Chap 4: Thư viện ánh chiều tà (2)
Sự ngượng ngùng giữa hai con người thân quen với nhau luôn là một trong những trải nghiệm ngột ngạt nhất. Ai có thể chịu được khi phải đối mặt với người mình đã đặt hết tâm gan ra để thương yêu với tâm thế dè chừng cơ chứ. Tới những lúc như thế này ta mới thấm rõ cái câu "Thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm".
Tiếng lật sách vẫn cứ đều đều vang lên trong không gian thư viện tĩnh lặng. Vốn nơi như thế này sẽ mang lại cho những người yêu tìm tòi tri thức sự thoải mái, an yên. Thế nhưng thân là một người phù hợp với miêu tả trên, điều Helen thấy hiện tại chỉ có sự ngột ngạt. Lòng không khỏi thầm trách tại sao lại xui xẻo gặp người yêu cũ tại cái nơi không có một tiếng nói cười này.
Người phụ nữ đưa mắt nhìn thân hình quen thuộc trước mặt. Anh vẫn vậy, mỗi khi đọc sách sẽ đưa ra bộ dáng quyến rũ biết bao cùng cặp kính đọc sách mạ vàng cổ điển. Nó cũng là một trong những số điểm giữ cô dính chặt vào người đàn ông này đến vậy.
Quyết định dời mắt quay lại những hàng chữ trên trang giấy ố vàng, Helen đọc nhưng lại chả vào được một chữ nào. Cô vẫn đọc ra mặt chữ thế nhưng đầu óc chỉ luẩn quẩn quanh tên kiếm sĩ đang ngồi đối diện. Bộ dáng anh tự nhiên đến nỗi nó khiến cô cực kỳ khó chịu. Sao anh có thể tỏ được cái dáng vẻ như anh và cô không phải là người yêu cũ cơ chứ.
Nàng mọt sách hẳn là đang chìm rất sâu trong cơn oán giận. Vì thế nên cô mới không nhận ra suy nghĩ trên của mình nực cười đến mức nào. Dù sao thì chính cô luôn là người có suy nghĩ sẽ đối xử và hành động với Mihawk một cách thản nhiên và bình thường nhất cơ mà.
Xoạt!
Hai tiếng lật sách lại lần nữa lần lượt vang lên. Tâm trí người phụ nữ xoay vòng liên tục như các bánh răng cơ giới. Vừa lúc suy nghĩ oán giận đang sôi sục thì một luồng ý nghĩ khác lại vang vọng. Cái mới tát lại cái cũ, nói rằng không phải chính Helen là người mong muốn, kỳ vọng vị kiếm sĩ hành động như trên hay sao?
-Em...khỏe không?
Giọng nói ngập ngừng khản đặc rơi vào tai nàng mọt sách, sự khàn khàn giòn tan của nó khiến cô có đôi chút bất ngờ. Hẳn là vì chất giọng mượt mà trầm ấm như ly cà phê nóng trong buổi sớm se lạnh luôn là thứ mà cô sẽ nghe được từ người đàn ông đối diện. Tới lúc này, Helen lại chợt nhận ra Mihawk chưa bao giờ lộ ra dáng vẻ nào kém chữ hoàn hảo trước mặt cô. Và người phụ nữ...cũng vậy.
-Anh hỏi cái gì vậy chứ. - Vị kiếm sĩ nhếch miệng cười tự giễu - Em đương nhiên là sẽ khỏe rồi. Có khi em còn ổn hơn anh gấp nhiều lần nữa cơ.
Nắng chiếu qua khung cửa tối mờ cổ kính, rọi lên thân hình vững trãi vuông vức của vị kiếm sĩ. Anh mặc trên mình chiếc sơ mi xộc xệch, mái tóc rối mù cùng với đó là nét tiều tụy khó nhận thấy trên nước da vốn đã nhợt nhạt. Hai vế trên kết hợp với nhau tạo thành bức tranh chân dung sắc xảo được tạo nên bởi than chì, chỉ có trắng, đen và đổ bóng. Thứ duy nhất có màu trong toàn khung cảnh đó chính là đôi mắt ưng vàng chói nhưng đã bị vẩn đục bởi sự ẩm ướt mơ hồ của cảm xúc.
Ánh mắt ấy lại đang nhìn cô. Nó chứa chan bao nhiêu là cảm xúc, uất ức, tủi thân, bực dọc và buồn bã. Mihawk như thể đang làm nũng, đang kể khổ, hay nói đúng hơn anh đang muốn dùng khổ nhục kế với Helen.
Cái đáng để nói là chiêu trên dường như đang thật sự có hiệu quả.
Vì chết tiệt cái dáng vẻ tàn tạ này của anh khiến tim cô như đang gặp rung chấn vậy. Nó đập loạn lên một cách liên hồi khiến nàng mọt sách dường như có phần khó thở. Ngón tay người phụ nữ khẽ giật giật, đối diện với đôi con ngươi dạt dào cảm xúc cô lại có phần sợ hãi.
Có một điều mà Helen sẽ không bao giờ chịu thú nhận. Đó chính là việc cô rất sợ phải đối mặt với tất cả mọi thứ liên quan đến cảm xúc, đặc biệt là khi cảm xúc nọ là của chính nàng mọt sách.
Giờ đây, thứ cô sợ nhất lại đang đối mặt trực diện với cô, thông qua người đàn ông đã và đang thành công làm xáo trộn cả thế giới yên bình của Helen.
Thế nhưng, hơn cả sợ chính là cái âm ỉ thổn thức của trái tim. Helen thừa nhận bản thân cô là một người lạnh lùng, thực dụng đến không ngờ. Cô đến với Mihawk một phần khá lớn cũng là vì cái ngoại hình nét không cần chỉnh ở phía anh. Thế nhưng, giờ đây, nhìn vào ngoại hình không thể nào được gọi là đủ chỉnh chu này của anh lại khiến tim cô thót lên một thứ cảm xúc sâu xa khác.
Nó tựa như yêu nhưng lại mạnh mẽ hơn. Như thể, cô muốn bảo vệ anh, muốn ôm anh và muốn cực muốn lắm được khảm anh vào sâu trong lòng và giấu anh đi. Để vị kiếm sĩ trước mắt không còn có bộ dạng này nữa.
Có vẻ hôm nay là ngày nhiều nghịch lý xảy ra chỉ vì một thứ được gọi là tình cảm. Vì người khiến anh ra bộ dạng này, là Helen mà.
Nghĩ đến đây, nàng mọt sách là khẽ cắn chặt cánh môi dưới khiến nó trắng bệch gần như rướm máu. Bàn tay mảnh khảnh đang lật dở trang sách cuộn lại khiến chất giấy úa mùa vang lên tiếng rắc rắc giòn tan.
Tiếng động nọ trong không gian vắng lặng của thư viện, dù nhỏ đến mấy thì nó cũng không thể thoát khỏi được đôi tai tinh tường của người kiếm sĩ. Đôi mắt màu vàng ấy bất chợt chuyển hướng nhìn xuống tay cô khiến Helen nhíu mày. Cô đưa một tay lên nâng cằm anh lên, tay còn lại áp vào má người đàn ông, bắt anh phải đối mặt tiếp tục nhìn cô.
Ngay khi cảm nhận được cái tiếp xúc mềm mại quen thuộc, Mihawk đã vô thức mà rùng mình một phen. Những trận da gà cứ thế nổi lên như sóng thủy triều. Theo phản xạ, vị kiếm sĩ muốn vùng ra khỏi đôi bàn tay ấy, nhưng lâu lắm rồi anh mới được gần Helen đến vậy. Anh thật sự rất nhớ những xúc cảm gây xao xuyến mỗi lần cô chạm vào anh như hiện tại. Thế là anh như một con cún trung thành mặc cô vặt vẹo đầu mình.
Người đàn ông đã để cả khuôn mặt trực diện với người phụ nữ, thế nhưng thứ duy nhất anh không dám hướng về phía cô chính là đôi mắt. Phải chăng là do anh không dám nhìn biểu cảm của cô? Hẳn vậy rồi. Vì Mihawk hèn nhát lắm. Anh có thể đối đầu với hàng chục tên bất hảo ngoài kia. Thế nhưng, anh lại chẳng dám đối mặt với nàng mọt sách tên Helen này.
Đối mặt với biểu cảm và đôi mắt như có thể nhìn xuyên thấu vạn vật của cô khiến anh hèn mọn đến cùng cực. Vì anh sợ. Chưa bao giờ Dracule Mihawk lại thu mình sợ hãi trước một người phụ nữ nào cả, cho đến khi anh gặp Helen.
Chung quy, vị kiếm sĩ sợ nhìn thấy sự xa cách mà vài tháng trước nàng mọt sách đã trao khi đối diện với mình. Nhưng thứ đáng sợ nhất đối với đệ nhất kiếm sĩ hẳn là sự lạnh lùng, thờ ơ của cô. Vì nó đại diện cho việc trái tim của cô đã không còn dùng anh làm mồi lửa để bùng cháy.
-Anh nhìn em đi.
Đó là câu đầu tiên cô nói kể từ khi hai người chạm mặt nhau trong không gian tĩnh lặng này. Và đó cũng là lần đầu tiên anh trực tiếp nghe được giọng cô sau bao tháng xa cách. Giọng nói ấy vẫn như thế, vẫn mượt mà, trầm trầm và ấm áp. Như loại chocolate nóng phiên bản đặc biệt cô hay làm cho anh mỗi khi thời tiết bắt đầu se se lạnh. Cô tạo lên nó từ sữa tươi, mật ong hoa bạc hà, chocolate đen và một chút bột quế. Một loại đồ uống đặc biệt mà chỉ người thân thiết nhất của Helen mới có vinh hạnh được thưởng thức.
Cái sự ấm áp đặc trưng mang lại từ chocolate đen và bột quế. Cái béo béo của sữa tươi và sự mát lạnh ngọt nhẹ của mật ong hoa bạc hà. Đó là những yếu tố tạo nên chất giọng đặc trưng của Helen. Hẳn vì thế mà mỗi khi cô nói, vị kiếm sĩ luôn như bị mê hoặc mà vô thức đồng ý theo tất cả những gì cô nói ra.
Đôi mắt ưng dè dặt mà nhìn về phía cô. Người đàn ông không dám đặt ánh mắt của bản thân cố định vào một nơi nào nhất định trên khuôn mặt xinh đẹp đó cả. Anh chỉ dám nhìn toàn diện cô một lúc rồi lại nhìn về khung cảnh đằng sau cô. Vị kiếm sĩ như người máy mà lặp đi lặp lại quy trình trên nhiều lần.
Biểu hiện trên của vị kiếm sĩ sao mà thoát được đôi mắt tinh tường luôn quan sát anh từ đầu đến giờ của nàng mọt sách chứ. Đôi mắt vàng chói tựa chim ưng luôn mang đến cảm giác sắc bén trời cho. Thế nhưng, nếu có thể vượt qua nó thì bạn sẽ nhận ra rằng, cửa sổ tâm hồn của người đàn ông thật sự rất long lanh và sinh động.
-Em không hề tốt chút nào. Anh nghe rõ chứ tên khốn? Em cực kỳ tệ luôn đấy.
Nghe thế, Mihawk vô thức bỏ qua nỗi sợ mà nhìn nhận người anh yêu tổng quát một phen. Pha kiểm tra trên khiến anh không nhịn được mà khẽ bĩu môi. Helen rõ ràng đang mỉa mai anh. Vì không có người nào "cực kỳ tệ" mà lại xinh đẹp, rạng rỡ, làm rung động lòng người như cô ở trước mắt cả.
Thực tế, Helen hiện tại đang mặc hờ một chiếc áo thun xanh dương đậm cùng quần jean được đóng thùng với phụ kiện duy nhất là một chiếc đai lưng màu nâu tông tối. Nàng mọt sách không trang điểm, cũng chả chải đầu. Xét theo những gì cô thể hiện ra hằng ngày thì Helen lúc này nhìn lôi thôi chết đi được.
-Em đang mỉa anh hả?
Nếu có thể gắn một dấu chấm hỏi to đùng in đậm, nghiêng, gạch dưới đầy đủ ngay giữa trán Helen lúc này thì hẳn là rất tuyệt. Nàng mọt sách nhướn một bên mày vặn lại.
-Nhìn em giống đang mỉa không?
Cái trợn mặt quen thuộc mỗi khi cô giận khiến Mihawk phải cẩn thận nghĩ lại ý của người phụ nữ khi cô nói những lời trên là gì. Lúc này, vị kiếm sĩ cũng nhận ra được cái rối bời trên những lọn tóc, cái quầng thâm ẩn hiện dưới mắt ngọc và sự đơn giản của vận trên mình hôm nay.
Xét theo hướng khách quan thì đúng là hôm nay cô nhìn tệ hơn bình thường thật. Thế nhưng, Mihawk phải tự bảo vệ bản thân một chút. Vì theo góc độ chủ quan của vị kiếm sĩ thì nàng mọt sách vẫn xinh đẹp như vậy mà thôi.
-Ờ thì...Em dạo này không khỏe sao?
-Em mất ngủ.
-Sao? Em có sao không? Có nhức đầu gì không? Có-
-Vì anh.
-Hả?
Thấy dáng vẻ đụt đờ đẫn hiếm thấy của kiếm sĩ đệ nhất khiến Helen chợt phụt cười. Không khí ngột ngạt bao trùm lên hai người chợt tan biến bởi nụ cười của nàng mọt sách.
Mihawk vốn đã đờ đẫn giờ đây còn ngẩn ngơ hơn. Helen sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng cô có một nụ cười rất đẹp. Lúc bình thường, nàng mọt sách tỏa ra dáng vẻ nghiêm túc tri thức và đẹp đẽ. Nó đẹp theo cái kiểu cách của một người có học.
Nhưng khi khuôn mặt ấy điểm xuyết lên mình cái sáng nhẹ của vầng trăng khuyết, nó lại dịu dàng và ấm áp đến lạ. Mọi sự nghiêm nghị cuốn trôi, để lại đó nàng thơ sinh đẹp lấp lánh như ánh ban mai. Thêm vào đó, bộ dáng kém phần chỉn chu của cô lúc này lại càng khiến vẻ đẹp trên trở nên càng gần gũi và phong trần hơn trongo thấy.
-Em nghĩ chúng ta nên có một cuộc nói chuyện thật sự nghiêm túc về...
Nói đến đây, nàng mọt sách lại mím môi, dường như do dự cũng dường như đã có quyết định của riêng mình.
-Về tình yêu của đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro