Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lau tay đi!

Kid ngồi trên quầy bar, lau tay vào chiếc khăn trắng phau theo lời của người đàn bà lớn tuổi. Gã châm lấy một điếu thuốc đưa lên miệng, để khói thuốc ve vuốt lồng ngực mình. Tầm mắt gã di chuyển, khóa chặt lấy bóng dáng thon thả và đầy đặn dù đã ở tuổi trung niên của bà chủ bar.

Thản nhiên tiếp nhận ánh mắt của Kid, Cloverwood Shakky- mụ chủ bar mân mê chiếc cốc thủy tinh trên tay, chiếu nó dưới ánh đèn vàng của quán, ung dung hỏi chuyện.

- Vậy ra đêm qua lại đi đánh nhau ư?

Ảnh ngược của chiếc khăn trắng thấm đầy những mảng đỏ thẫm chiếu rọi trong đồng tử tim tím của mụ, Shakky thắc mắc hỏi. Câu hỏi có vẻ dư thừa nhưng mụ sẵn sàng lãng phí thời gian cho nó, cũng như vui vẻ thưởng thức cái sự phiền não hiếm khi xuất hiện trên gương mặt của Kid.

Gã tóc đỏ chẹp một cái rồi ậm ừ cho qua, ném chiếc dẻ bết máu sang một bên, gã đưa tay bắt lấy li Bourbon được đẩy đến chỗ mình.

- Đàn ông thật kì lạ! Bọn họ thích bực tức rồi đánh nhau và chuốc lấy rắc rối! Không phải cứ sống mà nhiều chuyện như chị em phụ nữ đã đỡ khổ hơn sao?

Mụ chủ bar dựa tay vào quầy, rót một ly vodka cho mình, thở dài. Đôi lúc đàn ông là một sinh vật đơn giản đến khó hiểu!

Kid ngả về phía sau, dựa vào thành ghế, nhả vào không gian những đám khói nhàn nhạt vị Malboro thơm phức. Shakky biết gã đang bơ mình, nhưng mặc kệ. Mụ kéo ngăn tủ lấy ra một xấp giấy, đặt trước mặt gã.

- Quà từ Larissa, cô ả tìm được thứ ngươi cần rồi!

Kid đánh đôi mắt đỏ rực của mình xuống đống tài liệu. Larissa là một nhà buôn tin từ New World, không ai tọc mạch giỏi bằng cô ta và Kid thì không rảnh để nghi ngờ nhiều về điều ấy.

- Trafalgar D. Water Law. Cái tên quen đấy!

Shakky nói, hồi tưởng một chút về cái tên này. Mụ chắc chắn đã từng thấy nó ở đâu đấy!

- Hình như ta thấy cậu ta bỏ đi từ phòng cậu sáng nay!
.
.
.
.
.
.
.

Law ngồi trên giường mình. Cuối cùng thì sau hai ngày hắn cũng đã tự do đôi chút.

Gã bác sĩ sờ chiếc gáy vẫn còn ẩn ẩn đau, vuốt ve vết cắn đằng sau. Nó không biến mất, khốn nạn thay là có vẻ như vết đánh dấu này sẽ không biến mất dễ dàng. Và hắn khá là cảm kích khi tên Alpha đã chuẩn bị cho mình một cái áo len cao cổ. Nó giúp hắn che đi đôi mắt tọc mạch của người ngoài.

- Em ổn chứ? Anh không thấy em về nhà hai ngày nay rồi!

Law đưa đôi mắt đến bên con người đang lo lắng cho mình. Donquixote Rocinante hay Corazon ngồi cạnh hắn trên giường, chắc chắn là em trai mình không sao khi thấy nó đi chệnh choạng lên nhà.

Law gật đầu, cười với Corazon trước khi lên tiếng đảm bảo về thể trạng của mình. Nhưng Rocinante là một kẻ cứng đầu trước sức khỏe của người khác. Anh luôn phải nhắc đi nhắc lại rằng hắn nên lo lắng cho sức khỏe của mình thì hơn!

- Em uống rượu đúng chứ? Anh thấy có mùi rượu trên người em!

Law cười xòa trước khi buông ra một lời nói dối:

- Anh bắt được em rồi! Em đã uống say và ngủ ở nhà bạn được chứ! Em nghĩ mùi hẳn đã phải bay đi rồi chứ nhỉ?

Hắn nhún vai trước vẻ ngán ngẩm của Corazon. Anh cốc vào đầu hắn trước khi đứng dậy, phàn nàn:

- Là tại em uống nhiều quá đấy. Anh sẽ pha trà gừng cho em, lần sau đừng có mà uống say!

Law cười khúc khích trước Corazon, hôn lên má anh một cái trước khi thấy cái vẻ khó chịu của Doflamingo. Cái lão tóc vàng già khụ ho khan một tiếng, chen ra thân hình cao lớn cắt ngang:

- Nếu hai anh em không còn chuyện gì để nói thì tôi chưa chết!

Doflamingo dựa người vào thành cửa, bĩu môi. Và sau một cái cắt ngang, lão nhận được một cái huých của Rocinante khi anh bỏ ra ngoài.

- Đừng có bắt nạt em nó đấy.

Corazon cảnh cáo trong khi Doflamingo lè lưỡi trêu chọc. Lão hướng ánh mắt theo bóng lưng xa dần, cười thầm. Rocinante của lão.

Law đương nhiên cũng quá quen với cái sự "cuồng em trai" của Doffy và không có phàn nàn gì về việc này. Dù sao Doflamingo cũng không phải lần một lần hai đòi vượt rào với Corazon, nếu có cơ hội thì anh ta luôn đòi.

- Vậy là bị đánh dấu rồi hả?

Doflamingo chễm chệ ngồi trên ghế bành màu sữa, dựa tay vào má, đạp chân xuống đất.

Law không đáp, rót lấy một cốc nước lọc cho mình. Cố giấu đi cái sự đau đớn khi phải rướn người lên.

- Tôi biết là em không thích Vodka nên đừng cố giấu nữa! Em chỉ giấu được Corazon thôi!

Hắn hướng ánh mắt đến chỗ Doflamingo, nhấc một bên mày, tay gõ nhẹ vào thành cốc. Không nằm ngoài dự đoán khi lão vẫn cứng đầu hỏi chuyện.

- Vậy, em muốn xử lí tên đó như nào?

Đáp lại lão là một tiếng thở dài, phức tạp.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bàn tay mảnh khảnh bắt lấy tập giấy vứt chỏng  chơ dưới đất, đôi mắt xanh lục sắc xảo cười thầm trước những thông tin trong giấy. Monet ngồi dưới chân giường, xõa mái tóc ướt sũng sang một bên để không làm hỏng giấy.

Kid phì phèo điếu xì gà, thở dài ngao ngán trước cái vẻ thích thú của ả. Gã thì đang khốn khổ còn ả thì có vẻ sung sướng lắm.

- Đụng hẳn vào nhà Donquixote cơ đấy!

Monet buông lời trêu chọc trước cái vẻ cục súc của gã.

Kid rủa thẩm một tiếng im đi còn trong đầu thì mông lung đủ thứ chuyện. Không thể ngờ được cái thứ Omega chán chường ấy lại là con thứ của nhà Donquixote. Kid chúa ghét cái gia đình ấy và giờ thì gã đã cho anh con trai nuôi của nhà đấy một đứa bé nối dõi. Vui chưa! Gã thì thấy vui như nụ cười của tên vịt hường chóe hiệu Doflamingo vậy.

- Chị tưởng cậu ghét rắc rồi với bạn tình lắm mà sao lại dây với em này thế?

- Đéo biết!

Kid nói, dí mạnh điếu thuốc xuống bàn. Monet cười khinh trước nỗi đau của gã. Trafalgar Law, "đảng viên" cơ đấy. Lại còn là em trai nuôi của Donquixote Doflamingo. Kì này thì Kid ăn đủ.

- Nghiệp cả thôi!

Monet vớ lấy chiếc áo sơ mi vứt chỏng chơ trên giường, dây áo ngực khẽ trễ xuống lướt qua những vết xanh đỏ trên vai gầy. Kid kéo áo lên cho ả, thở dài.

- Nói thật được chưa?

Monet hỏi, xỏ chiếc sơ mi vào người. Kid chẹp miệng, quay mặt đi chỗ khác.

- Không hẳn là không biết... Chỉ là... Muốn chiếm hữu người ta...

- Chú đang đỏ mặt đấy à?

.
.
.
.
.
.
.

Sabaody là gốc gác của mọi tội lỗi, không ai phủ nhận điều đấy. Nó như tòa lâu đài đen tối ngang nhiên tồn tại giữ ánh sáng thanh tẩy của chúa trời. Cá cược, mại dâm, buôn lậu, tàng trữ chất cấm, bạo lực, không có gì là không tồn tại ở nời này. Người ta đồn rằng cứ mười người ở đây thì chín người ít nhất một lần dính tới mafia.

Nơi đây đẹp một cách kì lạ, một vẻ đẹp huyễn hoặc đầy cám dỗ của cái đẹp độc ác và thuần túy nhất. Cứ như một con dao hai lưỡi nó có thể đưa bạn lên thiên đường cũng như tiễn bạn xuống điện ngục. Cái vẻ đẹp hào nhoáng của nó không phải là thứ rẻ tiền được vẽ lên từ khuôn mặt của những ả đào hạng sang, mà nó được vẽ lên từ ham muốn dục vọng của con người.

Đương nhiên, cái dục vọng ấy sẽ không bao giờ buông tha cho những sàn đấu đấu chết chóc với tiền cược là tín mạng của con người. Máu và thịt, nỗi sợ cùng sự phấn khích chính là những màu sắc đẹp quyện vào nhau để tạo nên bức tranh đồi trụy ở nơi này. Với những món hời mà người thường không bao giờ có thể vớ tới, người ta sẵn sàng từ bỏ cái gọi là nhân tính mà biến thành một con thú hoang đứt xích. Không có luật lệ, chỉ có thắng lợi cuối cùng?

Ồ, thật may mắn. Dường như đêm nay lại diễn ra một "bửa tiệc" thịnh soạn. Vị MC dõng dạc, uyển chuyển cất những lời ngon ngọt dẫn vào trận đấu khi những đấu sĩ đâm thẳng vào nhau như bò húc. Ánh đèn vàng rực lửa chiếu xuống sân võ cũng là lúc những quý ông quý bà khệ nệ vứt những đồng bạc lớn nhất xuống để đặt cược xem ai là kẻ "chết trước"

Ola, có ai đó đang nghĩ kẻ thua ở đây chỉ đơn giản là gục sao? Vậy thì cưng còn quá non và sanh để hiểu tư tưởng của lũ nhà giàu bệnh hoạn ấy. Bởi bọn chúng là một lũ ki bo, và chẳng có tên ki bo nào rảnh háng mà xì từ cắt lẻ của mình ra chỉ vì những thứ vô bổ, nhàm chán?! Huống chi là những đồng bạc lớn nhất chỉ vì một trận quyền anh tầm thường trên TV?

Ngay khi tiếng chuông đinh tai vang lên, đấu sĩ đầu tiên bước ngay lên sàn đấu. Cơ thể hắn khá kệch cỡm với những đường gân và thớ cơ vượt quá tỉ lệ. Tựa như thứ nhân vật giá tưởng trên truyền hình mặc những bộ đồ bó sát màu mè và chiếc mặt nạ siêu nhân vẽ hình sấm sét. Sự xuất hiện của hắn chả mấy chốc đã làm kinh động cả khán phòng khi những con người kia dường như đã chọn ra nhà vô địch của mình. Thái độ trái hẳn khi nhìn kẻ thứ hai bước chân lên cái đài ma quỷ, vài vị phu nhân đã bụm miệng cười và xì xào với nhau bằng một vẻ mặt cợt nhả. Vì trong mắt họ là một thanh niên trẻ tuổi mặc chiếc quần trễ cạp màu rêu và buộc một chiếc khăn than xanh quá mũi làm mặt nạ đòi đấu với Atlantis sấm sét? Bộ đồ cậu ta mặc thậm chí còn giống một bộ đồ của lũ thợ xây hơn là đồ dành cho đấu sĩ chuyên nghiệp.

Người thanh niên kia có vẻ không quan tâm cho lắm, chí ít thì cơ thể gã còn đẹp hơn loại quái vật đột biến tăng trưởng kia, và một cái tên Red đơn giản vẫn đỡ khoa trương hơn Atlantis sấm sét.

- Bắt đầu!

MC hô vang mở đầu cho trận đấu.

Atlantis ngay lập tức lao đến đối thủ nhìn vó vẻ dễ xơi của mình để chiếm thế thượng phong. Hắn nhảy lên và phi thẳng vào Red cùng một nụ cười vênh váo đến tận mang tai. Red cũng chẳng phải là hạng xoàng xĩnh  gì, gã phản ứng cực nhanh cúi người xuống né đòn, nhân cơ hội tên kia lơ là liền vặt tay dúi xuống đất một cách nhẹ như không. Và điều này khiến không ít người bất ngờ.

Atlantis Sấm Sét bất bại vừa bị hạ bởi một lên gà mờ trong tích tắc? Không không, Atlantis không phải dạng vừa gì mà dễ gục đến vậy. Hắn lập tức nhổm dậy, nhếch mép cười và lao vào trận chiến như một con bò điên nổi loạn.

Hết lần này đến lần khác, trận chiến ngang sức chẳng mấy chốc trở nên nhàm chán. Hai đấu sĩ cũng đã dần thấm mệt qua những giọt mồ hôi nặng. Red quẹt vết thương trên thái dương, lầm bầm. Máu rỉ trên đầu gã, khô lại gây cảm giác khó chịu vô cùng. Atlantis cũng chẳng khá khẩm hơn bởi khóe mép đã rách từ lúc nào.

Những vị khách dần trở nên nhàm chán. Mọi thứ luôn tuyệt hơn khi nhìn cảnh con mồi bé nhỏ tuyệt vọng trước cái chết đau đớn.

Red ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ lớn, lơ là để Atlantis bắt lấy cổ mình, bóp.

Gã sắp muộn giờ rồi.

Tên tóc đỏ bóp chặt lấy cổ tay Atlantis, lấy một lực đu người đá thẳng vào hạ bộ hắn. Người ta thường nói, có mạnh mẽ đến đâu cũng phải chịu thua trước quả này. Nhưng Atlantis là một tên cứng đầu, lí trí toi luyện trên từng sàn đấu quả giúp hắn không thì nhiều.

Red nhếc mép cười đểu như vẻ nắm được hắn rõ lắm. Trán không thể ngăn nổi gân xanh vì thiếu dưỡng khí.

- Hóa ra là vậy! Mày là một thằng thí nghiệm hóa học bị vứt đi của German đúng chứ!

Gã nhíu mày khiêu khích tên khổng lồ đang cố gắng giết chết mình, xen những ngón vào giữa hai bàn tay đang bóp lấy mình hòng lấy chút khoảng cách hít thở.

Atlantis giữ nguyên nụ cười ngạo mạn của mình như một chiêu bài cố chứng tỏ thần kinh thép. Nhưng rất tiếc, Red thì không nghĩ vậy.

- Mày chỉ cười vì mày được huấn luyện như một cỗ máy ngạo mạn toàn thắng! Tao đoán nhé, mày là thí nghiệm zero, thứ xém được đưa ra như một binh đoàn mạnh nhất đúng chứ? À không, mày là một phế phẩm! Xin lỗi, tao nhầm!

Tên to con gầm lên bóp chặt hơn vào cái cổ trước mặt, hai mắt long sòng sọc khi lượng adrenaline tăng cao đến chóng mặt. Red cười khẩy, gã phải thoát nhanh trước khi tên này khiến cần cổ đẹp đẽ này lìa đôi. Bằng một cước duy nhất, hắn đạp thằng vào bụng của Atlantis, khoái chí nhìn tên đó lùi lại vì đau.

Thí nghiệm số zero bị bãi bỏ cốt là do tâm trí tên này không tự chủ, sự bình tĩnh một khi bị mất sẽ khiến hắn trở nên yếu đuối, chỉ biết lao vào đánh.

Gã tóc đỏ dựa vào sự mất tự chủ của Atlantis, tung một cước đá xoáy thẳng vào mặt khiên hắn lảo đảo ngã uỵch xuống vì sức nặng cơ thể. Red đương nhiên nhân cơ hội đè thẳng hắn xuống sàn đấu.

"Pằng"! Tiếng súng giòn giã xoáy thẳng vào thái dương Atlantis khiến gã khẽ rùng mình cảnh giác. Red, không phải người bắn.

Cả khán đài rơi vào im lặng khi máu lênh láng khắp một góc sàn đấu. Tên đấu sĩ còn sống liền dựng dậy cảnh giác. Cái tiếng loa dè dè của nhà thi đấu cũ khiến gã chú ý, ngước mặt lên.

- Toàn bộ sàn thi đấu này đã bị bao vây! Eustass Kid, chúng ta có thể nói chuyện không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro