Vol1: 3
Trong mơ, Eran đã nhìn thấy mẹ của mình.
Bà ấy dịu dàng đứng giữa biển hoa cỏ lau đang lăn tăn những cơn sóng nhẹ tưởng như là dài đến chân trời, xung quanh là toàn bộ bầu trời xanh thẳm với những đám mây lổm ngổm màu trắng bồng bềnh và những cơn gió nhẹ đang điên cuồng trao liệng.
Mái tóc màu xanh rêu bay phấp phới trong gió, chiếc váy dài màu trắng như ôm trọng thân thể gầy yếu và mảnh mai đó, chiếc mũ rơm màu vàng nắng được bà ấy giữ trên đầu.
Mẹ quay sang nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy sự hạnh phúc, giọng nói thánh thót xen lẫn với ấm áp khẽ khàng cất lên.
"Eran! Mau lại đây!"
Eran cảm thấy dường như thân thể cậu đang nhỏ lại, cậu nhìn tay mình, bỗng thấy nó thật bé nhỏ và gầy guộc, khung cảnh xung quanh cũng chợt trở lên to lớn hơn hẳn.
Eran bất tri bất giác nở nụ cười tươi, nụ cười mà cậu vốn đã đánh mất trước đây.
Eran chạy lại chỗ mẹ, nhưng đột nhiên, khung cảnh như bị vỡ ra, hình ảnh mẹ vụt khỏi tầm mắt khiến cậu bàng hoàng, Eran hoảng loạn chới với mà rơi xuống.
Thân thể như bị thiêu cháy mà nóng điên người, cuối cùng, xác thịt cháy khét, tâm hồn tan vỡ và linh hồn thì tiêu tán.
Đó có vẻ là ngọn lửa của Địa Ngục, thiêu cháy những kẻ mang trên mình một lớp bùn bầy nhầy đầy tội lỗi.
"Hộc!"
Eran hoảng hốt ngồi bật dậy, vẻ mặt hoảng sợ như vừa trải qua chuyện gì đó cực kì khủng khiếp.
Eran thở hồng hộc, cậu rũ mi mắt nhìn xung quanh, không gian quán rượu im lặng đến đáng sợ, không một bóng người.
Cậu vùi đầu vào tay mình, cố gắng ổn định lại hơi thở, tim cậu đập /phập phồng/ vô cùng nhanh, tâm trí cậu vô cùng rối loạn và cơ thể cậu thì bủn rủn.
Eran vuốt mái tóc xanh của mình, ánh mắt đột nhiên hiện lên tia chán ghét, cậu ghiến răng ken két.
Đôi Ngọc Lục Bảo bỗng chốc tối sầm lại, đục ngầu như đáy đại dương sâu thẳm đang ra sức nuốt lấy bạn.
Cậu đội chiếc mũ áo lên, chiếc mũ áo haonf toàn che khuất một nửa khuôn mặt cậu, Eran lại vùi sâu đầu mình vào chiếc áo hoddie to rộng, khóe mắt đột nhiên cay xè, cậu muốn khóc, cậu muốn lao vào vòng tay mẹ, cậu muốn mẹ xoa đầu cậu, cậu muốn anh trai sẽ chơi cùng cậu, cậu muốn gia đình bọn họ sẽ lại như trước đây.
Eran bật khóc, nước mắt chảy ra lũ lượt như thủy triều, ướt cả một phần tay áo của cậu.
Trong không gian tĩnh lặng và tăm tối của quán rượu, một thiếu niên với vóc dáng bé nhỏ dang vùi đầu vào chiếc áo hoddie lớn, tiếng thút thít phát ra từ cậu ta thật khiến người ta cảm thấy thê lương và đau xót.
Mà Shakky đứng ở bên ngoài tựa vào cửa, tay cầm điếu thuốc mà tĩnh lặng nhìn về phía bầu trời kia.
Cô cảm thấy xót cho đứa trẻ này, một đứa trẻ nhỏ tuổi mà phải gánh vác lấy một trọng trách vô cùng to lớn.
Shakky phả khói thuốc lá vào không trung, cười diễu cợt.
"Ông trời à...
Cớ sao lại cứ thích trêu đùa đứa trẻ đó đến vậy?"
Một đứa trẻ với tâm hồn đổ vỡ và đầy tội lỗi, một đứa trẻ với trái tim không bao giờ hoàn thiện.
...
Shakky nhẹ nhàng lau chiếc ly thủy tinh, mà trước mặt cô, Eran với tâm trạng nặng nề đang ngồi uống rượu.
Tâm tình cậu bây giờ vô cùng không tốt, Eran chỉ muốn giải tỏa, vậy nên mặc cho sự can ngăn của Shakky, Eran vẫn nhất quyết đòi ly rượu mạnh.
Và quả không ngoài dự đoán của Shakky, chỉ sau ba bốn hụm là cậu liền trở nên say.
Eran gục mặt xuống bàn, nghẹn ngào nói.
"Cô Shakky, cô thử nghĩ xem, nếu như cháu gặp lại anh Zoro, liệu anh ấy có nhận ra cháu không?"
Vừa nói, Eran vừa nấc liên tục, mặt thì đỏ như trái gấc, nhưng miệng vẫn không ngừng nốc rượu.
Shakky cũng chỉ biết cười trừ, cô lắc đầu, trực tiếp dành lấy ly rượu trên tay Eran mà nói.
"Eran, nấu cậu thực sự muốn biết, thì hãy đi tìm Roronoa đi."
Eran im lặng, cậu nhìn bàn tay chai sạn do cầm kiếm của mình, trong lòng liền trào dâng mọt cỗ cảm xúc kì lạ.
Xót xa có, đau buồn có, chán ghét có, hi vọng có, thất vọng có, nghi ngờ có, tuyệt vọng có, đau đớn có, chua chát có, cả tội lỗi cũng có.
Eran ngẩng mặt nhìn Shakky, mà vẻ mặt của cậu liền khiến cho cô ấy kinh ngạc. Shakky cười hắt, đành miễn cưỡng đặt lại ly rượu, nhún vai, giọng chua xót nói.
"Đừng để bản thân bị thương, Eran."
Eran cười cười, nhận lấy ly rượu một hơi hết sạch.
Shakky cười, đáy mắt hiện lên tia xót xa, vẻ mặt ban nãy của Eran, có chết Shakky cũng chẳng thể nào quên được.
Cái vẻ mặt như buông xuôi tất cả, cái vẻ mặt bình thản đến xót xa, đôi mắt vô hồn không còn cảm xúc, cái mỉm cười nhẹ khiến lòng cô dường như thắt lại.
Shakky nhìn cậu thiếu niên đơn độc đang gục xuống bàn kia, trái tim tựa như có hàng nghìn con kiến gặm nhấm, đau đớn vô cùng.
Shakky vuốt mặt, cười khổ một tiếng.
"Ông trời đúng là thích trêu người mà..."
...
Eran cầm ly rượu, lờ đờ nhìn mọi thứ, đột nhiên cậu chẳng muốn làm gì cả.
Cậu muốn phó mặc mọi thứ cho trời đất, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, Eran muốn mặc kệ tất cả.
Nhưng...
Cậu không làm được, Eran là một kẻ vô cùng nhạy cảm, cậu rất khó để làm quen được với một thứ gì đó mới lạ, Eran luôn làm mọi thứ theo kế hoạch, cậu làm nó theo trình tự đã thành thói quen khi còn nhỏ.
Cậu không thể thích nghi với môi trường bất ổn và mới, cũng giống như lần gia nhập Hải Quân, Eran đã phải rất vất vả để có thể hào nhập và sinh sống ổn định, nhất là với cái thứ cậu ghét cay ghét đắng.
Eran miết nhẹ vành ly, đôi Ngọc Lục bảo nặng trĩu như chất chứa bao tâm sự không thể nói.
Eran là một kẻ không bao giờ chia sẻ bất cứ điều gì về mình hay tam sự với người khác, kể cả là Shakky.
Cậu luôn giữ lấy tâm sự trong lòng, âm thầm một mình gánh chịu lấy mọi hậu quả.
Dù là quá khứ hay hiện tại, Eran đều là kẻ đáng thương nhất.
Và chính vì lẽ đó, nên tâm trí cậu càng rối bời, Eran không chọn cách mở cửa trái tim để được người khác động viên và an ủi, cậu chọn cách đóng cửa trái tim để không ai có thể chạm tới nó.
Một mình chịu đựng, cậu tự an ủi và động viên chính mình, Eran có một lối suy nghĩ vô cùng phức tạp, và nó đã ảnh hưởng rất nhiều tới cảm xúc và lý trí của cậu.
Roronoa Eran là một kẻ vô cùng bí ẩn và bất thường.
...
Nếu như Eran gặp được Roronoa, liệu trái tim đang đóng ấy có chấp nhận mở ra một lần nữa?
Shakky không biết được, cô khổng thể đoán trước được đứa trẻ ấy đang nghĩ điều gì và toan tính làm gì.
Shakky tưởng như mình đã hiểu hết được đứa trẻ ấy, nhưng cuối cùng, cái mà cô ấy thật sự biết, chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài.
Shakky chưa bao giờ cảm thấy nặng nề và ngột thở như này.
Cô ấy...
Muốn cứu lấy đứa trẻ tội nghiệp đó.
...
w.1328.
- Eran thật sự là một char có tâm lý rất phức tạp và hỗn loạn, còn hơn cả char Rena nữa.
Comeback với một chương siêu buồn và nặng nề, hãy ngộp thở trước sự nặng nề này đi nào o(* ̄▽ ̄*)ブ
Mặc dù chưa nặng lắm 💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro