Chap 3: Thư viện ánh chiều tà (1)
Mọi người sẽ nghĩ rằng hẳn là khoảng thời gian cô yêu Mihawk phải tệ lắm nên Helen mới dứt khoát chia tay như vậy. Nhưng không, cô chia tay thẳng thừng như vậy chính là vì câu chuyện tình yêu của hai người thật sự rất đẹp.
Dracule Mihawk là mối tình nghiêm túc, chính thức đầu tiên của Helen. Đó là điều chỉ mình cô và Nana biết. Còn đối với những người còn lại, ngay cả chính anh người yêu cũ của cô, ai cũng nghĩ rằng cô đã có một bảng dài tình sử rồi.
Thật ra mọi người có suy nghĩ trên cũng là một điều dễ hiểu. Vì nàng mọt sách luôn thể hiện bản thân là người đã khá già đời. Đúng, cô dày dặn kinh nghiệm, nhưng nó lại hoàn toàn không nằm trong mảng tình ái. Ngay cả số lần bản thân tiếp xúc thân mật thể xác với người khác để giải quyết nhu cầu, cô còn có thể đếm trên mười đầu ngón tay kia mà.
Nói thẳng ra thì nàng mọt sách không hề nhìn thấy chính mình cần những thứ như ái tình nhục dục. Đầu tiên, là vì nhu cầu của cô hoàn toàn không cao, nó thấp hơn bình thường là đằng khác. Thứ hai, là vì cô không phải kiểu người sẽ trao tình cảm cho bất kỳ người nào chỉ qua ánh nhìn hay cuộc gặp gỡ đầu tiên. Kể cả đối với Mihawk, cô cũng cần hẳn vài tháng để có thể đón nhận anh vào thế giới riêng của mình.
Yêu anh là trải nghiệm mà Helen tình nguyện chìm sâu vào. Dẫu rõ rằng câu chuyện nào rồi cũng sẽ tới hồi kết. Nhưng trong vô thức, người phụ nữ vẫn luôn tự an ủi bản thân. Có thể là cuộc chia ly duy nhất của cô với Mihawk sẽ là khi một trong hai người tạm biệt cõi nhân gian. Và kết thúc của cuộc tình này sẽ là hai bóng dáng già cỗi dựa vào nhau chiêm nghiệm lại tháng năm rực rỡ sắc màu.
Thế rồi, vào đêm trăng tưởng chừng như bình thường ấy, mọi lời an ủi của cô dành cho chính mình tan biến bằng hai tiếng "Nana".
Thật ra lúc ấy nàng mọt sách không hề lý trí như cô thể hiện. Trong suốt quá trình, từ đêm hôm đó đến sáng hôm sau trên chiếc thuyền nhỏ của mình, người phụ nữ vận hành như một cỗ máy vô tri vô giác. Đến khi cô hoàn toàn một mình, chỉ có sóng biển và ốc sên mushi đồng hành thì người phụ nữ mới dám lã chã rơi nước mắt.
Trong khi yêu đương với Mihawk, Helen luôn tự lừa dối bản thân rằng cô đang nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này. Nó có nghĩa là, nàng mọt sách hoàn toàn tự tin rằng bản thân sẽ không quỵ lụy, không lưu luyến, và chắc chắn sẽ không đau lòng nếu có chuyện gì xảy ra khi cả hai chia tay. Ít nhất đó là những gì cô luôn an ủi bản thân mỗi khi chàng kiếm sĩ chủ động quan tâm, và để ý tất cả những thói quen của cô. Thứ mà bản thân người phụ nữ còn không nhớ là mình có.
Thế nhưng, giọt nước mắt rơi như sương sớm phản chiếu ánh bình minh giữa đại dương như là một loại bằng chứng để vả mặt người phụ nữ. Nó là mình chứng cho việc Helen đã chính thức mất đi trái tim vào tay vị đệ nhất kiếm sĩ nọ. Và cô thật sự không biết bản thân nên làm gì trong tình hình này.
Helen có muốn chia tay với Mihawk không? Không hề, nếu cô trả lời theo con tim.
Nhưng lý trí coi đây là điều cần thiết. Trong hai năm yêu nhau, anh và cô chưa hề có cuộc cãi vã nào quá lớn. Với tính cách thích nhường nhịn cô của anh kết hợp cùng chủ nghĩa tránh xung đột của cô, nó đã tạo nên một cặp đôi tưởng chừng như hợp nhau ở mọi mặt. Thế rồi, khi tên của một người con gái khác thoát ra khỏi miệng anh khiến Helen đứng hình. Cô lúc đó sốc đến nỗi không thể suy xét xem cái tên "Nana" này thân quen đến thế nào.
Yêu nhau lâu vậy rồi, nhưng Helen chưa hề thực sự quan tâm đến quá khứ của Mihawk. Vì cô mặc định việc anh có người cũ là điều hiển nhiên. Cô cũng đã cực ngu ngốc, và chủ quan khi mặc nhiên cho rằng anh đã hoàn toàn quên đi những bóng hồng của quá khứ.
Thật ra thì việc nhắc nhầm tên người con gái khác cũng không hẳn là điều đáng để chia tay. Nhiều người nói, nó đã đủ làm cơ sở để kết thúc một cuộc tình. Nhưng Helen không đồng ý với luận điểm trên.
Đầu tiên là vì Mihawk không hề có tí dấu hiệu ngoại tình, cả về thể xác hay tư tưởng. Vì sao nàng mọt sách có thể chắc chắn đến như vậy? Đơn giản là vì trong quá trình yêu nhau, cả anh và cô đều trao cho đối phương tất cả những lịch trình và mối quan hệ quen biết của hai người. Cô biết anh dạo gần đây gặp Crocodile rất nhiều. Và anh cũng biết, mỗi tháng một lần, cô sẽ đi gặp Phó đô đốc "Khỉ vàng" để tổ chức cuộc họp câu lạc bộ sách. Vả lại, Perona rất thương cô, và cô bé cực kỳ ghét đàn ông không chung thủy. Nếu Mihawk thật sự làm chuyện có lỗi với cô, thì nhóc đó đã có biểu hiện bất thường từ lâu rồi.
Thứ hai, cô hoàn toàn không biết sự việc rốt cuộc đã diễn ra như thế nào để khiến Mihawk mắc phải loại lỗi chí mạng như vậy. Mọi người có thể nói cô vì yêu mà mềm lòng. Nhưng cô thật sự không biết là rốt cuộc giữa Mihawk và "Nana" đã có chuyện gì. Và việc chia tay anh khi chưa nghe anh giải thích là một việc hoàn toàn không công bằng đối với anh.
Cuối cùng, đây là khi cô đã biết rốt cuộc "Nana" là ai, và được nghe câu chuyện từ chính vị kiếm sĩ lẫn cô bạn thân. Mọi chuyện thật sự không sâu và phức tạp như cô nghĩ. Cả
Nana và Mihawk chỉ là đang chơi đùa với nhau. Mihawk nhầm tên cũng là do câu nói đùa cợt không tí vẫn vương cảm tình "Anh yêu em, Nana" giữa hai người. Nực cười hơn nữa chính là, anh lộn vì anh chỉ nói câu yêu đó với mỗi Nana.
Xét từ những yếu tố trên, Helen thật sự không cần chia tay Mihawk. Dù sao thì anh yêu cô rất nhiều, và... cô cũng đặt anh trong tim.
Thế nhưng, khi đôi mắt diều hâu ngấn nước như sắp khóc chân thành cầu xin cô ở lại bên anh. Helen lại lắc đầu.
Anh đã chứng tỏ cho nàng mọt sách thấy rằng, chính cô không hề vô hiệu với tình yêu như cô đã từng khẳng khái tự nhận.
Xoạch...xoạch...xoạch...
Tiếng lật sách vang đều đều trong khoảng không của thư viện vắng lặng. Thật mỉa mai khi sau bao tháng ngày trốn tránh ở một nơi không ai biết, chả dám cầm lấy bất cứ quyển sách nào vì sợ bị gợi nhớ đến anh. Thư viện đầu tiên mà Helen ghé lại là nơi đầu tiên cô và anh gặp nhau.
Lâu lắm rồi, nàng mọt sách mới có cơ hội vào không gian yên ắng quen thuộc này. Sự thoải mái nó nên mang giờ đây lại pha đậm cái đắng cay của xót xa và bùi bùi của hoài niệm. Phải chăng vì đã gần ba tháng rồi cô không ghé vào bất cứ một thư viện nào, hay do những cảm giác trên mà nơi này mang lại khiến Helen có phần bỡ ngỡ khi chính thức bước vào nó. Cái cảm giác nặng nề áp đảo do hàng trăm ngàn cuốn sách, và hàng dài kệ sách tưởng chừng như vô tận mang lại quay về như thuở đầu tiên Helen biết đến và trải nghiệm cái khái niệm mang tên "thư viện".
Đi đến dãy sách, lấy trong đó một cuốn dày cộm nói về văn hóa cổ đại của tộc người Maua và chọn chỗ ngồi góc trong cùng của thư viện ngay cửa sổ để đọc nó. Lật từng trang sách toát lên cái mùi của giấy cũ mực khô, Helen đọc nhưng chả hề tiếp nhận hay xử lý bất cứ thông tin nào trong đó cả. Đơn giản là vì cô đã đọc và thuộc hết tất cả nội dung có trong cuốn sách này rồi.
Nói đúng hơn thì cô và Mihawk thuộc lòng nó mới đúng chứ nhỉ. Cuộc trò chuyện của cả hai chính thức bắt đầu khi chủ đề về tộc người Maua cổ đại của đảo Koii' thoát ra khỏi khuôn miệng lãnh đạm của anh. Và nó kết thúc bằng một cuộc hẹn tại thư viện này vào một hôm khác, cùng sự gợi ý cho anh về cuốn sách này của nàng mọt sách. Nghĩ lại kỉ niệm đầu tiên khiến cô vô thức nở một nụ cười chân thật, nhưng cái câu "Anh yêu em, Nana" của Mihawk lại văng vẳng trong đầu khiến niềm vui chợt đến lại vụt tắt như pháo hoa.
Haizzz...
Tiếng thở dài dù nhẹ nhàng nhưng lại thật ồn ào trong sự im ắng nơi đây. Vị thủ thư đã đi đâu mất, bỏ lại Helen cùng những hàng sách dài lê thê. Tới lúc này, cô mới chợt nhận ra tình yêu đã khiến cho cô có thêm một thứ không mong muốn nữa. Đó chính là nỗi sợ với sự cô đơn. Vị kiếm sĩ đã rất chậm rãi nhưng vững vàng mà khắc sâu sự hiện diện của mình vào trong cô. Anh biến mình thành thứ hiển nhiên trong cuộc sống. Thứ mà cô nghĩ rằng bản thân sẽ ôm chặt, e ấp đến cuối đời. Ấy thế mà, lại có một ngày cả hai phải chia xa.
Nàng mọt sách đã cho bản thân một khoảng thời gian để mà bình tĩnh suy ngẫm và giờ đây cô đã có thể trả lời những câu hỏi bỏ ngỏ suốt từ đầu câu chuyện đến hiện tại.
Helen còn tình cảm với Mihawk không?
Có.
Nàng mọt sách có hối hận khi nói lời chia tay không?
Không.
Dù cô không muốn thừa nhận, nhưng việc cô và anh chia tách là một điều cần thiết. Cô và anh đang dần xem nhau như sự hiển nhiên. Thêm vào đó, Helen chưa hề thật sự biết gì về Mihawk, điều đó cũng tương tự đối với vị kiếm sĩ về cô. Cũng vì lý do đó mà cái tên của một người phụ nữ khác từ quá khứ của anh ảnh hưởng lại lớn đến như vậy tới mối quan hệ trong hiện tại.
Đây là cuộc cãi vả nghiêm trọng đầu tiên giữa hai người, điều đó khiến cả hai có phần bối rối khi đối mặt với nó. Việc chia xa sẽ giúp ích cho anh và cô rất nhiều trong việc tìm lại bản thân trong tình yêu và cách mà chính mình sẽ đối mặt với những khía cạnh tiêu cực của nó.
Cô còn giận Mihawk không?
Không.
Vốn việc đó là một sai lầm không đáng có. Nó cũng không đáng để cô dành sự tức giận của mình lên. Vả lại, người đàn ông đã xin lỗi cô. Cô cũng đã chấp nhận, đến lúc trao nó cho dĩ vãng rồi.
Hai người sẽ quay lại với nhau không?
...
Điều đó thì tạm thời nàng mọt sách chưa có câu trả lời. Và nó vẫn sẽ tiếp tục giữ trạng thái như vậy trong tương lai gần. Dựa theo tình hình hiện tại, với điều kiện là không có điều gì xảy ra để tạo thành biến cố, thì nó là vậy. Thế nhưng, cái bực mình nhất của toán thực tế chính là việc đồng bộ giữa phép tính lúc giải ra và lúc áp dụng thực tiễn. Bây giờ cũng như vậy, theo dự tính của Helen thì còn tầm mấy tháng nữa cô mới định gặp Mihawk.
Bịch. Bịch...
Gót của đôi bốt va chạm nhẹ nhàng lên sàn đá của thư viện cũ kỹ. Anh mặc trên mình bộ đồ đơn giản nhưng toát lên vẻ quý phái của giới thượng lưu. Hai cánh tay ôm một chồng sách khá lớn, sau lưng vắt lên thanh kiếm dài lạnh lẽo.
Người đàn ông đang đứng. Người đàn bà đang ngồi. Hai người ngước mắt lên nhìn nhau, mắt hồ xanh trong của mỗi người đều chan chứa biết bao những cảm xúc khó xác định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro