Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Mẹ, con cảm thấy lạ quá! Bên dưới rất khó chịu! Mấy bạn khác tự nhiên quay ra nhìn con nữa, lạ quá! Có cái gì vậy?

Năm Law 12 tuổi, hắn nghĩ mình bị mắc một căn bệnh lạ. Trên gương mặt non nớt không che lấp những tia bối rối trước sự kì lạ của cơ thể, Law khẩn trương đến mức bấu chặt các ngón tay lại với nhau. Hắn tự hỏi cái thứ quái quỷ gì đang ám lấy người mình, nhớ lại ánh mắt khi ấy của chúng bạn hắn lại càng thêm bất an. Thế là đứa bé thấp thỏm ngước mặt, chờ đợi câu trả lời từ người mẹ yêu quý của mình.

Sắc mặt người đàn bà tái mét, khóe môi mím chặt thành một đường thẳng lạnh lùng. Lúc này, trong đôi mắt kiều mị đã không còn tình thương và sự ấm áp mà một người mẹ nên có, thay vào đó là những tia sáng sắc lạnh còn hơn cả lưỡi dao. Law bỗng thẩn thờ, vì có thể nhìn thấy rõ sự chán ghét phơi bày trên gương mặt của mẹ mình. Mẹ hắn chưa từng như thế. Nhưng hắn vẫn đợi, có thể chỉ là mẹ đang nghĩ về "căn bệnh" ấy thôi.

Tiếp đến, không hề có câu trả lời nào cho hắn mà chỉ có một trận đòn không có lí do. Mẹ hắn vùi đầu hắn vào nước như một nghi lễ thanh tẩy. Lẩm bẩm một câu kinh thánh mà hắn còn chẳng rõ ràng. Bà chỉ đơn giản là vùi đầu hắn xuống rồi kéo hắn lên khỏi mặt nước như một cỗ máy được lập trình sẵn, chẳng còn tình thương con nào cả. Chỉ có một bà mẹ phát rồ không rõ nguyên do, đáy lòng của Law cũng theo đó mà lạnh dần, sự rét buốt lan tỏa đến từng ngóc ngách trong cơ thể bé nhỏ của hắn.

Khi bị nhốt xuống tầng hầm, tối tăm và lãnh lẽo. Chỉ có tiếng nước chảy từ những hầm nước chạy trong tai hắn hoà cùng tiếng lí nhí của sâu bọ, chuột cống mà Law vẫn cứ tưởng là mình nằm mơ. Nhưng sự lạnh lẽo ẩm ước và mùi mốc meo trong không khí buộc hắn chấp nhận sự thật khó tin này. Law chưa từng thích tầng hầm. Và những người hầu luôn đồn ầm lên là nơi đó có ma. Chẳng ai dám bén mảng đến. Cho dù hắn có hét khản cổ thì cũng chẳng ai buồn cứu hắn khỏi nơi tối tăm ấy.

Nhưng mẹ vẫn quẳng hắn vào đấy. Rồi lầm bầm gì đó về chuyện xảy ra trên cơ thể hắn.

- Ôi đức Chúa vĩ đại, hãy tha lỗi cho con. Đứa trẻ ấy là một kẻ tội đồ!

Mẹ hắn lẩm nhẩm, quỳ gục trước tượng được gọi là "Chúa" mà người người vẫn hằng tôn kính. Tiếng than thở của bà truyền qua tai hắn tựa một bản nhạc chết chóc đầy đau thương được tấu lên.

Trafalgar D. Water Law, 12 tuổi. Đức cao trọng vọng. Và là một kẻ tội đồ. Law chưa từng cảm thấy thôi kì lạ khi mẹ gọi mình như vậy. Và mỗi khi hắn hỏi mẹ về chuyện đấy. Bà vứt hắn xuống tầng hầm, để mặc cảm giác nóng hừng hực truyền qua da thịt hắn, mặc cho những thứ nhớp nháp nhày nhụa chảy ra khỏi bộ đồ Tây. Mẹ chưa từng ghét hắn nhiều đến thế.

Nhưng đó là sự thật, mẹ hắn ghét hắn, cay đắng. Dẫu cho bà có che dấu nó bằng nụ cười trìu mến trước quan khách, Law vẫn nhìn thấy tia lạnh lẽo từ mắt mẹ mình.

Mariannet đã ghét con trai mình vào một ngày vàng nắng. Bởi một dấu hiệu lạ thường từ đứa trẻ đáng thương ấy

Nó không đáng được sống.

Bà nói vậy.

Law chưa từng hết ám ảnh về điều mẹ mình nói.

Hắn chưa từng cảm thấy khó hiểu đến thế từ mẹ.

Một người đàn bà xinh đẹp, tài năng, lại ruồng bỏ con trai mình vì một lí do phi logic. Bà ghét hắn vì một lí do hoàn toàn do tự nhiên chứ không phải do con trai mình muốn.

Law chưa từng hiểu và không muốn hiểu những điều mẹ đã gây ra cho mình.

Nhưng rồi hắn vẫn phải hiểu.

Bởi hắn là một nỗi ô nhục.

Một con điếm được định sẵn rằng sẽ nâng mông cho tất cả mọi thằng đàn ông mang danh Alpha.

Law đã thất bại trong việc kiếm soát bản thân mình. Hắn để bản thân mình xuôi theo tự nhiên. Để kẻ hãm hiếp mình thao túng ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Đưa đẩy hông và dạng chân ra như một con điếm, hắn đã để tên kia khiến mình có thai. Một cái thai chết tiệt.

Hắn vừa đánh mất tương lai của mình một cách ngớ ngẩn. Bây giờ thì cuộc đời hắn sẽ bó gọn với sinh linh sắp hình thành trong bụng.

Đàn bà chửa hoang đã khó chấp nhận.

Đàn ông lại chẳng khác nào một trò hề.

Law chưa từng muốn thế. Kể từ lúc hắn biết sự thật về "căn bệnh" của mình.

Phải kiểm chế.

Đó là luật.

Nhưng khi mở mắt trong căn hộ lạ, hắn biết mình thất bại rồi.

Law nằm trên chiếc giường trắng, được đắp chân bông đầy đủ. Điện thoại của hắn được đặt trên đầu, rung mạnh. Ai đó đang gọi hắn, có thể họ gọi vì sự vắng mặt trong cuộc hẹn sáng nay. Nhưng Law đã quá mệt mỏi để với lấy khối kim loại phiền phức. Hông hắn đau nhức đến điên cuồng, xương chậu như muốn rách làm đôi. Chưa kể đến cái thứ nhày nhụa còn đọng lại trong người hắn đang rỉ ra, thấm xuống nệm.

À, hắn đang khoả thân trên giường. Chờ người ta chơi thêm hiệp nữa, chắc là vậy.

Law nhìn lên thứ ánh sáng xanh duy nhất trong phòng, nó đến từ phòng tắm. Có tiếng nước chảy hoà cùng âm thanh xao động theo từng cử chỉ của ai đó. Rồi hắn ngửi thấy mùi gỗ mục, tiếng chuột kêu ở một góc nào đó.

Cảm giác như tầng hầm vậy.

Rất khó chịu.

Ẩm thấp và tối tăm, hoà cùng âm thanh của lũ chuột cống.

Law ghét nó.

Hắn cựa mình tìm một tư thế nằm thoải mái hơn. Vớ vội lấy cái điện thoại, nhắn bừa một dòng tin nhắn bào chữa cho sự vắng mặt của mình. Rồi đập màn hình xuống gối.

Tiếng nước chảy dừng lại và hắn nhắm mắt.

Thường thì sẽ có người kéo hắn ra khỏi tầng hầm vào sáng hôm sau.

Thế là Trafalgar chìm vào giấc ngủ.

Mẹ sẽ không để con ở đây quá lâu.

.
.
.

Khi mở mắt lần hai, Law vẫn như cũ nằm trên chiếc giường mềm mại. Điều duy nhất khác biệt là nó lún xuống so với lúc trước. Quay lưng, hắn thấy có người nằm cạnh mình. Là gã. Tấm lưng trần nhẵn nhụi, trắng nhợt đối mặt với hắn.

Gã ngủ rồi. Tên khốn ấy ngủ rồi.

Law muốn giết gã. Có thể hắn nên vào bếp tìm một con dao bừa nào đấy, găm thẳng vào tim gã. Hoặc có thể hắn nên đè gã ngay đây mà bóp cổ. Cái ý nghĩ méo mó độc ác nhưng không tệ. Những tên khốn thì nên chết sớm.

Tuy vậy, Trafalgar rụt tay lại, đứng dậy và đi vào phòng tắm. Cái cảm giác đau nhức khiến hắn chỉ muốn chết ngay bây giờ khi bước chân trở nên chệnh choạng.

Ôi, lạy Chúa. Hắn phải gột rửa hết những thứ bẩn tưởi trên cơ thể mình. Và hắn sẵn sàng lặp lại những điều mẹ làm với mình để thanh tẩy cơ thể này.

Chúa cứu thế, con là một kẻ tội đồ. cứu thế, con là một kẻ tội đồ.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro