Chương 6
Kid nhướng mài trước câu nói ngu xuẩn của Law, mặc cho sự phản kháng vô lực của chàng bác sĩ gã bế bổng hắn lên và bước vào phòng.
- Ý kiến hay đấy bé yêu, nhưng tôi chưa muốn đi tù.
Bằng một cách nào đó, Kid trở nên dịu nhàng đến lạ. Cả câu nói của gã cũng thế, dù là câu phản biện bao hàm mỉa mai trêu chọc nhưng nó lại trầm lắng tựa dòng nước đang chảy xuôi, êm đềm quắn lấy Law.
Nhẹ nhàng đặt omega khó ở của mình lên giường, Kid lần đầu sử dụng thứ kiên nhẫn mà suốt hai mươi mấy năm gã chưa từng dùng đến. Dục cầu thỏa mãn nên dẫn đến biến tính chăng? Kid tự mỉa trong lòng.
- Này, anh nằm yên ở đây và đừng có lộn xộn. Chuyện của chúng ta chẳng phải phim ngôn tình đâu, nên đừng học theo mấy cái tình tiết máu chó mà lặn trốn đi các thể loại, để rồi ăn quả đắng nhé. An ninh ở nơi này không tốt đâu.
Nhìn gương mặt cau có không mấy vui vẻ của Law, Kid kéo khóe miệng, cười rất ngứa đòn. Vừa nói gã vừa vớ lấy chiếc chìa khóa để trên bàn, dường như muốn đi ra ngoài.
Trafalgar cũng chẳng buồn hỏi, với hắn mà nói tên côn đồ này đi chết luôn cũng được.
- Chà, vẫn lạnh lùng nhỉ? Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về.
Lời vừa dứt, một cái gối trắng tinh liền bay đến mặt gã như thể hiện sự tức giận của người ném nó. Kid chỉ cười, dễ dàng né tránh. Gã buông lại câu trêu đùa cuối cùng với bạn tình nóng nảy, rồi bước ra ngoài.
- Ha, tính khí cũng không nhỏ.
Kid đi rồi, gã côn đồ đã khuất bóng sau cánh của tồi tàn đã tróc sơn. Law, thẫn thờ ngồi trên giường. Hắn muốn cuộn người lại như cách mà bản thân vẫn thường làm, nhưng không thể. Thân dưới đau nhứt không cho phép hắn làm điều đó.
Hay là ngủ một giấc? Dù sao hắn cũng chẳng muốn nhìn thấy cái bản mặt khốn kiếp của tên đó khi gã về.
Law bắt đầu lim dim, vì đủ mọi lý do mà hắn chìm dần vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Law nhìn vào bức tường tối đen trước mặt, có gắng nheo mắt để nhìn rõ những thứ ẩn trong đấy. Chẳng có gì cả, chỉ có chiếc đệm lún xuống và một vòng tay luôn qua hông gã.
Khoảng mười hai giờ đêm, Law nghĩ vậy. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào bức tường vì hai mắt căng cứng chẳng nhắm lại nổi. Đôi mắt xám bạc chỉ nhìn lên bờ tường đen rồi lại liếc ra đằng sau mỗi khi thấy sự rục rịch của Kid.
Hắn muốn ói, Law nghĩ hắn đã không ăn gì trong hai ngày rồi và cổ họng đang chống lại hắn bằng cảm giác ho khan. Trafalgar rục rịch người quay lại, nhìn lên gương mặt đáng nhẽ ra sẽ rất xinh đẹp nếu không có sự kinh tởm bao trùm.
Gã đã về lúc nào? Hắn không biết. Hắn đã có giấc ngủ sâu nhất từ trước đến nay, có lẽ là do bị dày dò quá chăng?
À, hình như... hắn không biết tên gã. Trong đầu hắn hoàn toàn không có một chút thông tin gì về con người này. Hắn chỉ biết anh ta có mái tóc đỏ và đôi mắt cùng màu, gương mặt góc cạnh rất nam tính, làn da trắng nhợt kết hợp cùng một cơ thể cường tráng. Và cũng là bố của con hắn. Tên khốn nạn này sẽ trở thành bạn tình vĩnh viễn không thay đổi của hắn. Cứ mỗi tháng một lần, Law sẽ phát điên lên chỉ để đi tìm anh ta.
Hắn bỗng muốn khóc, những cái gai nhọn khi đối mặt với gã đã chả thấy đâu. Hắn muốn gào, muốn khóc thật to nhưng khoé mắt đã khô cằn đến nỗi nước mắt chỉ là những cái rặn vô bổ khó coi. Ngực hắn nghẹn lại đau đớn nhưng Law biết làm thế nào.
Hắn chẳng làm được gì.
Hắn bất lực
Hông hắn đau quá. Law rít lên một tiếng khi vùng dưới nhói lên. Nỗi đau chạy theo hai chân quấn lấy vùng xương chậu ám vào trong tiềm thức hắn một sự nhục nhã không thể xoá nhoà.
Law gục đầu vào ngực Kid, run lên, nức nở, hắn mệt quá. Ai đó giết hắn đi.
.
.
.
.
.
.
Sáng, nắng nhảy vào cửa sổ, hắt lên tấm rèm dày cộp chỉ đủ lên lỏi một khoảng che lên đôi mắt Law. Hắn nhíu mày khi mùi đồ ăn thơm phức đậu trên mũi mình, buộc hắn tỉnh dậy. Law khẽ mở một bên mắt, Kid đứng bên cạnh giường, trên tay là một cốc cà phê và một đĩa đồ ăn sáng. Gã nhướng mày nhìn sang hắn, có vẻ đang định gọi hắn dậy:
- Dậy ăn sáng đi! Hai ngày rồi anh chưa ăn gì đâu!
Law lắc đầu, lẩn người vào cái chăn bông. Hắn chưa muốn dậy, hắn sẽ dậy khi nào chắc chắn là gã đã rời đi. Hắn ghét gã. Hắn không muốn bắt đầu ngày mới của mình bằng khuôn mặt gã.
- Dậy đi, lạy chúa! Đồ ăn sẵn đâu rồi!
Kid lắc lắc cái chăn, kéo Law dậy. Nhưng hắn lười nhác núp trong đấy, chẳng muốn dậy.
Kid nhíu mày, vứt đấy quay người.
- Mười lăm phút nữa tôi quay lại, lo mà dậy!
Law thò mặt ra sau lời cảnh bảo của Kid, tay với với lấy cái điện thoại đặt trên đầu giường. Một trăm linh một tin nhắn mới và hai mươi mốt cuộc gọi nhỡ là những gì hắn nhận được. Nhưng Law không quan tâm cho lắm, hắn đã xin nghỉ làm, hắn sẽ không đến bệnh viện. Mặc kệ những con người cần phẫu thuật gấp chứ, bệnh viện không thiếu bác sĩ.
Tuy thế, Law vẫn chịu khó nhắn tin xin lỗi một vài người, như một cách giữ thể diện. Dù gì cũng phải tỏ ra có trách nhiệm.
Sau khi trả lời đến cái thứ 21, Eustass Kid bước vào với một cái túi trườm màu cam. Và Law lại tiếp tục lẩn vào chăn.
- Anh có ở trong đấy đến chết cũng không giải quyết được gì đâu.
Kid nói trước khi ngồi xuống cạnh Law. Gã dùng tay kéo chăn xuống, thở dài nhìn hắn ôm chặt lấy cái gối.
- Không cần anh quan tâm!
Law hừ lạnh, nắm lấy chăn mà kéo lên nhưng bị Kid ngăn lại. Gã kéo cái chăn xuống quá mông, đặt túi chườm nóng lên đấy.
Gã tóc đen rít nhẹ một cái vì sự động chạm, căng người lên.
- Bình tĩnh nào, tuy hôm qua lúc anh ngủ tôi đã bôi ít thuốc mỡ nhưng chẳng mấy giảm đau đâu, nhịn một chút. Nó sẽ bớt đau hơn!
Tên Alpha trấn an. Nhưng Law chỉ đáp lại bằng một cái lườm nguýt. Hắn thả lỏng một chút, để hơi nóng lan ra vùng xương chậu, ôm lấy mông hắn.
Kid phì cười khi thấy vẻ lười biếng của Law, gã với tay lấy đĩa thức ăn trên bàn, đưa một miếng mì ý lên trước mặt cho Law.
- Há miệng ra nào!
Kid nói. Nhưng tất cả những gì gã nhận được là cái quay đi từ chối từ Law. Hắn không muốn ăn! Có chết cũng không muốn ăn đồ ăn từ tay gã.
- Ăn đi! Anh không ăn gì được hai ngày rồi!
Kid lại đưa chiếc dĩa đến gần Law hơn. Và mọi thứ vẫn như cũ. Tên này rõ ràng là muốn tuyệt thực mà chết!
Gã bực bội, lời một lời hai đều không thuyết phục được Omega khó ở mở miệng, liền dí thẳng vào miệng, bắt hắn nhai! Law bất đắc dĩ nuốt chửng đồ ăn vào miệng. Cổ họng nghẹn ứ lại.
Kid tiếp tục đút thêm vào miệng hắn. Miếng này rồi tiếp sau, đến nửa đĩa mì liền bị ngăn lại. Law nắm chặt lấy tay gã, ho khan.
- Tôi không ăn!
Hắn trừng mắt. Kid cười khẩy, nực cười trước lời nói của Law.
- Anh không ăn? Bụng anh réo gọi từ hôm qua rồi trai ạ! Hay phải đợi người ta mớm?
- Tao không thèm ăn bất cứ cái gì từ loại xấu xa, bỉ ổi, bần tiện như mày!
Gã tóc đen chỉ thẳng vào mặt Kid, chửi rủa.
- Mày chỉ thằng khốn nạn đáng thuơng đang rên rỉ vì cánh tay của mình! Đãng nhẽ ra tao không nên tội nghiệp mày! Phải, là tao ngu! Tao ngu quá mà! Ngu quá mới thuơng hại thằng như mày!
Tên Alpha im lặng để mặc cho hắn phát tiết. Chân gã gõ nhẹ xuống nền gạch, gật gù, cố nhịn để không bắn chết tên yếu đuối độc miệng, đáng thuơng này.
- Mày chỉ là thứ vô dụng! Loại chướng tai gai mắt! Loại đến bản thân mình cũng không điều khiển được! Mày là thứ có xuống bảy tầng địa ngục cũng không siêu thoát!
"Đến bản thân mày cũng không tự chủ được thì không đáng ở trong cái nhà này!"
Kid bất chợt nhào đến bóp chặt lấy cổ Law. Chỉ muốn cào rách cái cổ thanh mảnh độc địa kia.
- Mày rút lại lời đó nhanh!
Gã gầm lên, mặc cho tên tóc đen vùng vẫy cào cấu vào tay mình. Law khó thở, đau đớn vùng vẫy.
- Ha, vậy là tao nói đúng rồi sao! Cũng phải, loại đầu đường xó chợ như mày mà!
Tên bác sĩ xỉa xói, mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, thở dốc. Kid định thần lại, buông ra để Law vật vã hớp lại từng ngụm không khí vào phổi. Gã vuốt mặt, miệng lầm bẩm lời xin lỗi.
Law ôm lấy cổ mình, thở dốc, hai mắt đỏ hoe những nước, đau đớn nhìn lên tên khốn nạn phía trước.
Kid vớ lấy cái áo khoác, mặc vội rồi bỏ ra ngoài. Để mình Law khóc nấc, đau đớn.
Đêm ấy Eustass Kid không về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro