Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: CỨU THOÁT

     Tại Paris, hiện giờ là giờ 59 phút 54 giây

     5

     .

     4

     .

     3

     .

     2

     .

     1

     .

     Tít...tít...tít...

     Tiếng chuông báo thức từ một căn biệt thự vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.  Tuy vậy nhưng không một ai nghe thấy. Bởi căn phòng nơi phát ra tiếng chuông ấy là phòng cách âm. Khung cảnh trong phòng quả thật tối đen như mực, không thể thấy gì. Chỉ len lỏi vài tia sáng từ ánh trăng và từ cái đồng hồ báo thức đèn LED ấy giúp nhìn thấy được một phần căn phòng. Trên chiếc giường Kingsize, bóng một cậu thiếu niên nhỏ nhắn ngồi trên đó, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ vẫn đang kêu inh ỏi kia, miệng lẩm bẩm.

     - Vậy là đã tròn hai năm kể từ "ngày đó". A..Ace, Sabo.... Em nhớ...hai anh. Nhớ mọi người...nhiều lắm... Hức...hức...

      Giọng cậu càng lúc càng nhỏ đi. Thay vào đó là những tiếng khóc nấc.

     Đúng vậy. Từ cái ngày mà hắn giết hết bạn bè, hai người anh trai của cậu và mang cậu tới Paris đến giờ là đã được hai năm.

     Hai năm trước, hắn bắt cậu qua Paris. Ngay khi máy bay vừa hạ cánh tại biệt thự của hắn, cũng vừa hay lúc Luffy tỉnh lại và bắt đầu phản kháng. Hắn có phần không vui nhìn cậu lúc đó.

     Nhanh chóng đưa cậu vào phòng hắn. Mạnh bạo ném cậu lên giường, không cho cậu thời gian để hiểu chuyện liền dùng sợi dây trói hai tay cậu vào đầu giường. Law cầm kiếm, chém vài ba đường làm áo quần cậu rách tả tơi, cậu không còn gì để che thân. Cơ thể cậu cứ lồ lộ ra trước mắt khiến dục vọng của hắn dâng cao theo từng giây.

     - TRÁNH XA TÔI RA!!! ANH ĐỊNH LÀM GÌ TÔI, TORAO?!!

     Luffy hoảng sợ nhìn hắn hét lên, nước mắt bắt đầu chảy ra. Chà! Nhìn cậu lúc đó mà xem. Mái tóc đen, lại mềm mại, không thô cứng. Đôi mắt long lanh. Đôi môi mọng nước. Gương mặt hảo khả ái. Cơ thể nhỏ nhắn. Làn da mịn màng, trắng trẻo. Hai điểm nhỏ hồng hồng ngự trị trên khuôn ngực phập phồng như mời gọi hắn. Đôi chân thon dài. Ở giữa đôi chân ấy là "cậu nhỏ" của cậu trông rất vừa miệng a~.

      Nhìn cậu từ trên xuống dưới, hắn nuốt nước bọt. Liền không kiềm được mà lao tới "ăn" cậu. Đó là lần đầu của cậu, cậu đau lắm chứ!

     - Aaaaa... Hức! Aaa...đừng...dừng lại! Aaa

     - Đừng dừng lại? Được thôi.

     - A...! Kh...không...aaa

     (Au: hãy để trí tưởng tượng của bạn bay xa, xa nữa, xa mãi)

     Tiếng la cùng những tiếng rên dâm đãng của cậu hoà với âm thanh nhóp nhép, vang lên khắp căn phòng. Đối với cậu, tối hôm đó là buổi tối dài nhất và đau đớn nhất từ trước đến giờ.

     Cạch...

     Tiếng động vang lên, kéo Luffy ra khỏi mớ ký ức đó. Cửa phòng Luffy mở ra, một người thanh niên bước vào, tâm trạng trông rất ư là tốt cho đến khi tiếng chuông chói tai kia lọt vào tai hắn.

      - Luffy-ya! Em tắt tiếng chuông được không? Nghe chói tai chết đi được.

     - ..._Không nói gì hết, cậu đứng dậy bước đến bên cái đồng hồ rồi nhẹ nhàng tắt nó. Thoát khỏi cái tiếng vang inh ỏi kia, hắn lại một lần nữa vui vẻ cười.

     - Luffy-ya, em có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hửm?_Vừa nói, vừa đi ra đằng sau ôm eo Luffy, hít một hơi thật sâu nơi hõm cổ.

     - Ưm... Tôi...tôi không muốn nhớ tới_Mặc dù suốt hai năm qua, "chuyện đó" đối với cậu bây giờ chẳng có gì là lạ cả. Nhưng cơ thể cậu lại vốn rất nhạy cảm nên điều này ít nhiều gì vẫn khiến cậu phải đỏ mặt rên lên.

      - Không muốn nhớ cũng phải nhớ. Tối nay, anh sẽ bắt em nhớ._Hắn cười gian nhìn Luffy đang đỏ mặt mà nói.

     Nói rồi, hắn ra khỏi phòng. Cậu im lặng nằm xuống, nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

     King kong...

     .

     King kong...king kong...king kong

    .

      Đang ngủ, cậu nghe có tiếng chuông. Cũng liền tỉnh, chạy ra nơi cửa sổ mà tìm cách ngó qua ngó lại, hy vọng.

     Nhưng cũng thật thất vọng khi người mà cậu mong chờ không phải là một đám ông già bà lão kia. Vừa định quay vô phòng thì...

      - Cho hỏi, ở đây có ai tên Luffy không? Hay...một cậu nhóc có vết sẹo dưới mắt trái?

      Cậu chợt khựng lại khi nghe giọng của một ông lão hỏi gã bảo vệ trước cửa nhà Law về mình. Cái giọng đó...nghe thật giống...giọng của...Sabo. Lại quay lại xem kỹ hơn.

      Vừa ló đầu ra, một ông già tóc vàng có lông mày xoắn đã chỉ vào cậu và nói:

     - Chính là cậu nhóc đó đấy!

     Tất nhiên Luffy nhận ra cái lông mày xoắn đó. Nó là của Sanji! Cậu vui mừng mỉm cười, vẫy tay với bọn họ. Đám bảo vệ thấy vậy liền dùng bạo lực xử lý họ. Chỉ tiếc, chưa đụng tới một cọng tóc của họ đã nằm la liệt trên sân, bất tỉnh nhân sự.

      Họ tháo bỏ lớp hóa trang, cậu càng mừng hơn khi những đồng đội, anh trai, Kid ngày đó vẫn còn sống.

     Cậu không quan tâm đến việc mình đang ở tầng bốn của biệt thự mà một bước nhảy ra, để mình rơi tự do. Nếu Ace không chạy ra đỡ cậu thì chắc bây giờ cậu không còn đứng đây nghe cả bọn thuyết giảng vì chơi ngu.

      Vừa vui vẻ sum họp được một lúc thì phải tách ra, tránh đường kiếm từ phía trong nhà ra.

      - Không ngờ các ngươi sống dai đến vậy đấy.

     Luffy hoảng sợ nhìn hắn. Lo lắng lại dâng lên. Biết đâu ngày hôm nay lại giống như cái thảm cảnh hai năm trước. Cậu thực rất sợ.

     - Đương nhiên. Nếu bọn ta chết thì chẳng lẽ lại để ngươi hại em ấy.

     - Nghe hay đấy! Vậy để lần này ta giết hết một lượt luôn cho chắc.

     - Được. Chiến thôi!

     Nói rồi, hai bên lao vào đánh. Luffy chỉ có thể ngồi đó trơ mắt nhìn trận chiến diễn ra.

    Một lúc sau, trận chiến kết thúc. Law kiệt sức gục xuống trên nền cỏ. Ace, Sabo cùng những người khác tiến lại.

     - Ngươi... Còn gì để nói không?

     Nhìn Law vết thương đầy người, Luffy chợt cảm thấy có một tia đau xót xẹt qua. Cậu không hiểu vì sao như vậy. Chẳng phải cậu rất ghét hắn sao. Vì hắn mém giết chết bạn bè, người thân của cậu mà. Vậy tại sao?

     Chẳng lẽ, cậu yêu hắn. Đúng là lúc trước có thật nhưng tưởng chừng như nó đã bị vùi dập sau ngày hôm đó. Hóa ra, hóa ra cậu vẫn còn tình cảm với hắn. Và rồi cậu nhớ ra khi đó, Law tấn công mọi người ngay sau khi nghe Kid tỏ tình với mình.

     Hiểu được mọi chuyện. Cậu liền chạy đến đứng chặn lại, không cho mọi người giết Law.

     - Luffy! Em có biết mình đang làm gì không

     - Em biết chứ! Nhưng hãy để giải thích mọi chuyện một chút đã.

     Kinh ngạc nhìn Luffy rồi lại nhìn nhau khó hiểu. Sau đó, đành không cam tâm, gật đầu.

     Được sự đồng ý, Luffy mừng rỡ kể lại lý do tại sao Law trở nên như vậy. Kể lể xong hết, cậu quay về phía hắn, trìu mến nhìn, khoé miệng cong lên, nở ra một nụ cười thật đẹp.

     - Torao. Em yêu Anh.

     Law ngẩn người ra, nhìn Luffy. Hắn đã rất muốn nghe câu này lâu lắm rồi. Sắc mặt không còn u ám, đắng sợ như trước. Môi vô thức nở ra một nụ cười dịu dàng.

     - Ừm! Anh... cũng Yêu em...rất nhiều

     Có vẻ mọi chuyện đã xong. Law được đưa vô bệnh viện chữa trị. Sau khi ra viện, anh đưa Luffy về Nhật,  tình cảm của Ace và Sabo cũng được côn khai. Cuộc sống lại quay trở về một thời yên bình khi xưa, hạnh phúc.
_________________________________________

     Fic này là bài thi nộp event của Akira-san

     Xin được mạn phép tag tên BGK ạ!

     Nani_TheFuck
 
     @msVillie ( thành thật xin lỗi vì mình không tag tên bạn được)

     Fic này ta cũng không chắc được điểm cao. Tại ta thấy cái đoạn kết ta viết có cái gì đó không ổn cho lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro