Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001

Chiều tàn, phía chân trời vẫn còn in lại dấu chân đỏ hỏn của ai bỗng bị nước biển xô vào, bọt nước trắng nổi lên cuồn cuộn, bồng bềnh rồi chốc lại hóa thành màu xám xịt nặng nề, biển cũng đục mờ giận dữ. Sóng cuộn càng lúc càng cao, những cơn gió xỏ xiên ùa vào từng phiến lá và đi xa tít vào rừng xanh bạt ngàn, tạo âm thanh xào xạc nặng nề. Skeva vẫn còn nằm đung đưa trên cành cây cao nhất của hòn đảo lúc bấy giờ, đôi môi người con gái mím chặt lại và tay em gác lên mặt, che mất đi đôi mắt của mình khiến cho người khác không sao đoán được suy nghĩ của mình. Tiếng bọt nước va vào nhau ầm ập ùa về, thi thoảng có vài tia sáng lóe lên soi sáng cả khu rừng, lũ chim cũng vì thế mà tán loạn bay đi khắp nơi. Đúng lúc đó, chất giọng đặc sệt của một người đàn ông vang lên, người ta mơ hồ nghe thấy tiếng những con cú vọng về trong đêm.

"Skeva, sắp mưa rồi, về thôi con." - Người đàn ông thân hình rắn rỏi, làn da nâu khỏe khoắn và khuôn mặt chữ Điền nghiêm khắc, giọng nói tựa như tiếng chim gọi đàn. Cô gái bỗng có phản ứng, vắt chân qua cành cây, ngồi quay lưng lại với người bố của mình, nhỏ nhẹ đáp lại một tiếng "Vâng" rồi lặng im.

Câu trả lời của con gái cụt lủn làm người cha không vui, ông nhăn mặt lại rồi thở một hơi dài, khuôn mặt bất lực với những nếp nhăn xô vào nhau, đôi mắt ông nhắm chặt lại rồi cùng lúc đó quay lưng về phía cô bé, bước đi thật chậm rãi về phía ngược lại với khu rừng, nơi trung tâm ngôi làng tọa lạc.

"Thích làm gì tùy con, về nhanh lên là được." Tiếng bước chân bước thật đều rồi nhạt dần, có lẽ nó đã bị át đi bởi cái âm vang như hổ gầm của trời đất chậm rãi tiến lại gần khu vực săn mồi. Sấm vang vọng, khu rừng càng tỏa ra không khí chết chóc đáng sợ. Người con gái ngồi trên cành cây một lúc sau khi bố đã về làng, đôi vai em run run và từng tiếng nức nở lớn dần. Trong khu rừng xanh sậm màu, tiếng khóc của em như một chú mèo con vẫn đang cầu xin sự trợ giúp, nằm trong chiếc thùng nhỏ ướt mưa. 

...

Lạch cạch.

"Con về rồi đây."

Cửa mở ra, Skeva bước vào ngôi nhà, nơi chắc chắn ấm áp hơn khu rừng đối diện ngôi làng, em đã lập tức bắt được mùi sườn nướng và canh rau cải mẹ nấu trong bếp. Tiếng thớt vang lên từng đợt đều đặn, sự nồng ấm của căn nhà khiến em quên đi âm điệu chói tai của trời đất. Ở mạn phải gian bếp, bố ngồi trên chiếc ghế bành đọc tin tức của một tờ báo cũ, thấy em về liền thoải mái gác chân lên bàn và lưng tựa thẳng vào ghế, giơ tờ báo lên cao hơn.

Skeva vội vàng đóng chặt cửa lại, chạy về phía mẹ giúp đỡ bê đĩa thức ăn đặt ngay ngắn trên chiếc bàn trải khăn sành điệu. Mẹ nhìn khi em đến gần nhưng không nói gì, động tác mẹ chậm lại một chút rồi bắt đầu cất giọng nhẹ nhàng kể về một ngày của mình ở khu chợ náo nhiệt phía tây hòn đảo, kể lại câu chuyện của những bà bán rau, bán thịt,... 

"A, phải rồi. Chậu cây hoa tulip con trồng hôm nay đã lên những hạt mầm đầu tiên rồi đó." Trong mắt mẹ thoáng tia cười.

Người con gái cố biểu hiện sự ngạc nhiên khi mở to đôi mắt sưng đỏ, giọng nói vui mừng hơi khó nghe: "Thật hả mẹ?!" Khóe miệng Skeva không nhịn được căng ra, bọng mắt em nheo lên và gò má nhếch cao hơn một chút.

Mẹ mỉm cười nhẹ nhàng, bê nốt bát canh vừa múc ra bàn ăn và khẽ ừ rất duyên dáng làm em liên tưởng đến những chú chim sơn ca hôm qua còn ríu rít đậu ở chậu cây em trồng. Chậu cây đầu tiên mà em trồng, hoa tulip tím đã thành công vươn ra những mầm non đầu tiên. Cảm giác đạt được thành tựu dần lớn lên như một ngọn lửa nhỏ, nó nóng đến mức đôi tai em cũng ấm áp.

Bố đặt tờ báo xuống, rướn người sang trái khóa cửa chính và kéo rèm lại rồi bước về phía bàn ăn trước khi em kịp chiếm chỗ ngồi cạnh mẹ. Hai người vui vẻ cười nói về những vị khách hàng ngày hôm nay ở xưởng đóng tàu nhỏ của bố, Skeva yên lặng lắng nghe. Sấm chớp bên ngoài không thể lọt qua tấm rèm, lại càng không thể lấn át mấy giai điệu của hạnh phúc vẫn đang nở rộ trong lòng đứa con gái của gia đình Heulog. Bữa tối chầm chậm trôi qua mặc cho ngoài thềm cửa, những hạt mưa đã bắt đầu rơi. Ánh sáng từ căn nhà tỏa ra sưởi ấm cả những phiến lá đã se lạnh.

Cả ngôi làng nhìn từ trên cao trông như những vì sao đang tỏa sáng, ánh sáng vàng ấm áp toát ra từ cả trong những cánh rừng tối màu như muốn trở thành điểm dựa tâm hồn của con người thay cho những ngôi sao đã bị che lấp bởi mây mù tứ phương, bởi bọt nước của trời... Ngày mai rồi trời sẽ sáng, sao lại về trời, lại tỏa sáng, trở thành tiên bay khắp muôn trùng phương, gieo rắc nên hạnh phúc và hi vọng cho những con người khốn khổ ngoài kia như cách con bé họ Heulog được cứu sống chục năm về trước. 

Vậy mà trớ trêu thay, cuộc sống sung túc, ấm áp chưa bao lâu thì giông gió ập tới đột ngột. Gió quần quật di chuyển làm các tán cây xô mạnh vào qua, nước mưa chảy xiết như lũ lụt ùa về. Cả khu rừng trên đảo ngày hôm trước còn xanh tốt, chống đỡ cơ thể một thiếu nữ trên cành đung đưa chân, giờ đây thương tật đầy thân, trở thành rừng ngập mặn. Cả hòn đảo vì một cơn lũ mà bị xóa sổ gần như hoàn toàn, xác người nổi lềnh bềnh trên mặt nước với những cọc gỗ cắm ngang người như những chiếc phao cứu sinh vô lực, chân trời đỏ rực màu máu, bầu trời ngày hôm ấy quang đãng kì lạ sau cơn mưa... Ngày hôm ấy, chiếc thuyền con trở 12 đứa trẻ trôi vô định trên biển, tiếng kêu gào vang tận đến nửa bên kia thế giới, làm lệch cả quỹ đạo địa cầu, vang xa nghìn dặm lên tận trời xanh. Chậu hoa nổi lềnh bềnh phía trên hòn đảo, sắc tím hiện lên giữa không gian đỏ ối trông thật chói mắt làm sao...

Khung cảnh con thuyền biết khóc giữa một biển nhuộm máu người, khung cảnh dù có là một nghìn năm nữa cũng không đời nào, kiếp nào có thể quên. Những đứa trẻ một hồi lâu sau vẫn còn long lanh ánh nước, chăm chăm đến cô nhóc 8 tuổi Skeva, người đang ngắm nhìn đứa trẻ sơ sinh của bác bán rau gửi lại cho mình mà không dám khóc, đứa trẻ nằm im lìm trên đôi bàn tay đã sớm lạnh ngắt, yên tâm ngủ một giấc thật dài. 

Thời bấy giờ, khắp Đại Hải Trình kháo nhau rằng: ngôi làng nọ bị trời phạt; có người bảo là do thời tiết khắc nghiệt, người lại nói là do cả ngôi làng đó bị ma ám; cũng có người đồn đại những đứa trẻ còn sống mang lại điềm rủi, dù chả ai tin nhưng không ai dám phản đối. Cuối cùng người ta mới tiên đoán, không có đứa nào sống quá nổi 7 ngày được nữa, cuộc tìm kiếm bị bác bỏ, từ đó người ta chẳng hề nghe thấy ai nhắc tới 12 đứa trẻ ấy nữa, câu chuyện trôi vào dĩ vãng, từ từ đóng một lớp bụi mờ như một chiếc rương kho báu rách nát chắp vá bằng vải thêu tay vụng về. Chẳng ai muốn có nó, chẳng ai muốn nhìn nó, thế giới tiếp tục xoay theo quỹ đạo vốn có, thi thoảng người ta lại nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết vọng đến từ nửa kia thế giới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro