Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Mặc cho dòng nước lạnh xói lên người, đọng lại trên các hốc xương gầy gò và trơ cạn. Law ngồi trong bồn tắm, thẫn thờ để thứ chất lỏng nhạt màu phủ lên người một màng bọc trong suốt, mỹ lệ. Hắn cắn móng tay, suy nghĩ về một thứ mông lung lạ lẫm chẳng rõ mặt, một lúc lại nhìn xuống bụng.

Hắn nên phá thai.

Nếu cái thai còn nhỏ, chỉ cần uống thuốc là xong. Nhưng ngộ nhở, hắn lại chưa dính bầu thì sao. Cũng chưa chắc tên ngoài kia có bị gì về đường sinh sản hay không. Nếu hắn uống thuốc, chắc chắn sẽ tự kết liễu đời mình.

Hay là nên đợi đến khi cái thai lớn hơn. Khi ấy, hắn hoàn toàn có thể chắc chắn để phá. Nhưng vấn đề là lúc đó phương pháp ắt hẳn sẽ là mổ. Và Trafalgar thì quá nổi tiếng để đến một bệnh viện nào đó mà không bị nhận ra. Uỷ viên bộ y tế và là người được đề cử vào hạ viện, chỉ cần anh em trong ngành biết về sự thật nhục nhã này thì mấy thứ danh vọng cùng vật chất ấy cũng tan theo mây khói. Và quý bà Trafalgar cao quý kia sẽ không ngần ngại tống cổ hắn ra ngoài, cũng như xóa đi cái tên nhơ nhuốc trong hộ tịch của một dòng họ danh tiếng.

Law thở dài, những ngón tay bắt đầu nhăn nhúm vì ngâm nước quá lâu thúc hắn phải rời khỏi phòng tắm chết tiệt này. Nhưng hắn không muốn rời đi. Ít nhất thì phòng tắm khiến hắn cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn việc ngồi ngoài kia và suy nghĩ về hành động găm thẳng lưỡi dao vào tim một thằng Alpha khốn nạn để rồi phải nhận án tù mọt gông.

Law nhìn ra ngoài cánh cửa phòng tắm, nơi đang phát ra tiếng gõ lộc cộc. Hắn nhìn thấy những đốt ngón tay trắng nhợt in trên tấm kính mờ, nghe thấy âm giọng trầm của ai kia.

- Nếu anh đang tắm thì quần áo tôi để trên giường!

Gã quay người bỏ đi, Law nghe thấy mọi âm thanh của gã. Mọi giác quan của hắn dường như đã căng cứng đến tê dại. Hắn nghe, hắn nhìn, hắn ngửi, hắn cảm nhận. Và tất cả dừng lại ở sự kinh tởm.

Hắn thấy đau đớn.

Hắn thấy tối tăm

Hắn thấy nhiều thứ lắm

Law đứng dậy, rời khỏi phòng tắm.

- Cạch.

Chàng bác sĩ bước ra sau tiếng vang của cửa, cả thân hình lõa lồ trong không khí. Law không hề lau đi những bọt nước trên người mình, mặc cho chúng trượt dài trên thân thể rồi nhỏ xuống nền nhà bằng gỗ. Hắn di chuyển đồng tử xám xịt, giương mắt nhìn khắp căn phòng để tìm kiếm bóng dáng không mấy quen thuộc của Kid. Và không ngoài dự đoán khi bắt gặp gã đang chéo chân nhàn nhã ngồi trên ghế sofa với những mảng xanh đỏ từ kênh Discovery hắt lên cơ thể cường tráng.

- Anh...?

Nghe thấy tiếng động, Kid theo bản năng ngẩng đầu. Song, lại sừng sờ khi nhìn thấy omega bé nhỏ của gã cả người ướt sũng, trần trụi bước ra từ bóng tối

Law chẳng mấy quan tâm tới câu nói của Kid cũng như vẻ mặt hơi mất tự nhiên của gã ta. Hắn cứng ngắt di chuyển bước chân như một cái máy được lập trình sẵn, tiến về phía Kid.

- Có hứng thú "chơi" lần nữa?

Kéo ra nụ cười khó coi còn hơn khóc, Law hoàn toàn tự nhiên ngồi trên người Kid. Mặc cho gã còn đang không biết chuyện gì xảy ra. Hắn đã ôm lấy cổ Kid thổi bên tai gã một luồn hơi ướt át, dụ dỗ.

- Em yêu, cưng đang xem mình là điếm à?

Vòng tay ôm lấy eo của bạn tình, Kid cau mày trêu chọc.

- Không phải anh nói làm tôi sướng tới chết sao? Hay là chơi không nổi nữa?

Law nhích mông, cọ sát vật thể đang có dấu hiệu ngẩng đầu bên dưới đũng quần của gã côn đồ, gọi mời.

-Này, dù là lần đầu "khai bao" nhưng cưng cũng đừng phấn khích như thế chứ. Sẽ chết người thật đấy.

Giữa chặt lấy hông của Law, không cho hắn chuyển loạn. Kid có phần thở dốc nói.

- Vừa hay tôi cũng muốn biết anh có thể chơi chết tôi được hay không?!

Lời vừa dứt, Trafalgar liền vươn miệng cắn lấy yết hầu của Kid. Dĩ nhiên, mùi vodka lần nữa bao lấy hơi thở của hắn. Law nghĩ, hắn thật sự muốn làm tình đến điên rồi. 

-Tsk!!!

Tên tóc đỏ đau đớn nhếch mày, chứng minh lực cắn của chàng bác sĩ không hề nhẹ. Đến nước này gã cũng chả buồn nhịn, bắt lấy hai điểm đỏ còn vươn lại hơi nước trên ngực Law, Kid hung hăn dày xéo làm chúng trở nên cứng cáp. Và tất nhiên gã sẽ chẳng bỏ qua cơ hội tận hưởng vị chocolate đắng ngọt của bạn tình.

Vươn tay, nắm lấy ót  của Law gã buột hắn ngẩng đầu để làm một nụ hôn sâu. Nước trên người Law vì sự ma sát của hai người mà thấm vào cái áo mà Kid đang mặc, càng tăng thêm không khí ướt át ái muội của hai người.

Khác với lần đầu thúc ép, lúc này Trafalgar chủ động và nhiệt tình tới lạ. Chẳng biết khi nào hắn đã ngồi trên bụng của Kid, còn gã thì nằm trên ghế sofa tận hưởng sự lấy lòng hiếm có của bạn tình.

Bỗng, Law kéo khóe miệng. Một nụ cười lạnh lẽo hiện trên gương mặt điển trai. Hắn kéo lấy khóa quần của Kid, làm con quái vật xanh tím bật ra theo quán tính. Tên lang băm vuốt ve lấy vật thể bên dưới, đôi mắt liếc ra đằng sau, nhấc cao mông lên.

- Cơ thể Omega sau khi phát tình sẽ không tiết dịch nữa đâu!

Law một lực liền ngồi lên cự vật, khiến Kid không kịp trở tay. Khốn nạn, tên đó điên rồi!

Gã tóc đen đau đớn hét lớn, không thể một lần đưa cả cự vật vào trong. Vốn dĩ lúc trơn đã đau rồi, nay còn đau hơn gấp bội. Hắn muốn chết mất, nơi đó chắc chắn là rách rồi.

Kid rít lên, vùng dưới khô hạn của Law như muốn giết chết gã, cổ họng gầm lên một tiếng chửi thề. Gã chưa từng thấy tên Omega nào điên rồ như tên này.

Law đau đớn, ấn người thêm một cái để nuốt trọn nơi đó. Hắn thấy máu chảy ra từ phía dưới, từng dòng chất lỏng đỏ thẫm cai mắt quấn lấy vật to lớn chảy ra. Vùng xương chậu đau đớn đến mức không nhấc lên được, bất lực ngồi yên trong lòng Kid, Law khóc thét.

- Đau... ah...

- Đương nhiên là đau rồi, đồ ngu! Anh muốn chết đến thế à?

Gã tóc đỏ nhân cơ hội đẩy người tình nằm xuống còn mình thì ngồi lên, cố gắng điều chỉnh để rút khỏi nơi đó một cách dễ dàng nhất, tránh để vết thương mở rộng.

Máu chảy ra khỏi hậu huyệt Law, thấm xuống lớp sofa, nơi đấy cũng không khép lại được, phập phồng đau đớn.

Kid vớ vội lấy tờ giấy, thấm bớt máu chảy ra. Những ngón tay sau đấy vuốt nhẹ quanh thành huyệt như một lời an ủi.

Tình nhân của gã khóc nức nở, run rẩy thu mình lại trên một góc ghế. Nước chảy ra khỏi hốc mắt vốn đã khô cằn khiến hắn vội dùng tay lau đi, dụi đến rách mắt liền bị Kid ngăn lại. Gã cau mày quan sát khuôn mặt méo mó dàn dụa những nước của hắn, giọng có chút nghẹn trước thảm cảnh đáng thương này, hỏi:

- Đau lắm sao?

- Giết tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro