Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tóc Đỏ Rất Hay Hiểu Lầm

Chương 10: Tóc đỏ rất hay hiểu lầm.

Người nọ như mang theo một tầng hào quang sáng chói mà dẫm bước vào tiềm thức của bọn họ.

Quân trang màu trắng được ăn vận chỉnh tề, chiếc áo choàng đô đốc với ống tay áo xanh lục bay phấp phới trong gió, tạo nên một cảm giác áp bức vô hình cho những người xung quanh.

Bọn họ bán trọn ánh mắt mình cho cô, theo dõi từng cái bước chân nhanh mà nhịp nhàng của người thiếu nữ.

Băng Tóc Đỏ không chùng bước nhưng lại không có ai đi đến ngăn chặn Elysia.

Thủ lĩnh của bọn họ, Tứ Hoàng Shanks đưa tay ra hiệu với ngụ ý cứ để cho cô nàng này tùy ý hành động. Bởi Tóc Đỏ đã nhận ra mục tiêu của Elysia không phải nhằm vào bọn họ.

Hắn có suy đoán riêng nên ngước mắt nhìn qua Mắt Diều Hâu.

Cô đi lướt qua các thành viên băng Tóc Đỏ, cô không nhìn lấy mặt ai mà cứ bước tới, một mạch đi thẳng đến chỗ của tên kiếm sĩ tài ba nổi danh lãnh đạm.

Băng Tóc Đỏ đưa ánh mắt mò tò nhìn theo, lúc đầu bọn họ còn nghĩ người bị tìm là thuyền trưởng nhà bọn họ.

Shanks xoa xoa cằm, mắt nheo lại: "Tôi ngửi được mùi của sự tức giận."

Benn Beckman nhìn bóng dáng uy quyền nhưng không thiếu phần yểu điệu của nữ Đô đốc: "Còn tôi thì lại thấy sự mệt mỏi từ cô ấy."

Yasopp lầm bầm: "Cũng có phần phẫn uất trong đó nữa."

Lime Juice nghiêm mặt: "Không đơn giản là nói chuyện."

Hongo nhướng mày: "Tôi thì lại thấy một mùi hiểu lầm sắp sửa tới."

Não suy nghĩ, mắt đánh giá, miệng luyên thuyên, tai lắng nghe - tình trạng bấy giờ của băng Tóc Đỏ.

Phía bên Mắt Diều Hâu, gã cụp mắt thưởng thức rượu, vẫn không muốn để ý đến xung quanh, cho đến khi trước mắt gã bị bóng tối chiếm cứ thì gã mới ngẩng đầu lên.

Băng Tóc Đỏ hít một hơi sâu khi chứng kiến cảnh nữ Đô đốc chống hai tay vào thân cây, giam cầm bạn nhậu của thuyền trưởng bọn họ vào lòng.

Đây là cảnh kích thích như thế nào hả?

Bên tai bọn họ nghe rõ từng lời nói của hai người kia.

"Mắt Diều Hâu, ta đến để tìm ngươi."

Mí mắt Mihawk nâng lên, gã không trả lời.

"Vì sao không ở đảo Kuraigana để chờ ta? Ta có để lại lá thư cho ngươi, ngươi không thấy nó sao? Tại vì ngươi mà ta đã đến nơi ở của ngươi tận hai lần, sau đó lại phải chạy theo ngươi qua Tân Thế Giới này, mất những một tháng chỉ để tìm gặp ngươi. Mắt Diều Hâu, ta vì ngươi mà mất rất nhiều công sức."

Một lời này của Elysia đã nói ra gần hết cảm súc đè nén trong lòng một tháng nay, cô đã phải rất kiên nhẫn như thế nào mới không quậy tung cả Tân Thế Giới, không treo bảng truy nã cấp cao đối với Mihawk mà chọn cách âm thầm đi tìm gặp hắn ta.

Lời nói này của Elysia rất bình thường, có điều khi rơi vào tai của những tên hải tặc trải qua đủ loại sóng gió đại dương đằng kia thì lại thành một tầng suy nghĩ khác.

Băng Tóc Đỏ: "..." Ta không nghĩ ngươi là con người như vậy đấy Mắt Diều Hâu, ngươi đã phụ cả một tấm chân tình của con gái nhà ngươi ta.

Hiện tại trong đầu cả đám đang chạy một loạt tình tiết em truy anh trốn đầy cảm giác mạnh, nhanh vật chính trong đó không ai khác là Elysia và Mihawk.

Mihawk làm ngơ trước dáng vẻ áp đảo đối với bản thân của Elysia, gã bình tĩnh nhìn cô, điềm nhiên nói:

"Lá thư đó hóa ra là của ngươi à, ta có thấy nó nhưng đã nghĩ nó là trò vặt vãnh mới học được của đám khỉ nhằm thu hút sự chú ý của ta nên ta đã quăng nó vào thùng rác."

Gã cũng chưa hề đọc nội dung trong bức thư đó.

Elysia: "..."

"Dracule Mihawk! Ta không có thời gian để bồi theo từng hành động của ngươi, lần này tìm ngươi là có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi."

Mihawk đặt hai tay lên đùi, lắc đầu:

"Còn ta thì lại không muốn nói chuyện với ngươi, nhóc con."

Tất cả bọn họ thấy mái đầu của Đô đốc Elysia bốc khói rồi.

Elysia nghiến răng ken két, ánh mắt trợn trừng nhìn Mihawk.

Sống mười chín năm cuộc đời, lần đầu tiên cô bị một kẻ chặn họng như thế này đây, gã ta làm cô tức điên lên, đã nhiều lần làm cô suýt chút nữa thì đánh mất sự nhẫn nại.

Cô sinh ra là để đàn áp người khác chứ không bao giờ cho phép người khác xem thường, phớt lờ cô.

Một trong những điều tối kỵ của Elysia đã bị Mihawk phạm vào. Thế nhưng cô lại không làm gì được gã ta, năm ông già kia còn muốn mượn sức mạnh của "Kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới".

Mihawk nhìn thấy vẻ mặt tức giận nhưng vẫn ráng nhịn nhục gần như vặn vẹo của Elysia, một suy nghĩ thoáng qua đầu.

Là Đô đốc nhưng cô ta vẫn chỉ là một đứa trẻ mười chín tuổi, lời nói của mình đã làm cô ta thấy tủi thân cùng khó chịu, như thế là đã chạm vào lòng tự trọng của một đứa nhỏ.

Thở dài, gã nói lại:

"Nhóc con đứng thẳng người lên đi, ta sẽ nói chuyện cùng với nhóc. Chuyện quan trọng mà nhỉ?"

Vẫn là chất giọng lành lạnh thường thấy nhưng những kẻ tai thính mắt tinh ở đây vẫn nghe ra được sự nhỏ nhẹ hiếm hoi.

Elysia nhếch môi mỉm cười, có điều ý cười lại không chạm đáy mắt: "Thế thì phải cảm ơn ngài kiếm sĩ đã chịu bỏ chút thời gian."

Mihawk: "..." Trẻ nhỏ khó dỗ.

Elysia đứng thẳng người, cô đưa tay xuống lưng quần, bên hông có treo một túi nhỏ, rút từ trong đấy ra tờ giấy.

Bỗng nhiên, có tiếng ai đó hét toáng lên:

"Đừng đừng! Đừng manh động cô gái. Chúng tôi có thể cho hai người mượn căn phòng trên tàu của chúng tôi, ở đó là không gian riêng tư, muốn làm gì cũng được mà."

Là Shanks Tóc Đỏ, chẳng biết sao mà gương mặt hắn ta giờ đây còn muốn đỏ hơn cả mái tóc của hắn.

Các thuyền viên cũng gật gật đầu, ánh mắt là lạ nhìn chằm chằm vào cả hai người nọ: "Đúng vậy, đúng vậy."

Elysia nhét vội tờ giấy vào tay Mihawk rồi quay phắt người về sau, ánh mắt nhìn mấy tên hải tặc đầy phiền muộn.

"Các ngươi nói nhiều quá đấy, lũ ngốc."

"Không phải vì cô em--... Ơ? Quái? Thế nào mà..."

Elysia nhìn băng Tóc Đỏ như nhìn một đám ngốc to xác, cô không nói chuyện với chúng nữa mà đi vòng qua cái bàn nhậu được làm từ gốc cây, tìm một chỗ ngồi xuống.

Elysia có một năng lực đặc biệt mà chính mình không hề hay biết, đó là hễ cô ngồi đại một chỗ nào đó, mà chỗ đấy vừa hay lại chính là chỗ ngồi của thủ lĩnh nơi ấy.

Băng Tóc Đỏ cứng họng, hiện tại tất cả bọn họ đều muốn đâm đầu vào cái hố nào đó cho rồi.

Lúc nãy là vì đứng phía sau lưng Elysia nên nhìn hành động lấy giấy tờ của cô trông hệt như chuẩn bị thoát y nên cả đám mới phát hoảng la lên, dù là hải tặc phóng khoáng nhưng cũng chưa đến mức muốn nhìn người khác đánh dã chiến, nhưng ai mà ngờ mọi chuyện không phải là như vậy.

Đầu óc bọn họ bị nước vào hay sao mà có thể nhìn nhận sự việc nó ra một đường lối đen tối như thế?

Đô đốc Elysia vẫn còn là thiếu nữ nhà lành đấy, thật tội lỗi.

Shanks cười cười xua tay: "Hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi."

May là cô nhóc này không hiểu, nếu không hắn nhảy biển Tân Thế Giới cũng không hết nhục.

Các thành viên khác gật đầu phụ họa theo thuyền trưởng Tóc Đỏ, mặt mày như cơm nấu bị sượng.

Shanks đi lại chỗ hai người nọ đang ngồi, hắn tìm chỗ khác mà ngồi xuống, còn tận tâm đến nổi tìm một cốc rượu đưa đến trước mặt Elysia.

"Ta không biết uống rượu."

Shanks cười xin lỗi. Chỉ một lát sau lại có người đem một ly nước trái cây cho Elysia.

Cô nhận lấy, nhưng cũng không uống liền mà đặt xuống bàn.

"Chính phủ các ngươi cũng biết tính toán quá nhỉ." Mihawk đọc hết phần được ghi trong giấy, nhếch mép nói.

"Nếu ngay cả một chuyện nhỏ nhặt như này mà bọn ta làm không được thì đế chế sụp đổ từ đời nào rồi, thế thì tự sát hết cho nhanh, khỏi để người ngoài đến chém giết."

Nữ Đô đốc đáp ngay, nhìn là biết cô ta đã lấy lại điệu bộ ngày thường.

Mọi người: "..."

"Ta không thích phiền phức, cũng không muốn tốn kém thời gian vào mấy chuyện không đâu, chỉ cần các ngươi đừng làm phiền đến ta thì mọi thứ ta đều đồng ý."

"Được, bút đây, kí tên vào."

Tìm gặp thì lâu chứ tên này làm việc cũng nhanh nhạy đó chứ, không rắc rối hay rườm rà như tên Doflamingo kia.

Cô nhìn Mihawk cũng thuận mắt một tí.

"Một tháng sau ngươi nhớ đến Tổng bộ triệu tập, lúc ấy sẽ có thư gửi đến. Không phải khỉ gửi đâu nên nhớ đọc thư."

Elysia cầm ly nước trái cây lên, uống thử một ngụm nhỏ.

"Ngon thật đấy Tóc Đỏ." Cả gương mặt Elysia sáng bừng lên.

"Đương nhiên rồi, hàng độc nhất chỉ có băng bọn tôi có thôi đó. Cô bé uống nhiều vào."

Shanks vui vẻ khi làm hài lòng được cô nhóc này, hắn đẩy đẩy tay, muốn Elysia cứ tiếp tục uống thêm.

Elysia cũng không từ chối ý tốt của vị Tứ Hoàng này.

Cô không khó để kết thân, chỉ cần đối phương làm cô hài lòng thì dù kẻ đó có thân phận gì cô đều có thể đối đãi như đồng minh.

______________

2th4,2023; bút danh: agnes rosaleen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro