Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

#1. Luffy
Tôi tỉnh khi trời còn chưa kịp sáng, nếu không vô tình bụng réo thì chắc đã chẳng dậy vào lúc này đâu hahaha. Tôi bước ra ngoài, tuyết và gió lạnh ngắt, Nami đứng trên mạn thuyền nhìn ra mặt biển. Tôi khó hiểu lại gần
_ Oi Nami , cậu làm gì ở đây.
Cô ấy giật mình nhìn tôi thở dài
_ Cậu dậy sớm vậy ? Luffy ?
_ Tớ đói
_ Tớ biết ngay mà.
Cô ấy cười trừ rồi lại chống cằm nhìn log post
_ Tớ , Zoro ngủ quên rồi, tớ sợ tàu chệch hướng nên coi thôi
_ À, vậy cậu đang giúp Zoro sao ?
Nami nhìn tôi, mặt có chút thoáng đỏ. Rồi vò tay lại thành nắm đấm, đánh tôi một cú đau điếng.
_ Cậu bị sao vậy chứ ?
_ Cậu chẳng phải đang đói sao ? Cậu nên đi tìm đồ ăn đi.
Cô ấy hét lớn , bĩu môi bỏ vào trong. Thật khó hiểu, nếu là Nami trước kia tôi chắc cậu ấy sẽ ngủ thẳng cẳng nếu lỡ tàu có sai hướng một tí thì chắc chúng tôi- những người canh tàu đã sớm nằm đêm ngày trong phòng Chopper rồi. Thật kỳ lạ
#2. Usopp
Nami quả thực dạo giờ rất kỳ lạ, cô ấy có những hành động không thể ngờ được. Mới sớm còn chưa bảnh mắt, tôi đã thấy cô ấy lao lên trên phòng quan sát và khiến cho Zoro nổi điên. Mấy ngày trước thì giúp cậu ta coi tàu, hôm nay thì chẳng hề để cậu ta yên. Theo sự quan sát của thuyền trưởng Usopp vĩ đại thì tôi chắc rằng Nami đang tán tỉnh Zoro. Nhưng nhìn cái nét mặt anh ta và tính cách của cả hai thì... có thể sao. Không thể nào -

#3 Chopper
Cuộc chiến với hải quân khiến chúng tôi bị thương khá nặng. Nami đến phòng tôi và xin một ít thuốc giảm đau , Nami không bị thương nhiều lắm và chẳng cần dùng đến thuốc giảm đau
_ chị bị đau ở đâu sao Nami ?
_ chị không
_ vậy tại sao chị xin thuốc giảm đau làm gì ?
_ ...
_ có ai bị thương sao ?
Tôi hốt hoảng, Nami tái mét nhìn tôi với đôi mắt rất sắc
_ em hỏi quá nhiều Chopper, không phải mọi người vẫn rất ổn.
_ Nhưng chị không nói rõ vết thương làm sao em có thể cho chị thuốc chứ.
_ Xem nào, cậu ấy bị một thương ở tay, khá nặng và ở chân nữa.
_ Zoro ạ ?
_ không không phải mà
Nami bối rối xoa tay rồi nhanh mắng tôi
_ Chopper em lại nhiều chuyện rồi
_ Em xin lỗi, thuốc đây ạ, nhân tiện tối nay Zoro sẽ canh đấy ạ.
_ em nói gì vậy nó không dành cho Zoro.
Cô ấy nhìn tôi bĩu môi và rời đi. Chị ấy nói dối tốt lắm nhưng lần này tệ vô cùng. Chúc chị may mắn Nami
#4 Robin.
_ Sinh nhật kiếm sĩ, hulm .... tôi sẽ tặng cậu ấy cuốn sách trong kho tàng của tôi chăng ?
Nami chăm chú nghe tôi nói khi tôi nói về món quà tôi tặng cậu kiếm sĩ vào sinh nhật sắp tới. Cô ấy nhíu mày
_ Nó sẽ bị anh ta đem đi nhen lửa mất
_ đúng rồi... vậy một viên đá quý thì sao nhỉ ? Nó có thể nạm lên kiếm của cậu ấy
_ Không được, đám đá quý đấy để dành tặng tôi ngày lễ đi
_ ara ara thật khó quá ... được rồi tôi sẽ tặng cậu ấy một cô vợ
Nami tối sầm mặt, cứng họng vội hét lớn
_ Món. ... quà này ... nhất ... nhất định là không được
_ Tại sao ?
_ Vì anh ta sẽ nhận nó mất ...
Tôi hơi nhoẻn miệng cười khi cô nàng hét lớn
_ ĐÓ LÀ MÓN QUÀ ... TÔI TẶNG CHO ANH TA RỒI
Và rồi bỏ đi khuất mất, cô gái này thật là. Tôi biết tặng gì cho anh ta rồi, một bộ váy ngủ size của Nami chăng ? Tôi thật thông minh.

#5.Sanji
_ Nami swan, cô cần gì sao ?
Nami xinh đẹp mang đến một ánh sáng kì diệu. Ôi giữa mùa đông lạnh lẽo này, em như cái lò sưởi sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này của tôi. Nhưng nét mặt em thật kỳ lạ
_ Anh Sanji, có thể giúp tôi làm một chiếc bánh?
_ Bánh sao? Nami san muốn làm bánh gì ?
_ Một chiếc bánh không to lắm .... hình tròn .
_ Bánh sinh nhật sao ?
_ Cho là vậy .
_ Được thôi, tôi sẽ làm cho Nami san
_ À không... tôi muốn tự làm
_ Được rồi... à khoan , cô làm bánh sinh nhật cho ai vậy chứ ? Không phải để ăn sao ?


Gì chứ ? Nami san cô làm tặng ai sao ? Robin chan? Chắc là làm sinh nhật muộn cho cô ấy. Mà muộn gì tận 9 tháng chứ... rốt cuộc là ai là ai chứ , haizz.


_ Bí mật.
#6. Brook.
Nami dừng lại trước một cửa hàng kiếm. Cô ấy nhìn tôi rồi lại nhìn vào bên trong
_ Nami san, chúng ta nên đi mua đồ lót thôi... à không chúng ta nên đi mua thực phẩm thôi.
Nami san bạo lực sử dụng gậy thời tiết khiến tôi bị sét đánh liên hồi.
_ Brook ông đi trước đi
_ Cô định vào đó sao ?
_ À, đúng vậy. Chẳng phải sắp đến sinh nhật một người sao.
Nami hơi nhoẻn miệng cười, đó là một số ít lần tôi thấy cô ấy nở nụ cười dịu dàng như vậy. Sinh nhật sao ? À đúng nhỉ sinh nhật Zoro san... mà cô ấy từ khi nào quan trọng tới sinh nhật của cậu ta nhỉ ?. Cuối cùng tôi thấy cô ấy đi ra tay không, tôi ngạc nhiên hỏi
_ Nami san ? Chẳng phải cô bảo mua gì cho Zoro sao ?
_ Tôi chẳng thể tặng cậu ấy kiếm, ông biết đấy Brook 3 thanh kiếm đó là vật bất ly thân của Zoro mà. Chắc là tôi sẽ tặng cậu ta một chiếc vòng của tôi.
_ Tín vật định tình sao ?
_ Không phải chỉ là quà sinh nhật thôi.
Nami mặt đỏ như gấc, bằng cách nào đó tôi lại thêm mấy cục u.
#Franky
_ Oizzz Nami, tôi nay chúng ta sẽ neo thuyền ở đây sao ?
_ Ừ
_ Bên ngoài tuyết rơi rồi
_ Tôi biết mà Franky, không ảnh hưởng lớn đâu. À anh có thể giúp tôi chỉnh cái vòng này vừa size Zoro được không ? Tối nay sinh nhật cậu ta
_ À được rồi
_ Cảm ơn
Tôi nhìn Nami, Robin có kể qua cho tôi về chuyện này. Tôi hơi bất ngờ nhưng chẳng phải rất tuyệt sao ? Cô gái này đã tìm được người con trai mình thích. Ôi sao tôi có cảm giác như tiễn con gái về nhà chồng vậy này, muốn khóc quá.
_ Anh xong chưa Franky ... anh khóc sao ?
_ Tôi chưa sẵn sàng gả cô cho Zoro
_ Gì chứ.
Nami rời khỏi đó cùng chiếc vòng. Tối nay là sinh nhật cậu ta rồi, sẽ bất ngờ lắm đây.
.
Tối hôm đó.
Luffy tổ chức một bữa tiệc linh đình vì sinh nhật Zoro. Cậu ta trở về phòng quan sát với trạng thái say khướt, Nami ngồi cạnh
_ Hừm, sao anh uống nhiều vậy chứ ?
_ Kệ tôi
_ Mọi người tặng gì cho anh vậy ?
_ xem nào
_ Tên lông mày xoắn tặng tôi một đấm.
_ Quái gì ?
_ Còn mọi người tặng.. em cho tôi.
Hắn bật cười sảng khoái. Nami ngây người
_ Gì chứ tôi đâu phải món quà
_ Đùa thôi, họ nói đùa thôi, Luffy tặng tôi thịt, Chopper tặng tôi kẹo bông, Usopp tặng một phát minh kỳ quá, Robin ... cô ấy tặng tôi một cái váy kèm lời nhắn " size Nami " tôi chẳng hiểu ý cô ấy lắm nhưng kệ thôi , Franky tặng tôi coca còn Brook thì là một bản nhạc, à còn cô nhỉ
_ Hừmmm
_ Vậy cô tặng tôi cái gì nào
Hắn trườn lên, một tay đưa ra sau vuốt mái tóc cam .
_ Bánh... thế nào
_ Ngon, đúng là tay nghề của của tên lông mày xoắn.
_ Là ... tôi làm, còn đây là quà
Nói rồi cô đeo vào tay hắn chiếc vòng mà cô chuẩn bị từ trước.
_ Cảm ơn Nami
_ Tôi... thích anh
_ Tôi biết
_ Rất thích
_ Tôi biết
Hắn hôn lên trán cô, nụ hôn kéo xuống sống mũi rồi ngừng lại ở đôi môi nhỏ nhắn của cô.
_ Em biết đấy, tôi yêu em.

---------------------------

Chỉ đơn giản tớ thích chap này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro