Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Cảm xúc bị lãng quên.


-Law, nói gì đi chứ! Sự "giả điếc" của em làm ta không hài lòng cho lắm đấy!

Ngay trong căn phòng to lớn này, người đàn ông tóc vàng cùng chiếc áo lông vũ màu hồng đang cười thầm làm ra cho Law cảm thấy như bị một tảng đá áp lực đè muốn tắc thở, dù căn phòng có lớn và thoáng đến mấy đi chăng nữa thì anh vẫn cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Một cái gì không lành đang đến...

-Ý ngài là sao? 

Anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm hết sức có thể, tuyệt đối không được để lộ những nỗi lo trên khuôn mặt mình dù chỉ một giây. Khẽ nuốt nước bọt và hít thở nhẹ nhàng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân.

-Không có gì đặc biệt, ta cảm thấy rất có hứng thú với hai tên đó! Fufufufu, hai tên chuột nhắt đanh đá đó không bao giờ yên lành gì cả!

Ông ta cười, vẫn giọng điệu đó nhưng nó khác hẳn so với bình thường, nó mỉa mai không cần che giấu.

-Tôi không biết gì cả!

-Rồi em sẽ biết thôi! Ta có lời khuyên nho nhỏ đây!

Qúy ngài Hồng Hạc bất chợt đứng dậy, dần tiến lại gần Law.

"Ông muốn ra thêm cái mệnh lệnh quái quỷ gì nữa đây? Đừng có đùa với tôi!"

Cậu khẽ cắn chặt hai hàm răng mình lại, tự hỏi bản thân rằng người đàn ông phía trước đang định làm gì.

-Tránh xa bọn chuột nhắt đó ra, Law! Đừng dính liếu gì tới chúng, hiểu chứ?

1 giây.

2 giây.

3 giây.

.......

Một khoảng thời gian ngắn trôi qua kể từ khi câu nói của Doflamingo kết thúc. Sau 15 giây, Law vẫn chưa trả lời, miệng anh hiện đang bị cắn chặt bởi hai hàm răng khi từng tiếng nói, ngôn từ của người đàn ông kia thoát ra. Bất giác, một giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống. Và rồi ông ta hung bạo nắm lấy cổ Law theo phương thẳng mà ấn xuống mặt sàn. Bị tấn công quá đột ngột mà người đó lại là Doflamingo, khả năng chống cự: 0%

-Urg......

Đầu va chạm xuống đất, cơn đau lần lượt chạy từ não đến cổ.

-Ta hỏi lần nữa: NGHE - RÕ - CHỨ?

Ông ta vẫn nhìn vào Law, từng câu chữ không còn bỡn cợt giống vào phút trước nữa. Nó hoàn toàn như những lời đe dọa từ một con thú ăn thịt khát máu.

-Như ý ông muốn!.....

Law ngước lên nhìn ông ta, miệng anh nhếch lên một cười khinh bỉ. Đôi đồng tử vẫn mang vẻ mơ hồ và đôi chân mài nhíu lại. Thiên nhiên tạo hóa rõ ràng, đó thực sự là một khuôn mặt đẹp chứa đầy sự cuốn hút của nam thiếu niên kia.

-Fufufufu! Như những gì ta mong đợi!

Nói rồi, ông ta đứng dậy, từ từ bỏ đôi bàn tay kia ra khỏi cổ anh. Anh đứng dậy, tay xoa cái cổ và cái đầu đáng thương của mình.

"Cứ tưởng nó gãy nát luôn rồi chứ!.....Mẹ kiếp!"

-Law! Về chuyện cái trái ác quỷ đó sao rồi?

-Chả có gì! Chẳng nuốt trôi và chẳng biết nó sử dụng thế nào! 

Anh tặc lưỡi càu nhàu về cái mùi vị "tinh hoa" nhất mà anh từng được nếm thử. Mùi vị của nó CỰC KÌ kinh khủng, chẳng khác nào ăn thuốc độc cả. Đã vài tháng trôi qua, Law vẫn chưa tìm được cách nào sử dụng cái loại "trái ác quỷ" mà mình đã hi sinh trở thành con vịt mắc cạn để ăn nó. 

-Cứ từ từ thông thả! Nó sẽ không làm em thất vọng đâu, ta cũng vậy! Giờ thì về phòng đi nào!

Law chỉnh sửa lại bộ đồng phục của mình rồi bước ra khỏi căn phòng. Khi ra trước cửa người anh đụng mặt đầu tiên không khác là Vergo. Biết rõ cái cổ vẫn còn chưa thể nào bình thường được sau cú lúc nãy, nên tốt nhất không nên gây sự với lão ta. Anh chỉ thoáng lườm tên cao lớn đó rồi ung dung bước đi về phòng. Vergo trông có vẻ không bận tâm gì ánh nhìn của anh.

-Để nó "lon ton" như vậy có ổn không? 

-Fufufufu! Đừng bận tâm, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của ta! Nhân tiện ta cần chút thông tin về 2 thằng nhóc này! Một đứa tóc đỏ và một đứa đội chiếc mũ rơm!..........Càng-nhanh-càng-tốt!

Người đàn ông Hồng Hạc đưa ra cho Vergo 2 tấm ảnh hai phản hình ảnh của nam nam nhân trẻ với màu tóc đỏ đặc trưng và chiếc mũ rơm như lời ông ta nói. Vergo cúi đầu, nhận lấy hai tấm ảnh xong lui ra ngoài thực hiện công việc bỏ ngoài tai những tiếng cười mang rợn của Doflamingo.

Vergo hiện đã rời đi, và cả hai đều không biết có một người đã đứng bên ngoài nghe được chút đàm thoại của họ.

-Doflamingo! Ngươi lại muốn giở trò gì đây?....

Phòng của Law.

-Tsk! Nổi đỏ cmnr! Chết tiệt!

Anh nhìn vào gương săm soi lại chiếc cổ mảnh mai mới chịu trận của mình. Cú lúc nãy của Doflamingo đã để lại trên cổ Law những viền đỏ mập mờ. Anh chạm nhẹ vào, cố gắng xoay cổ mình cho đỡ nhức. Tiếng răng rắc từ các khớp xương cổ va chạm vào nhau tạo nên một dòng âm thanh trong căn phòng trống. 

Nằm trường dài trên giường, tay gập cuốn sách lại anh chán nản thở dài. Đã hơn 12 giờ rồi..... Không thể ngủ được. Ngày đầu tiên đến trường cũng là ngày mà anh có được thứ gọi là "bạn", có lẽ vậy. Mỉm cười chua xót với bản thân, không muốn thừa nhận, nhưng Law cảm thấy rất thích hai người đó. Một kẻ vô tư, hồn nhiên, ăn như bị bỏ đói suốt 10 năm. Còn tên còn lại thì, một câu thôi "đại ca thiên hạ hổ báo cáo chồn". 

Law cảm thấy mình thật khác biệt với họ, có lẽ đúng vậy thật. Trước khi được gia tộc Donquixote nuôi nấng, anh giống như một con rối vậy......không cảm thấy hay có cảm xúc gì. Vui là gì? Giận là gì? Sợ là gì? Nhục nhã là gì? Đau đớn là gì?.....Hoàn toàn, anh không thể cảm nhận được. Doflamingo và Rosinante(Corazon) chăm sóc nuôi dưỡng Law và xem như em trai. Law đã cố gắng để đáp trả lại tình cảm của hai người bằng cách tìm hiểu những thứ liên quan đến cảm xúc nhưng thực sự.... Có lẽ sâu thân tâm - nơi trái tim đã úa tàn đó - không tồn tại thứ gì....Đến bây giờ vẫn vậy.....

.

.

.

Lại một đêm gió nhẹ, vẫn con thuyền cướp biển trôi lênh đênh giữa vùng đại dương đó. Mùi muối mặn nồng từ nước biển xộc vào mũ. Gần mũi tàu, vẫn là nam nhân đội chiếc mũ đốm với thanh Kikoku trong tay, vẻ đẹp tạo hóa hòa vào cái khung cảnh đêm yên tĩnh đó của nam nhân này làm cho trái tim kẻ nào đó lỡ mất một nhịp.

-Ta có thể thấy tim ngươi không được thoải mái lắm, Eustass-ya!

Trước mặt anh vẫn là sự xuất hiện của người đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ và cánh tay bằng kim loại đó... Hắn ta nhìn rất quen thuộc.

-Ngưng mấy lời nói kiểu đó đi! 

Hắn đáp bằng chất giọng trầm và khô khan, hay nói đúng hơn là khinh bỉ và thô lỗ. Hắn tiến lại gần nam nhân tóc đen, nâng cằm y lên nhìn vào đôi mắt màu mạ vàng đó. Sâu thẩm bên trong đó giọt mật ong đó giống như làn khói mù xám xịt âm u. Anh nhìn lại hắn, bốn mắt chạm nhau, hắn cúi mặt xuống ngày càng gần, miệng hắn dường như đang nhắm thẳng vào bờ môi của ai đó...

-Không phải lúc này!

Dùng tay đặt ngay miệng hắn ngăn không cho tiến tới nữa, những hình xăm trên tay anh dán thẳng vào mặt hắn, hắn nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng với hành động từ chối này. Đôi đồng tử mang sắc đỏ màu máu của hắn đang rực lên nhìn anh. Không đáp, quay mặt về hướng khác mặc kệ cho hắn nhìn mình như một con thú ăn thịt chuẩn bị xé xác con mồi. 

-Tại sao?

Cái giọng khô khan, thô lỗ của hắn lại cất lên lần nữa.

-Chẳng sao cả! Chưa phải lúc thôi! 

Anh không nhìn hắn, đôi đồng tử vẫn cứ hướng thẳng ra những gợn sóng phản chiếu ánh trăng trên mặt biển, nó yên bình so với cái nơi mà người ta vẫn hay nói Tân thế giới. Anh bỗng chớp mắt giật mình nhận ra "Tân thế giới là nơi méo nào vậy?". 

-Vậy khi nào mới gọi là "đúng lúc"?

Câu nói của hắn ngắt đi dòng gào thét trong nội tâm của anh. Anh quay lại, một lần nữa mặt đối mặt với người trước mặt "Nhìn kĩ thì hắn khá quen!" 

-Ai biết được!

-HẢ????

Mặt hắn trân ra khi câu nói của anh vừa dứt. Rõ ràng là thích kiếm chuyện với nhau mà. Câu nói của hắn vang lên như một con sư tử đang rống, rõ ràng là vang vọng khắp thuyền nhưng cơ sự lại rất lạ. Dù có vẻ khó chịu nhưng hắn trông không có vẻ gì tức giận như kiểu "đã bị nhiều lần nên quen cmnr". Có vẻ đúng thế thật.

-Này, Eustass-ya! 

Nam nhân tóc đen tiến lại gần gã tóc đỏ, đặt bàn tay đầy khắc đầy hình xăm của mình lên khuôn mặt người đối diện. Những ngón tay xoa nhẹ nơi gò má rồi từ từ trượt ra sau luồn vào những lọn tóc đỏ đó.

-Gì???

Một câu rất ngắn và có tâm. Hắn nhìn xuống thân thể nhỏ bé thấp hơn mình 14cm.

-Ôm ta đi!

-Đừng ra lệnh cho ta!

Hắn nhếch môi để lộ trên khuôn mặt nam tính đó một nụ cười ma quái. Hắn đưa "đôi tay" ôm lấy thân hình nhỏ bé của anh, nhưng bất chợt anh giáng cho hắn một cái lườm đầy khó chịu.

-Chỉ dùng tay! Đừng có chạm vào ta bằng cái thứ kim loại đó!

-Tsk! Còn ra lệnh cho ta nữa đừng trách ta đem ngươi làm mồi cho Sea King! Ta đang ở Tân thế giới!

Hắn đáp chua chát xen lẫn sự khinh bỉ và khó chịu, ừ thì một kẻ như hắn mà có thể nói ra mấy câu dịu dàng, nhỏ nhẹ theo kiểu ôn nhu thì cái Tân thế giới sụp đổ lâu rồi. Nhưng thứ kim loại bên cánh tay trái hắn tự khắc rơi xuống, khi chạm trúng sàn thuyền chúng rơi vãi ra thành đống thứ hỗn loạn. Với cánh tay lành lặn còn lại hắn ôm gọn người kia trọn vào lòng, trước hành động khó đoán trước của tên tóc đỏ, anh thực sự ngạc nhiên vì không nghĩ hắn sẽ làm thật.

-Eustass-ya??

-Câm cái miệng phiền toái của người lại một chút đi, Ero-falgar!

-Đừng ra lệnh cho ta, Bakatass-ya!

Tay tóc đỏ vẫn ôm chặt lấy người nam nhân trước mặt, nam nhân ấy cũng tựa vào những cơ ngực của tên tóc đỏ đó. Mọi thứ lại một lần nữa chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ vào con thuyền thỉnh thoảng vài con cá nhảy lên khỏi mặt nước. Gió thổi ngày càng mạnh, cơn lạnh khiến nam nhân tóc đen kia dần chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

-Umh......

Law nheo mắt bởi ánh áng mặt trời chíu vào. Theo phan xạ quay lưng đi tránh những tia nắng đó. Ngay tằm mắt của anh bây giờ là chiếc đồng hồ "7:55". Chớp mắt một hồi....

-Cái *beep*, tối qua ngủ quên không đặt báo thức!

Anh khẩn trương nhanh mọi thứ, xém cài nhầm cả nút áo. Cầm lấy thanh Kikoku và chiếc mũ quen thuộc chạy thật nhanh xuống nhà ăn. Lần thứ n anh chửi rủa cái "tòa lâu đài" này. 

-Law, thật bất ngờ việc em dậy trễ đấy! Ăn sáng thôi nào! 

Doflamingo và những người khác hiện đã có mặt đầy đủ và ngồi chờ ai đó.

-Không có thời gian nữa, phiền phức lắm! Tôi muốn đi ngay.... C...Cora-san đâu?

Anh nhìn quanh tìm kiếm Rosinante và cái tài năng lái xe tốc độ bàn thờ đó để đến trường nhanh. Anh chẳng muốn nghe cái ông hề Buggy mũi đỏ đó giáo huấn tội đi trễ, thật sự quá phiền phức.

-Đi đâu đó từ hôm qua rồi! Fufufufu! 

-Đừng có giỡn chứ! 

Law nhanh chóng chạy ra khỏi căn biệt thự, dùng tốc độ nhanh nhất để có thể đến trường trong vài giây ít ỏi. Lúc này là 8:14 và sau 8:30 sẽ bị xem là đi trễ, anh chạy ra tới cổng căn biệt thự. Chạy được một khoảng tám giây, anh mới chợt nhận ra mình gặp rắc rối 

-Cái ngôi trường đó ở đâu vậy chứ? 

À thì, ngày hôm qua - ngày đầu tiên đến trường - được Rosinante đưa đến bằng tốc độ bàn thờ nên chẳng thể nhìn thấy gì hay biết được đường đi.

"CORA-SAN CHẾT TIỆT!!!!!!!!!!!!!!!!"

Nội tâm Law đang gào thét. Hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh giữ hình tượng. Ngẩm nghĩ một hồi anh quyết định vào gần khu mua sắm để tiện hỏi đường. Giữa đường anh nhìn thấy một đám học sinh đang tụ tập trong hẻm. Bản tính thản nhiên, mặc kệ thiên hạ của Law lại nổi dậy, anh đi ngnag qua xem như chẳng có gì.

-Bọn mày thích đánh à?

Cái chất giọng khô khan và khinh bỉ đó khiến Law giật mình. Một cảm giác quen thuộc ùa về trong đầu óc, anh đã nghe cái giọng nói chua chát nhưng cũng ấm áp này ở đâu đó rồi. Trước đây chưa bao giờ anh thấy tim mình đập mạnh như vậy, cảm giác thật lạ. Từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy như vậy. Lắc đầu lấy lại ý thức, anh lùi vài bước nhìn vào bên trong con hẻm đó. Xen trong đám học sinh kia là một mái tóc màu đỏ rực như lửa, anh nghĩ là mình biết người này.

Tên tóc đỏ kia có vẻ thấy anh, hắn ngước mặt lên tỏ vẻ kinh ngạc làm thu hút sự chú ý của bọn kia. Khi bọn kìa nhìn thấy Law, chưa kia hé miệng nữa câu thì một thanh sắt từ đâu bay đến đập vào bọn chúng.

-Trafalgar! Chạy khỏi đây mau!

-Eustas....Eh....

Anh chưa kịp nói gì đã bị tên tóc đỏ kia nắm tay kéo đi khỏi chỗ đỏ. Tay hắn nắm chặt vào cổ tay mảnh khảnh của anh, hai người quẹo qua khá nhiều con hẻm. Bọn kia cũng đuổi theo hai người họ.... Một cuộc rượt bắt buổi sáng....

"Chuyện quái gì nữa đây???"

Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro