao sang nhưng có rất nhiều điều cô chưa từng trải nghiệm qua bao giờ. Đó cũng là lí do vì sao cô lại dễ dàng đồng ý một số chuyện tưởng chừng như nó không hề phù hợp với thân phận và cốt cách của bản thân.
Cô luôn sống theo ý nghĩ của mình, chỉ cần đó là thứ cô muốn thì cô không bao giờ để bản thân chịu thiệt.
Mihawk: "..." Cô ta xưng huynh gọi đệ với kẻ thù luôn rồi.
Băng Tóc Đỏ: "..." Cô bé này hòa nhập nhanh thật, có điều bọn họ lại rất thích kiểu người như này.
.
Ở ngoài khơi hòn đảo, nơi tàu chiến của hải quân đang neo đậu, trên boong tàu có đám người đi đi lại lại, vẻ mặt lo lắng hiện rõ.
Bọn họ sốt ruột chờ đợi, trong đầu suy nghĩ đến điều không hay có thể xảy ra – bởi Đô đốc Elysia của bọn họ vẫn chưa quay lại.
Ngài ta luôn làm việc nhanh gọn mà sao lần này lại lâu như thế chứ, chẳng lẽ là có chuyện rồi ư?
Khả năng đó có thể xảy ra lắm chứ.
Đừng quên hòn đảo nhỏ này đang hội tụ hai cái tên có tiếng tâm vang danh biển cả, dù Đô đốc kia có mạnh đến đâu thì cũng không thể lấy một đối chọi hai, thêm cả các chỉ huy lẫn thuyền viên băng hải tặc Tóc Đỏ.
Vừa nghĩ đến đó, đám lính hải quân đã toát cả mồ hôi lạnh, mí mắt giật liên tục.
Đừng đùa chứ, Đô đốc Elysia là con vàng con bạc của các đầu sỏ trên thánh địa đấy, ngài ấy mà có chuyện thì bọn họ biết ăn nói như thế nào đây? Chưa kể bọn họ có mạng quay về để báo tin hay không thì còn chưa biết.
Cho đến khi nhận được cuộc liên lạc từ Đô đốc Elysia, cô ta kêu bọn họ vào bên trong tham gia buổi tiệc thì cả đám liền ngớ người.
Thẳng đến lúc bọn họ rời tàu để vào đảo, gia nhập cùng một đám cướp biển uống rượu ăn thịt, còn bị bọn chúng bá cổ choàng vai gọi tên như thể anh em chung một nhà thì liền hoài nghi cuộc sống hiện tại.
Bọn họ là hải quân hay hải tặc?
Adelia Elysia là Đô đốc của bọn họ hay là đồng minh của Tứ Hoàng?
Liệu ngài Sengoku, ngài Garp, ba vị Đô đốc và Ngũ Lão Tinh có biết chuyện này?
Lính hải quân uống rượu trong hoang mang, mặc dù bọn họ cũng có chút mê say bởi không khí sôi nổi mà đám hải tặc đem lại.
Thôi thì cứ vui vẻ trước cái đã.
•
Cô nhìn băng Tóc Đỏ tống từng cốc từng cốc rượu vào người, vừa hết lại đổ rượu vào cốc uống tiếp, mặt mày đỏ gay lên nhưng chẳng có tên nào là thật sự say hay có ý định dừng lại. Bọn họ như được sinh ra từ rượu, ngàn ly không say.
Nhìn xuống ly nước trái cây của mình, cô đưa lên cụng ly với bọn họ.
Mihawk ngồi đó mà chỉ muốn bỏ về.
Gã ta chưa bao giờ thấy cái tổ hợp nào như cái tổ hợp này, hải quân và hải tặc ngồi nói chuyện nhậu nhẹt với nhau ư?
Chuyện phi lý này mà nói ra bên ngoài người khác lại cười gã thối mũi.
"Này cô nhóc Đô đốc, dạo trước cô có gửi chiến thư đến cho Râu Trắng hả? Tân Thế Giới bọn tôi xôn xao vụ việc này lắm đấy, đó có phải là sự thật không?"
Yasopp nghiêng đầu qua hỏi, chân mày người xạ thủ nhếch lên tận trên cao.
Lime Juice tiếp lời, tò mò quan sát: "Có thật là cô em khiêu chiến với Râu Trắng không vậy?"
Elysia nhún vai, cô có sao nói vậy:
"Ông ta không đồng ý, ta cũng đành coi lá thư ấy dùng để chào hỏi. Để lần sau ta gửi tiếp, chắc lão già ấy sẽ chấp nhận thôi."
Elysia cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, cô cũng không nghĩ sự việc ngày hôm đó lại được truyền ra bên ngoài.
Nhưng như thế cũng tốt, lần sau Râu Trắng có mà nhận được lời nghị khiêu chiến thì ông ta sẽ biết đó là cô.
"Lão già đó khó mời được lắm đấy. Lão không thích đánh với mấy người nhỏ tuổi đâu."
Shanks đưa cốc rượu lên miệng, nói từ tốn.
Quả thật là Elysia có bản lĩnh, năng lực thuộc hàng khủng ở đại dương này, cô xứng đáng để làm một đối thủ nặng kí của những tên máu mặt khác.
Thế nhưng người mà cô muốn giao đấu ở đây lại là Râu Trắng, một con quái vật thật sự của Kỷ nguyên này, đó là một chuyện tương đối khó khăn.
Ông ta sẽ không đời nào chấp nhận lời khiêu chiến của một người mà ông ta cho một đứa trẻ miệng còn mùi sữa.
Elysia bĩu môi châm chọc:
"Người nhiều tuổi như các ngươi luôn coi thường độ tuổi bọn ta, quả thật nhỏ tuổi thì không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như các ngươi, nhưng về sức mạnh thì chưa biết là ai hơn ai đâu."
"Tre già măng mọc, sóng trước xô sóng sau, không ai nói trước được chuyện gì cả."
Ngồi một bên im lặng từ nãy đến giờ, Mihawk cũng phải cau mày, gã không nghĩ cô nhóc này sẽ nói ra lời ngông cuồng như thế.
Cô ta cũng phải nhớ nơi này đang là địa bàn của một Tứ Hoàng khác chứ?
"Thôi nào cô bạn nhỏ, bọn này còn trẻ lắm, chưa có nhiều tuổi như cô nhóc đã nói đâu." Hongo lên tiếng, có chút oán hờn.
"Chỉ có mỗi lão Râu Trắng là lớn tuổi nhất trong số bốn Tứ Hoàng mà thôi."
Lucky Roux ngoặm một cái đùi thịt to đùng, giọng oai oái.
"Đúng là như thế." Cô gật đầu công nhận.
Mọi người xung quanh bật cười.
Shanks tươi cười đặt cốc rượu đã được uống cạn xuống, hắn bất thình lình lên tiếng.
"Không thì như này đi, Elysia đấu với tôi một trận. Thấy thế nào hả?"
Mọi người đồng loạt nhìn Tóc Đỏ.
Vẻ mặt bọn họ hiện rõ sự bất ngờ không tưởng, chẳng có ai nghĩ tới việc hắn sẽ đưa ra lời đề nghị này.
"Đừng có xúc động, Tóc Đỏ. Nên nhớ cả hai người các ngươi là có thân phận gì."
Mihawk nhịn không được mà lên tiếng.
Dù gã biết Tóc Đỏ luôn phóng khoáng, đôi lúc hành xử như đứa trẻ nhưng đó là trong phạm vi cho phép. Hắn mang thân phận Tứ Hoàng còn người kia lại là Đô đốc, hai bên là hai phe đối địch lớn, nếu nổ ra cuộc chiến thì khó tránh khỏi đại dương này rung chuyển.
Shanks cười xòa, xua xua tay nói:
"Không có vấn đề gì đâu Mihawk. Bọn tôi chỉ là giao lưu nhỏ mà thôi, với lại chỗ này rất vắng vẻ, sẽ không gây phiền toái đến những người khác."
Hắn nhìn qua Elysia vẫn đang im lặng, mỉm cười thăm dò ý kiến: "Đô đốc đồng ý chứ? Nói chứ so với đề chiến thư với Râu Trắng thì giao lưu vài chiêu cùng Tóc Đỏ tôi thì dễ hơn nhiều."
"Ngại gì mà không đồng ý chứ."
Elysia đáp lại Shanks, mọi người thấy phản chiếu trong đôi mắt khổng tước là sự phấn khích tột cùng.
"Ở đây luôn sao?"
"Sâu bên trong hòn đảo có chỗ thích hợp cho chúng ta."
___________________
6th4,2023; bút danh: agnes rosaleen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro