Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Mẩu Chuyện #3

#3: Cách Shanks rước nàng về dinh (2)

Nàng thậm chí còn không thèm đáp lại, chỉ là cơ thể lại như đang phản kháng lại chính chủ nhân của nó. Ngay lúc này đây, nàng đã bắt đầu ngân lên từng khúc rên rỉ êm tai, khi Shanks lại bắt đầu nghịch ngợm nơi hõm cổ nàng.

Không gian lúc này đã không còn lại gì ngoài tiếng thở đầy có phần gấp gáp của hắn, hay có lẽ đó còn là của chính nàng. Người con gái ấy nhắm hờ đôi mắt hổ phách đẹp đẽ, nàng chăm chú nhìn vào mái tóc đỏ rực đang rõ mồn một trước mắt mình, trong giây lát lại trở nên mông lung.

"Ah...quả thật, tên khốn hỗn đản này vẫn luôn như vậy, hắn luôn chủ động, điên rồ và mãnh liệt...hơn bất cứ tên đàn ông nào từng tiếp cận ta..." - Nàng thầm nghĩ.

Trong lúc nàng còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Shanks đã từ khi nào đưa ánh nhìn đầy khiêu khích, và dường như là cùng lúc, cảm giác nhói đau cùng mùi sắt sộc lên mũi nàng.

.

.

.

Hắn biết rõ nàng là người thế nào mà...

Vị cựu Oiran sau đó không nhanh không chậm vươn tay giữ chặt lấy, nàng còn chẳng dành thời gian để hắn nhận định tình hình thì đã tự mình áp môi bao lấy miệng hắn. Trước ánh mắt đang dần chuyển sang sự bất ngờ của tên tóc đỏ trước mặt, nàng phần lớn vẫn thể hiện ra sự thờ ờ... nhưng nó lại khác lạ ở chỗ ánh mắt nàng lại xen lẫn cả sự phấn khích.

Nàng thừa biết hắn muốn gì, và hắn cũng thế, nên sau đó thậm chí nàng không nói lên lời nào, hắn đã tự giác mở miệng cho nàng hôn xuống.

"Phập" - Một âm thanh nhẹ bẫng vang lên trong không khí, và kì quặc hơn nữa, khi có thể tại ngay lúc này đây, cả hai có thể sẽ bị ngọn lửa tình này thiêu rụi.

- Ta xấu tính lắm, Shanks à. - Nàng mềm mỏng đè thấp giọng, tựa như muốn gạt bỏ đi lớp phòng bị sau cùng của Shanks hiện tại. - Ngươi biết mà...đúng không?

Nàng chậm rãi thay đổi tư thế, chẳng biết từ khi nào đã dễ dàng ngồi lên trên rồi đè hắn xuống tấm thảm lông cừu đắt đỏ dưới sàn. Nàng của hiện tại đã sớm không còn dáng vẻ gọn gàng, tao nhã, mà thay vào đó lại có cái vẻ lả lơi, yêu kiều và gợi dục hơn bao giờ hết. Bộ Kimono đỏ rực lúc này đã trở nên xộc xệch, dưới góc nhìn của Shanks, chắc hẳn miếng lụa mỏng bên trong là thứ còn xót lại trước khi mọi thứ phơi bày trước mắt hắn.

Nàng thuận tay với lấy chiếc trâm cài tinh xảo, thả xõa ra mái tóc đen dài đã vì không khí nóng bỏng này mà vã chút mồ hôi. Thiếu nữ khi này vươn tay vuốt ve lấy sườn mặt hắn, cùng lúc cúi xuống thì thào, tựa rót mật vào tai kẻ đối diện:

- Ngươi lại càng phải hiểu hậu quả khi trêu chọc ta...

Tưởng chừng khi nghe thấy nàng nói vậy, hắn sẽ ngưng lại hành động của mình mà chần chừ, nhưng không...có vẻ như nàng đã lầm về một tên có máu điên trong người khi say khướt. Nàng chỉ còn nghe thấy một tiếng cười khẩy, sau đó là một câu nói với chất giọng trầm đầy cuốn hút:

- Ta thật biết ơn làm sao, khi nàng đã không để ta xuống nước một mình...Leara.

.

.

.

#4: Đám cưới chấn động Tân Thế Giới

~ Mốc thời gian: 11 năm sau kể từ khi Leara gia nhập băng Tóc Đỏ

Một năm sau cái đêm tại hòn đảo ấy, tên hải tặc Tóc Đỏ vang danh bốn biển đã tặng cho thế giới một cú đánh, cụ thể hơn, đó là một cú đánh thẳng vào pháo đài đầu não của một trong số bốn Tứ Hoàng - Bách Thú Kaido.

Đối với thế giới, việc này không khác nào lời đe dọa đầy hùng hồn tới cán cân vốn dĩ luôn duy trì sự cân bằng của thế giới. Nhưng khác với chúng, đối với băng hải tặc Tóc Đỏ và vùng biển phía Bắc Tân Thế Giới nói riêng, danh tiếng ấy lại tồn tại như một lời cầu hôn đầy lãng mạn của Shanks Tóc Đỏ tới vị phu nhân của mình.

Và Kaido sẽ chẳng bao giờ biết được, 11 năm xây dựng thành lũy bên ngoài Wano Quốc của hắn lại bị lời nói của một con đàn bà mà hắn truy đuổi không thành phá hủy.

"Tên Kaido đó đang bóc lột và bành trướng quá thể, ta rất ngứa mắt. Ngươi không cần phải dày công chuẩn bị một trận tầm cỡ, chỉ cần đe dọa nhẹ nhàng là được, ngươi hiểu ý ta mà phải không, Shanks?" - Nàng chỉ đơn giản là vu vơ nói.

Nàng chỉ vô tình thôi, nhưng suy cho cùng, cảm giác khi ném đá giấu tay thật tuyệt~

oOo

Với tư cách là một băng Tứ Hoàng sở hữu vô số lãnh hải, Shanks đã không chần chừ mà lựa chọn một hòn đảo ở khu vực trung tâm, nơi có sự bảo hộ và có mặt của những kẻ sừng sỏ, các băng hải tặc đồng minh đã cắt máu ăn thề từ trước, sẵn sàng tới đây dưới lệnh triệu tập đột ngột từ tên thuyền trưởng tùy hứng của mình. Và đương nhiên với số tài sản hiện có, Shanks cũng đã chẳng ngần ngại mà tiêu pha, lập tức biến lễ cưới thành một đám cưới thế kỉ. 

Hơn cả thế, như một thói quen, bọn chúng, à không, cái lũ động vật đó đã ăn uống, rượu chè và gái gú trong xuyên suốt cả chục ngày trước khi buổi lễ chính thức diễn ra. Đương nhiên là nàng không đề cập đến Tóc Đỏ, kẻ luôn bám riết lấy nàng từ khi nàng đồng ý tổ chức lễ cưới. 

"Ta cũng biết lo mình sẽ mất phu nhân chứ." - Hắn mè nheo nói vậy khi vừa trở lại từ chỗ nhậu nhẹt.

"Đàn ông trăng hoa không đáng sợ, chỉ có kẻ vừa mồm mép vừa đào hoa mà mình yêu mới đáng sợ."- Nàng đã nghĩ vậy sau khi chính thức ngả bài về phía Shanks. 

oOo

Vào buổi sáng của chục ngày sau, rốt cuộc thì ngày diễn ra buổi lễ cũng bắt đầu, với sự mở màn là sự xuất hiện của Bonk Punch - cái tên nghệ sĩ yêu âm nhạc, là cái tên nổi danh nhất của Red Force và là kẻ sẽ quyết định bầu không khí của cả buổi ngày hôm nay. 

Cùng lúc đó, vị phu nhân tương lai đáng kính của cả băng tóc đỏ lại đang mệt mỏi với sự chuẩn bị đầy phiền phức từ phía những người chị em từ những băng đồng minh. Nàng phải thú thật...việc tút tát lại nhan sắc để phục vụ những ông trùm cũng chưa từng cực nhọc đến vậy. 

Họ đã xoay nàng mòng mòng được khoảng chừng 3 tiếng, từ tắm rửa đến dưỡng da, từ dưỡng da đến trang điểm rồi sau cùng là trang phục, và nếu họ không ưng ý?

Nàng sẽ phải lặp lại những bước kể trên, là LẶP LẠI! 

.

.

.

Phải tới giữa chiều, họ mới hoàn toàn thỏa mãn khi lúc này đây, nàng đang diện lên mình một bộ Shiromuku trắng muốt với chất liệu hoàn hảo mà họ đã kiếm từ đâu đó, với trên đầu là vô số trâm cài vàng và chiếc mũ Wataboshi nặng trĩu. 

- Sẽ không có thứ gì có thể vượt qua nhan sắc của người, Leara-sama. - Một trong số họ mê mẩn xoay vòng quanh nàng nói. - Boa Hancock suy cho cùng vẫn chỉ là hạt cát dưới chân người.

- Ngươi đang tâng bốc quá đà đấy. - Nàng điềm tĩnh trả lời. 

- Không hề, Leara-sama. - Cô thị nữ kiên quyết nói, cảm xúc đã hoàn toàn bấn loạn. - Chỉ là người chưa lộ diện trên tấm áp phích truy nã thôi. Shanks-sama hẳn đã giấ... 

- Vẻ đẹp của người vẫn chưa từng được ai biết đến ngoài những người thuộc lãnh hải của băng Tóc Đỏ. - Cô công chúa nhỏ Pururu khúc khích cười cắt ngang, song lại nhỏ giọng cất tiếng. - Shanks-san hẳn sẽ mê mẩn lắm cho coi.

"Cạch" - Tiếng cửa mở nhẹ nhàng vang lên, với sự lèm bèm đầy nhỏ nhen của Hongu và Benn. 

- Tôi thấy tội cho Lea-chan, tên thuyền trưởng đào hoa của chúng ta không hợp với cô ấy chút nào. 

- Shanks sẽ không thích câu này đâu, nhưng mà tôi đồng tình. - Tên thuyền phó hoàn toàn thờ ơ nói khi tay đang bận rộn tắt mồi lửa trên đầu điếu thuốc. - Cô sẵn sàng rồi chứ?

Nàng nghe thấy thì ngẩng lên, tay vẫn đang miết miết thái dương đang trong tình trạng quá tải khi nghe những lời khen từ tứ phía quanh mình. Leara chậm chạp ra dấu đã xong, quay sang liền nói với cô gái đứng cạnh:

- Cho người lui xuống đi, Pururu...ta sẽ theo sau nhanh thôi. 

Trước câu lệnh đơn giản, cô bé cũng rất nhanh nhận lấy rồi lui ra ngoài. Nhân lúc ấy, Leara đã kịp ngẩng đầu lên đánh giá vẻ ngoài của hai tên thuyền viên luôn trong trạng thái trông rách rưới và chán đời. Hãy xem kìa, bọn hắn đều mặc đồ truyền thống, nhưng một người thì đang mặc đồ như miếng giẻ, người thì lại mặc đồ phù rể phẳng phiu chuẩn chỉnh đậm phong cách Wano:

- Hai người trông khác biệt thật đấy. - Nàng nhếch mép cười, xong cũng từ từ đứng dậy rồi vịn vào một bên vai Hongu, điềm tĩnh hỏi. - Shanks đâu rồi? 

- Lần cuối tôi nhìn thấy thì hắn đang ngồi trên đầu Red Force. - Hongu lạnh băng nói, cơ thể lại còn phụ họa thêm cho mấy câu nói khiến nàng phì cười. - Điều bất ngờ là hắn vẫn chưa dính chút cồn nào cả, có vẻ như là rất quyết tâm khắc ghi khoảnh khắc dâng hiến đời trai của mình. 

- Được rồi, chúng ta đi thôi. - Benn nhìn đồng hồ, chuẩn chỉnh lên tiếng thông báo. - Shanks đã được gọi xuống lễ đường, đang đứng cười khờ khạo đợi cô, Roo báo vậy. 

oOo

Nắng chiều khi này đã dần buông xuống, dưới ánh chiều tà đầy lãng mạn, nàng rốt cuộc cũng đã bắt đầu thứ nghi lễ cổ truyền đầy phức tạp của Wano Quốc. Nàng đứng trên đôi guốc gỗ cao, tay vịn vào vai Hongu qua một lớp khăn mỏng, yểu điệu mà nghiêng người bắt đầu cuộc diễu hành chậm của mình. 

Nếu nàng còn danh phận Oiran, thì đây chỉ đơn giản là một chặng đi để hộ tống khách. Nhưng khác với nó, giờ đây việc này lại có mục đích rước dâu. Đối với Leara, đây là lần đầu...mà nàng cảm thấy con đường này dài tới vậy. 

Suy cho cùng thì, nàng còn chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ kết hôn. Hơn hết, lại là cùng với một tên hải tặc ở cái độ tuổi này.

Nhưng liệu rằng có phải nàng đang quá vội vã? 

Nàng không nghĩ vậy, Shanks sẽ luôn là người...là nơi mà nàng đặt niềm tin, là nơi sẽ luôn ở đó khi nàng cần. 

"Ta yêu chàng ấy" - Nàng đã từng phải thành thật với bản thân, vào cái ngày sau buổi khuya hôm ấy.

Nàng từng bước rồi lại từng bước trên tấm thảm đỏ trải dài dẫn đến chỗ Shanks, dưới cái nhìn đầy trông chờ và ngưỡng mộ từ hàng ghế ngồi hai bên. Leara mãi đến khi gần đến mới đưa ánh nhìn tới chỗ Shanks, đưa tới chỗ hắn một đôi mắt hổ phách đẹp đẽ, với tràn ngập sự mong đợi và phấn khích khi trông thấy hắn đang mặc bộ đồ Montsuri haori hakama. 

Hắn đưa tay tới đỡ nàng xuống, nhẹ nhàng dìu nàng bước tới trước chiếc bàn gỗ với những chén rượu sake để sẵn. Leara bĩu môi, nhỏ giọng hướng tới Shanks khi chính mình thoát khỏi đôi guốc gỗ 15cm, ngay lập tức, nàng đã lọt thỏm khi đứng cạnh kẻ tóc đỏ:

- Trông ngươi nhàn nhã quá thể nhỉ?

Hắn nghe vậy thì sững lại vài giây, song lại cúi xuống áp sát vào khuôn mặt nàng, nở nụ cười điển trai rồi hôn "chụt" một cái thật vang rồi thấp giọng:

- Vị phu nhân của ta đã vất vả rồi. - Hắn khi nói xong còn xấu tính nhìn khuôn mặt hơi ửng lên của nàng, còn vì tiếng cười đùa của những người bên dưới lại càng khiến hắn trở nên vui vẻ. - Chúng ta tiến lên một chút nào, ngài Yaruru đang đợi chúng ta. 

Nàng gật nhẹ đầu, hoàn toàn vì ngại mà bỏ qua sự kiện vừa rồi. Hơn cả thế, tiếng gằn với âm lượng to của vị trưởng bối từ tộc người khổng lồ dường như đã khiến bầu không khí hơi tĩnh lại, với đầy sự trang nghiêm.

Ngài đã cầu nguyện, rồi cả chúc phúc cho nàng và hắn một cách chân thành, nhưng phần đặc sắc nhất khiến nàng bật cười, là khi vị chiến binh kiêu hãnh của Elbaf nói lên lời từ đáy lòng mình:

- Bản thân ta đã sống hơn 300 năm, ta chưa từng nghĩ rằng một tên đào hoa như thằng nhóc này lại có thể tán tỉnh rồi gạ gẫm được một vị cựu Oiran rực rỡ và kiều diễm đến vậy. - Yaruru vừa nói vừa thở dài không ngớt. - Ngươi không ngại truyền dạy bí kíp chứ? 

- Đi mà tận hưởng tuổi già cô đơn của mình đi, lão già bự con ạ. - Shanks đặt chén rượu sake thứ 3 xuống, quay sang ôm lấy vai người phụ nữ của mình mà vỗ ngực tự hào. - Ngài sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được một người phụ nữ tuyệt vời như nàng đâu.

- Ta tuyệt vời ở đâu hả? - Nàng lẩm bẩm, tay đã cấu mạnh vào bên hông hắn. - Ngưng tâng bốc ta đi, ngượng quá.

- Ở mọi chỗ. - Shanks nhanh nhẹn nói, lại còn cười hì hì mà lưu manh đáp lại. - Nàng có muốn ta chỉ ra không?

Leara thấy hắn như vậy thì chậc một tiếng, tay đã rời đi mà vỗ cái bốp vào bắp tay rắn rỏi của hắn. Người ngoài mà nhìn vào, họ sẽ nói đây là một đám cưới của cặp tân nương tân lang tuổi tứ tuần sao? 

Đương nhiên là không rồi. 

Trưởng lão Yaruru của tộc khổng lồ bỗng dưng cười phá lên, dưới góc nhìn của lão, hai người trông chẳng khác nào hai đứa trẻ con lớn xác đang trêu nhau:

- Được rồi đôi trẻ, hai người có thể ra ngoài chọc giận nhau sau khi hoàn thành điều cuối cùng này. - Lão hắng giọng, rồi mỉm cười cảm lạnh nói. - Lời tuyên thệ luôn là điều cần thiết trong một lễ cưới truyền thống, dù đây là lễ cưới bất hợp pháp. 

Leara chỉ thấy Shanks lườm nguýt một cái khiến lão khinh khỉnh nhếch mép nhìn lại, hai kẻ già đầu cứ đấu qua đấu lại được một lúc lâu như thế, cho tới khi nàng liếc sang mới chịu dừng. Shanks đưa đến tay nàng một chén rượu trắng, chính mình bắt đầu cất giọng:

- Ta sẽ dành tặng thân thể, trái tim và tình yêu của ta cho nàng. Ta sẽ tin tưởng, tôn trọng và che chở nàng đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, ta vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất bên nàng. - Shanks nhìn vào đôi mắt đang tĩnh lại của nàng, cúi lại gần hơn mà nói, với cái giọng trầm đặc trưng. - Tình yêu của ta sẽ chỉ chết khi cuộc sống này kết thúc.

Bao trùm không khí lúc này đã là một khoảng lặng, nàng chỉ đứng đó, ngay trước mặt Shanks mà nở một nụ cười an tâm, nhẹ nhõm. Hắn vốn đã luôn hoàn thành nó, trong xuyên suốt 11 năm qua. Nàng hơi cúi đầu xuống, để chiếc mũ trùm che bớt đi viền mắt đã hơi ửng đỏ lên của mình. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới hít vào một hơi sâu, cất chất giọng đã hơi nghẹn lại bắt đầu nói:

- Ta biết ơn, khi ngày ấy chúng ta đã gặp nhau, dưới sự mềm mại như nhung của bầu trời mùa hạ, ta dường như nhận thấy ta dần yêu tất cả những gì thuộc về chàng. Sau này đây, dù cho có bao khổ đau, ta nguyện thề sẽ cùng người sánh bước, cùng người sánh bước cho đến cuối con đường...

Nàng hít mũi, bên tai chưa gì đã truyền đến tiếng cười nhẹ đầy nuông chiều của Shanks. Nàng và hắn sau đó nâng chén, chẳng hề chần chừ mà uống cạn chén rượu thề trên tay, khi đôi mắt cả hai vẫn luôn nhìn nhau với sự hạnh phúc tỏ rõ. 

Và rồi còn chưa để Yaruru hoàn thành nghĩa vụ của mình, Shanks đã lập tức đặt chén xuống rồi quay sang đáp lên đôi môi nàng một nụ hôn sâu, đầy sự mãnh liệt, và còn cả sự chiếm hữu khiến nàng tròn mắt ngạc nhiên. Trong lúc đó, không ai trong số họ lên tiếng, chỉ đơn giản là im lặng để nàng và hắn tận hưởng khoảnh khắc thoáng chốc này:

- Ta tuyên bố, hai người là vợ chồng. - Lão Yaruru mềm xìu nói, lão còn đưa tới chỗ nàng một ánh nhìn với niềm vui thoáng chốc. 

- VÀ GIỜ LÀ LÚC ĐỂ QUẨY ĐẤY, MỞ TIỆC THÔI NÀO, ANH EM ƠI!! - Roo hào hứng hét lớn lên, khi chính anh ta lại đang kẹp cổ vị thuyền y và hoa tiêu của tàu. - NÂNG LY TRƯỚC VỊ PHU NHÂN CỦA CHÚNG TA!! HÃY CÙNG CHÚC HỌ TRĂM NĂM HẠNH PHÚC!!

- CHƠI NHẠC ĐI NÀO, BONK PUNCH!! HÃY CÙNG TIỆC TÙNG, CHO TỚI ĐÊM KHUYA!!

- 2, 3!! ZÔ!!

Để mặc cho sự ồn ã vẫn tiếp diễn quanh mình, nàng vẫn duy trì tư thể vòng lấy cổ Shanks làm trụ đứng, đầu hơi nghiêng sang một bên ngắm nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt:

- Ngươi hứa rồi đấy nhé, Shanks. - Nàng khúc khích, khóe miệng chẳng biết từ khi nào đã vẽ nên một nụ cười tươi, đẹp đẽ, cuốn hút mà bình yên đến lạ kì, tựa như ánh mặt trời lúc hoàng hôn.

- Và người cũng hứa rồi đấy nhé, vị Oiran của ta. - Hắn ngọt ngào nói, trán đã tựa trán nàng cười nhẹ. - Ta sẽ mãi yêu nàng, Amatsuki Leara. 

oOo

"Hai ta sẽ cùng nhau, sánh bước đến cuối con đường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro