Chap 2: Nàng Helen, hỡi nàng Helen
Đó là một quá trình dài và cần nhiều tính toán để có thể trực tiếp đến trước mặt và làm quen với Helen.
Mihawk thật sự không quá tự hào khi phải thừa nhận điều này. Vì anh chưa bao giờ quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Ấn tượng đầu là gì, nó chưa hề xuất hiện trong bộ não chứa chỉ toàn chiến đấu, kiếm và rượu của vị kiếm sĩ. Thế nhưng, đối diện với bóng lưng duyên dáng cùng với những mảnh giấy nhỏ quen thuộc ấy lại khiến anh nhận ra bộ đồ của bản thân trông thật lôi thôi.
Helen là một sự hiện diện đặc biệt, cực kỳ đặc biệt là đắng khác. Và đôi khi anh lại sợ hãi sự ảnh hưởng của cô đến với anh mang ý nghĩa gì. Vì khi anh định tiến đến làm quen với cô, anh lại sợ bản thân nhìn không được thuận mắt. Khi anh nghĩ mình sẽ có thể tự tin mở lời nói chuyện bàn luận học thuật với cô, thì vốn kiến thức chiếm hầu hết chỉ toàn sự thô bỉ và máu lạnh của thế giới khiến anh chùn bước.
Người phụ nữ này khiến Mihawk vô thức nhìn lại quá khứ của mình. Tất cả những thiếu sót, đớn đau và không hoàn hảo cứ thế rõ như ban ngày trình diện trước mặt người đàn ông. Cứ hễ anh muốn tiến đến để cô biết được sự hiện diện của mình, thì chúng lại xuất hiện xoay qua vòng lại trêu ngươi và chế giễu. Và thế là một suy nghĩ lại xuất hiện trong đầu vị kiếm sĩ.
Mình không đủ hoàn hảo để có thể đến bên cô ấy.
Suy nghĩ đó vừa xuất hiện, kiếm sĩ đệ nhất đã bị choáng váng. Anh biết rất rõ việc muốn làm quen và kết thân với một người nào đó không yêu cầu sự hoàn hảo về mặt cá nhân. Người đàn ông cũng biết rất rõ bản thân chỉ là muốn nói chuyện. trao đổi và bàn luận với Helen. Dù sao thì rất hiếm khi Mihawk gặp được một người có những lối suy nghĩ độc đáo cùng kiến thức bao la như vậy...
Đúng không?
-Người đó yêu là cái chắc!
Perona vừa pha trà vừa chậc chậc bình phẩm. Còn Dracule Mihawk? Lần đầu tiên anh nhận ra rằng bản thân ngây thơ như thế nào trong khía cạnh tình yêu.
-Cô chắc chứ?
-Tất nhiên! Perona tôi đây biết rõ nhiều thứ, nhưng nhiều nhất chắc chắn phải nói đến chuyện tình cảm đó!
À. thì ra là vậy.
Mihawk yêu rồi.
Nhận ra được ý chính của vấn đề, cũng đánh dấu khoảnh khắc kiếm sĩ đệ nhất bắt đầu chơi vơi. Tình yêu là thứ dù đã sống được gần nửa đời người nhưng anh vẫn chưa thể hiểu rõ được. Có thể vì thế giới của vị kiếm sĩ không chứa thứ được gọi là tình cảm đặc biệt giữa hai người. Cũng có thể anh chưa bao giờ có nó với ai. Thật sự, Mihawk không biết làm gì với thứ cảm xúc đang dần thay đổi con người mình này.
Mà làm gì cho được cơ chứ? Khi cô còn chưa biết đến sự hiện diện của anh. Chắc chắn người phụ nữ nọ sẽ không hề chú ý quá nhiều đến một thất vũ hải có tiếng tăm lừng lẫy là anh đây. Đơn giản vì những gì anh đang nổi danh về không hề nằm trong số các hứng thú của cô.
Cô ấy thích sách, còn anh chỉ có kiếm và rượu.
Hai người vốn đã không thể nào giao thoa. Nếu như anh không buồn chán đến thư viện vào hôm định mệnh ấy, thấy được những mảnh giấy nọ; thì phải chăng cả hai sẽ mãi mãi chẳng bao giờ xuất hiện trong thế giới của nhau?
Còn chưa nhắc đến, một thằng nhóc mồ côi. xuất thân từ những con hẻm dơ bẩn của khu ổ chuột, vươn lên tầm cao qua những lớp máu nhuốm đỏ đôi tay như anh không hề xứng với cô. Với một người chỉ biết về cô thông qua một vài bình luận học thuật, thì lời khẳng định trên nghe thật nực cười. Anh biết gì về cô để kết luận được chứ. Thế nhưng không cần biết chi tiết thì Mihawk cũng có thể đoán được.
Helen mang trên mình vẻ đẹp của tri thức. Tất nhiên anh từng gặp qua rất nhiều người thông minh, hiểu rộng, chẳng hạn như tên phó đô đốc khỉ vàng phiền phức của bên Hải quân. Không nói đến cách hai người thể hiện sự thông minh của mình ra, chỉ riêng cái khí chất thanh thoát, thông thái mà người phụ nữ toát ra đã đủ đánh bại mười nghìn tên Borsalino rồi.
Cô cũng rất sạch sẽ, không phải kiểu ngây thơ không nhuốm bụi trần. Mà là kiểu chưa hề nhúng tay vào máu người. Helen mang vẻ mặn mà của sự từng trải nhưng cô lại không có mùi tanh của máu. Cũng vì thế mà Mihawk không dám đến gần cô.
Ai cũng có thể phủ trên mình lớp bụi của đường đời. Nhưng có mấy ai lại chịu đi trên con đường dính máu tanh của bạo lực và giết chóc. Chỉ riêng chi tiết này thôi đã đủ vạch rõ ranh giới giữa anh và cô rồi.
Cho nên, điều đúng đắn nhất mà anh nên làm đối với thứ tình cảm này là bỏ mặc nó đi. Anh nên để Helen yên bình bên trong thế giới của tri thức và những cuốn sách.
Nhưng đến cuối cùng, anh không thể làm vậy.
Anh không thể ngừng vô thức đến thăm thư viện mỗi ngày, cho dù hòn đảo mà anh đang ở không hề có một thư viện nào.
Anh cũng không thể ngăn chính mình bắt đầu có thói quen sưu tầm sách ở mọi chủ đề, đặc biệt là ở các mảng lịch sử, văn hóa, và chiêm tinh.
Và những mảnh giấy cùng bóng lưng duyên dáng vẫn luôn là thứ đầu tiên anh tìm kiếm mỗi khi bước vào một thư viện nào đó.
Để rồi, sau khoảng thời gian tầm một tháng không "vô tình" gặp được cô ở những thư viện mà bản thân ghé qua. Mihawk chợt nhận ra anh sẽ điên mất nếu Helen thật sự không còn xuất hiện trong cuộc đời anh nữa.
Lần đầu tiên trong đời, vị kiếm sĩ phải đối mặt với sự ích kỷ và lý trí của bản thân. Lý trí bảo anh rằng cô không nên vướng vào thế giới phức tạp đầy mùi tanh tưởi này của mình. Nhưng sự ích ký lại không chịu nổi việc bản thân sẽ không được gần cô nữa. Thế là chúng nó lao vào cắn xé nhau. Đến cuối cùng, sự ích kỷ thành công giành chiến thắng.
Từ đó, bắt đầu kế hoạch tạo ấn tượng tốt trước mặt Helen của kiếm sĩ đệ nhất Dracule Mihawk.
Thật ra kế hoạch này của anh cũng khá đơn giản, chỉ là nó hơi tốn thời gian và kiên nhẫn. May thay, vị kiếm sĩ ngoài tiền ra thì không thiếu nhất chính là hai thứ đó.
Qua quan sát của người đàn ông, Helen là loại người cần thời gian để gần gũi. Lý do chủ yếu là để cô ấy có thể biết được một số thứ nhất định về bạn, hiểu rõ bạn ở một mức độ nào đó, từ đấy có sự tự tin mà mở lòng. Đền gần cô nhìn sơ qua thì thật giống cách tiếp cận một chú mèo hoang. Nhưng nó thật sự không phải như vậy.
Thứ nhất, Helen rất thông minh và cô thông minh theo hướng xã hội. Điều trên đồng nghĩa với việc cô rất hiểu am hiểu cách giao tiếp và nhìn thấu người đối diện. Việc đơn giản hóa quá trình bằng cách xem người phụ nữ này như một con mèo hoang để mà đối đãi là một sai lầm nghiêm trọng.
Thứ hai, ai lại đem người phụ nữ mình yêu xem như một con vật chứ? Helen là một người phụ nữ tuyệt vời, tài giỏi và đặc biệt có chiều sâu cả về trong suy nghĩ lẫn tính cách.
Việc biết đến và hiểu về một người nào không chỉ có cách duy nhất là thông qua gặp gỡ trực tiếp. Nó còn có thể qua danh tiếng, những câu chuyện truyền miệng và sách. Đó cũng chính là cách mà Mihawk dần dấn thân vào thế giới xa lạ kỳ thú của nàng Helen.
Sách sưu tầm rồi thì cũng phải quay lại với kệ sách của các thư viện ở khắp nơi trên thế giới thôi, thường thì sẽ là do người chủ cũ của chúng chết và không có ai thừa kế. Nhưng kiếm sĩ đệ nhất trong trường hợp này thì lại quyết định chủ động quyên góp cho các thư viện. Với tiền đề là tất cả cuốn sách đều có tên anh trên đó. Tất nhiên là anh cũng đã đọc qua tất cả số sách đó trước khi quyên góp rồi.
Hầu hết các loại sách Mihawk quyên góp đều là bản hiếm, hoặc đặc biệt về những chủ đề mà Helen có niềm đam mê lớn tới. Thế nên xác suất để cô đọc trúng chúng cũng khá là cao. Và từ đó, qua những nội dung cuốn sách anh quyên góp mà cô đọc được, Helen sẽ dần chú ý và biết được những chủ đề chung mà cả hai có. Cũng từ đó, chuyển anh một bước gần hơn đến bên cô.
Tất nhiên, đó chỉ là một bước trong kế hoạch. Để cô biết được đến anh là chuyện dễ. Nhưng để vị kiếm sĩ với được tới hình tượng người phụ nữ xây dựng qua những cuốn sách được đánh dấu tên anh mới là chuyện khó.
Helen yêu thích từng trang giấy mang đến những kiến thức mới và chuyên môn nhất. Đầu cô là kho tàng tổng hợp lượng thông tin có trong những gì cô từng đọc và nghe qua. Còn anh chỉ có những kiến thức bản thân tự thu thập được qua việc sống sót. Người đàn ông sợ, đúng, anh sợ, rằng khi anh thực sự nói chuyện với cô trong tình hình hiện tại, cô sẽ dần mất đi hứng thú với anh.
Thế rồi anh lại nhận ra, trong số những lần anh bắt gặp cô ấy trong thư viện. Người phụ nữ luôn diện trên mình những bộ lụa là gấm vóc mắc tiền. Kèm theo đó là những văn phòng phẩm trị giá hàng trăm hàng ngàn belly. Cô là một người thích sự chất lượng của giàu sang. Đó là điều người đàn ông kết luận.
Và thế lại có thêm một điều để vị kiếm sĩ lo lắng. Nhìn bộ dáng của cô, có lẽ Helen được lớn lên trong sự yêu thương. Mọi thứ tốt nhất đều được trao cho cô, thế nên khi lớn lên cô mới đối xử tốt với bản thân như hiện tại.
Mà anh thì lại khá là tùy tiện với thứ bản thân có. Đừng nhìn lâu đài cổ cùng đám phụ kiện trên người kiếm sĩ đệ nhất mà nhầm lẫn. Lớn lên lấy đất làm giường, lấy gió làm chăn, Mihawk cực kỳ không câu nệ chất lượng sống của chính mình. Bây giờ, khi có tiền thì anh dùng đồ tốt, còn khi khốn khó anh sẵn sàng sinh tồn bằng cách săn bắn hái lượm.
Đối với bản thân mình, Mihawk có thể tùy tiện như trên. Thế nhưng, anh không thể để Helen chịu khổ được. Thế là những ngày sau đó, Perona lại thấy được cảnh bạn đồng hành Mihawk bù đầu bù cổ sắp xếp lại tình hình tài chính và sổ sách thường ngày của bản thân.
Chuẩn bị miết, sửa chữa mãi. Đến khi Mihawk thật sự hài lòng với những gì bản thân đang có và thể hiện ra. Anh mới chủ động lần theo dấu chân của Helen để biết được nơi cô đang tạm ở.
Vị kiếm sĩ đến thư viện vào một buổi sớm tinh mơ, lựa cho bản thân một chồng sách thú vị và ngồi đọc ở vị trí mà anh biết rất rõ đó là chỗ ngồi yêu thích của cô ấy. Anh đợi trong thấp thỏm cho tới khi nghe thấy được tiếng lộc cộc quen thuộc của đôi gót bốt da.
Mihawk nhìn lên, bộ dáng bối rối của Helen xuất hiện trong tầm mắt. Người đàn ông mở miệng rồi lại bối rối mím môi, cho tới khi người phụ nữ chợt nối gót quay đi mới lên tiếng.
-Nếu quý cô không phiền thì chúng ta có thể chia sẻ chiếc bàn này cùng nhau cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro