Part 1: CHIẾM ĐOẠT
Rào...Rào...Rào...
Một cơn mưa xối xả.
Mưa như trút nước đổ ập lên thành phố từ sáng sớm.
Ầm...Ầm...
Một tiếng vang chói tai.
Một tia sét vàng xuất hiện như muốn xé rách cả một vùng trời.
Bịch...Bịch...Bịch...
Giữa thành phố, âm thanh này vang lên đều đặn.
Một thân ảnh nhỏ nhắn, kiều diễm đi cùng gương mặt khả ái nhưng mang nét sợ hãi lẫn mệt mỏi. Cậu chạy qua giữa dòng người. Trên người không áo mưa, trên tay cũng không dù, chỉ có chiếc mũ rơm với bộ đồng phục học sinh đẫm nước. Bỏ mặc chính mình đang ướt sũng mà chỉ lo chạy và chạy.
Cộp...Cộp...Cộp...
Ở phía sau thân ảnh ấy là hình bóng một người thanh niên với cái nón lông đi như tản bộ đuổi theo sau. Hắn cao ngất ngư, người ướt như chuột lột, tay phải đầy hình xăm cầm thanh Kikoku quá khổ vác trên vai, khuôn mặt phải nói là mỹ nam dù có chòm râu dê nhỏ dưới cằm cùng vài vệt thâm quần dưới đôi mắt vàng kim ấy.
Hắn vốn đang cười mỉm nãy giờ nhìn bóng lưng người hắn yêu chạy trốn hắn. Nay, nụ cười trở nên ma mị hơn nhưng cũng không khỏi đáng sợ hơn.
- Mugiwara-ya à! Không cần chạy nữa. Dù có chạy đến phương trời nào, tôi vẫn tìm ra em. Biến em thành của riêng tôi. Đồng đội em, tất cả đều nhanh chóng bại dưới tay tôi. Sẽ không còn gì có thể ngăn chúng ta đến với nhau. Đúng không nào?
Hắn nói, bất chấp việc cậu có nghe hay không.
Chạy được một đoạn, cậu bỗng rẽ vào một căn nhà có bảng địa chỉ:
PORTGAS D ACE
SABO
MONKEY D LUFFY
366 đường D, phường Corvos, quận Goa, thành phố Biển Đông Xanh
Vào được nhà, nhanh chóng khoá cửa, quăng đại đôi dép vừa cởi ở chỗ kệ giày, phóng lên phòng mình mà trốn.
Đang trốn, cậu bỗng cảm thấy hơi cay cay nơi sống mũi, khoé mắt bắt đầu chảy lệ, càng lúc càng nhiều, con ngươi trở nên long lanh. Khóc, cậu là đang khóc. Hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt khả ái lúc này, hòa vào những giọt mưa còn vương vãi trên mặt lúc nãy.
Cậu nhớ lại cái thảm cảnh của 15 phút trước. Đồng đội cậu, Kid. Từng người gục xuống dưới tay hắn. Tất cả đều đã bị hắn đánh bại, không rõ sống chết. Chỉ vì bảo vệ cậu, chỉ vì tìm cách giữ chân hắn giúp cậu chạy thoát mà ra nông nỗi này.
- Chào! Tôi là Law, Trafalgar D Water Law! Sinh viên năm cuối
- Tra...Traffy... Torao! Yo Torao, em là Monkey D Luffy.
- ...
- LUFFY!!! NHANH LÊN!!!
- ...
- CHẠY NHANH ĐI!!! ĐỂ BỌN TỚ KÌM CHÂN HẮN LẠI!!!
- ...
- LUFFY...
- ...
- Luffy!!! Em cứ đi đi bọn anh sẽ xử lý xong ngay. Phải biết tin tưởng vào đồng đội em chứ, nhỉ?!
- ...
- Em chỉ có thể là của tôi. Không ai được phép chạm vào em ngoài tôi. Bạn bè? đồng đội? người quen? Tất cả đều không được phép! Họ đều đã chết dưới tay tôi. Em chỉ còn lại tôi. Nào, nhanh về với tôi, nhé?!
Nhớ lại hình ảnh Law lúc mới quen, từng câu nói từ đồng đội và Kid hiện lên trong đầu khi cứu cậu, và hình ảnh Law khi này xuất hiện, cậu khóc nhiều hơn nhưng vẫn cố nén lại, không tạo ra nhiều tiếng động.
- Ưm..hức!!! Torao, tại sao? Tại sao anh...anh lại... Hức...
Trong lúc đó, tại phòng 369, lớp 2-9, trường trung học phổ thông kiêm đại học One Piece, nơi xảy ra cuộc chiến giữa đồng đội cậu và Kid với Law. Xuất hiện hai người con trai. Một tóc đen, nón cam, mặt tàn nhan, không mặc áo, chỉ cái quần lửng den và vòng ngọc đỏ to. Một tóc vàng, nón xanh lam, có sẹo ở mắt trái, ăn mặc như một công tử quý tộc theo tông màu lam. Người tóc đen nhìn quanh phòng học, nhíu mày lên tiếng.
- Cậu nghĩ sao, Sabo?
- Ừm. Law... Sao anh ta dám... Chết tiệt!!! Luffy đang gặp nguy hiểm. Đi nhanh thôi, Ace! Chắc hẳn thằng bé đã chạy về nhà rồi. _ Rất nghiêm túc, cậu tóc vàng trả lời tiện thể thốt lên một câu chửi thề.
Hai người trên chính là hai người anh kết nghĩa của Luffy. Ngoài sáng là sinh viên đại học One Piece năm nhất nhưng trong tối thì khác. Portgas D Ace, đội trưởng đội hai băng Râu Trắng làm việc cho Newgate Edware. Cùng với Sabo, tổng tham mưu của quân cách mạng dưới trướng Monkey D Dragon - cha của Luffy.
Cả hai vừa nghe Nami thông báo qua điện thoại liền bỏ dở công việđâu mà đến hiện trường. Nhưng đã trễ. Vừa vào đã thấy cảnh bàn ghế ngổn ngang, tường thủng lỗ chỗ, các mảnh kính cửa sổ ở khắp nơi, Kid và các thành viên trong băng Mũ rơm đang trong tình trạng nguy kịch, hơi thở thoi thóp.
Nhanh gọi cứu thương, đồng thời gọi Marco, Thatch, thành viên đội hai bên Ace và cả Koala, Hack, vài người bên Sabo phụ tìm Luffy.
Ace cùng Sabo nhanh lên chiếc mui trần của mình phóng về nhà. Ace tức tốc lái xe, để Sabo ngồi ghế bên cạnh chăm chú suy nghĩ.
Đỗ xe trước sân nhà, Sabo mở cửa xe rồi chạy vô mở khóa cửa nhà.
- Luffy!!! Em có ở nhà không? Anh và Ace về rồi nè!
Vừa vào được nhà, Sabo liền cất tiếng gọi. Ace sau khi tắt máy xe cũng chạy vào nhà theo Sabo.
Luffy chợt tỉnh ra từ đống suy nghĩ ngay khi vừa nghe có tiếng gọi mình và nhận ra giọng người anh trai ôn nhu, Sabo. Liền chạy xuống gặp họ cầu cứu. Chạy tới mức ai không biết sẽ nhầm với động đất.
Rầm...Rầm...Rầm...
- ACE!!! SABO!!! Hức... Hức
Cậu hét lên và nhào tới ôm Ace và Sabo, nức nở khóc.
- Hức...! T...Tốt quá! Cuối cùng, hức...hai anh hức...c...cũng về. Hức...Hức...Giúp em với. K...Kid, Zoro, Sanji, mọi người, họ...họ đã....
Nhìn Luffy như vậy, Ace cùng Sabo đồng dạng rất bất ngờ. Từ trước tới giờ, Luffy luôn ngây thơ, vô tư đến vô tâm, ngốc nghếch, vô (số) tội, chưa lúc nào như thế. Bất ngờ xong, hai người anh liền có xúc động muốn giết người (chỉ Law).
- Bọn anh biết rồi. Chính Nami đã gọi bọn anh đến giúp. Họ và Kid vẫn còn sống... Vậy nên.... đừng lo...
- Mấy người tình cảm sâu đậm quá nhỉ?
Ầm... Ầm...
Một giọng nói vang lên mang theo ngữ điệu thật rùng rợn. Lại thêm một tia sét vàng xé rách cả bầu trời. Một tia sáng lóe lên trong chớp nhoáng, cùng với cái bóng cao hướng vào nhà, ngay phía sau ba anh em Luffy.
Xoẹt...
Law không nói không rằng chém một đường kiếm vào ba người họ. Ace cùng Sabo ôm Luffy tránh đòn. Nhưng vẫn vừa kịp để tạo cho Ace và Sabo một chém không quá sâu trên lưng mỗi người. Vết máu từ hai người sau lần "va chạm" này chảy dài về phía mũi kiếm của Law nhỏ giọt xuống sàn nhà.
- Vậy là đủ rồi!
Hắn bỗng cười quỷ dị. Tạo cho Ace, Sabo cùng Luffy một cảm giác bất an, không lành.
- Hự....Ưm...Ư...
- Ư...A... Hah...hah. Đau
Bất chợt, Ace và Sabo ôm ngực kêu lên. Vẻ mặt đau đớn thấy rõ. Như nhớ ra cái gì đó, Sabo tức giận liếc nhìn Law, trễn trán xuất hiện không ít những "ngã tư, ngã ba đường" 💢, cố nở một nụ cười mang đậm tính giả tạo, gằn giọng từng chữ, nói.
- LAW!!! NẾU.TÔI.NHỚ.KHÔNG. LẦM.THÌ.ANH.CŨNG.KHÁ.LÀ.THÍCH. THÚ.TRONG.VIỆC.CHẾ.THUỐC.ĐỘC. NGOÀI.Y.HỌC.RA,ĐÚNG.CHỨ?!
- Hắc...hắc... Đúng là Sabo. Cái danh "hồ ly mặt cười" ta đặt cho ngươi trong trường, quả không phải để chưng.
Nhìn vẻ mặt đau đớn muốn cười cũng khó khăn của Sabo, hắn thỏa mãn cười đáp lại. Còn không quên bồi thêm vài câu.
- Đúng là ta...đã bôi một hoạt chất kịch độc vào thanh Kikoku này. Các ngươi sẽ chết nhanh thôi. Trong đau đớn... Giống như "bọn chúng".
Từ "bọn chúng" phát ra từ miệng Law như một cú đập thẳng vào đầu những người trước mắt hắn. Cả ba đều nhớ tới khung cảnh trong lớp học lúc nãy. Luffy khi nãy đã nín khóc trong vòng tay của Ace và Sabo, nay mắt lại rưng rưng nước.
- Hức...hức...
Hai bên nhìn nhau, một lúc sau bắt đầu có biến. Ace và Sabo bắt đầu ngã vật ra sàn, quằn quại. Dù vậy, cả hai vẫn cố ngước mặt lên, đưa ra một câu cảnh cáo mặc cho tiếng gọi lo lắng của Luffy.
- ACE!!! SABO!!!
- Law!!! Ngươi tốt nhất là không nên làm gì em ấy. Không thì...
- Không thì sao?! Hửm?! Hai ngươi vốn dĩ cũng sắp chết, ta làm gì em ấy thì các ngươi cũng đâu thể can thiệp. Hắc...hắc...
Không để hai người đang quằn quại dưới sàn "nói" xong, Law ngắt lời, giọng như đang thách thức.
Luffy nhìn hai người anh như vậy, không khỏi sợ hãi. Không phải cậu sợ chết. Mà cậu sợ... cả Ace và Sabo sẽ theo những người đồng đội kia, bỏ cậu cô đơn một mình. Cậu không thích cái cảm giác đó chút nào. Nó khiến cậu cảm thấy trống trải trong tim.
- Ngươi... Hự!!!
- Ư!!! Chết...tiệt...
Ace chưa nói xong đã kêu lên một tiếng rồi gục xuống. Sabo cũng vậy, anh chỉ vừa vặn chửi thề một tiếng rồi bất động. Nhìn hai cái xác chỗ Luffy, hắn nhếch mép cười gian với cậu.
Còn cậu, cậu khóc đến sắp cạn nước mắt trước cái chết Ace và Sabo, không để ý có một bóng người đang tiến gần.
Vừa ngay lúc hắn đứng trước mặt cậu, cửa trước bị mở tung ra, bật mạnh đến mức cánh cửa văng ra khỏi bản lề, hóa thành những vụn gỗ. Bước qua những mảnh vụn để vào nhà là một người thanh niên với "cái đầu dứa vàng" và một cô gái tóc ngắn màu cam.
- ACE
- SABO
Hai giọng nói vang lên cùng lúc, gọi tên hai người con trai đang bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo. Nghe tiếng gọi tên anh trai mình, Luffy không khỏi bất ngờ, ngước cái mặt ướt át bởi nước mắt lên nhìn. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hắn. Cậu sợ hãi hét lên.
- AAA...!!! TRÁNH...TRÁNH XA TÔI RA!!! Hức... hức...
Tiếng hét của Luffy góp phần kéo hai người kia ra khỏi cú sốc khi thấy Ace và Sabo. Chuyển tầm nhìn về phía cậu, vừa hay lúc hắn bắt đầu nói, giọng nói có vẻ hơi buồn ( là "giả buồn" mới đúng)
- Sao thế, Mugiwara-ya? Tôi đã làm gì em đâu. Tôi chỉ loại bỏ hết những thứ cản đường chúng ta thôi mà. Tôi đã giết đồng đội em, giết cái tên dám cả gan tỏ tình em - Kid, giết cả anh trai em. Chỉ để em yêu tôi. Em nghĩ sao, hửm?
Hắn đứng trước mặt cậu, chờ đợi câu trả lời từ Luffy. Nhưng thay vì cậu trả lời, hai tiếng chửi thề giận dữ cùng lúc vang lên giúp cậu và hắn nhận ra sự hiện diện của hai người kia.
- TÊN KHỐN KIẾP!!!
Marco và Koala ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện và xông đến ngay khi hắn vừa dứt lời. Law quay người lại, mang theo sát khí mà nhìn, đồng thời chán chường nói.
- Tch! Một lũ phiền phức. Hết đám này tới đám kia đến phá.
Nói rồi, hắn chuyển qua ôm cậu, dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mặt cậu lại, khiến cho ý thức cậu mờ dần đi. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh khiến cậu không kịp chống đối. Cậu ngất lịm đi trong lòng hắn.
Hắn mỉm cười nhìn cậu ngủ trong vòng tay mình.
Choang...
Tiếng cửa kính vỡ vang lên khắp nhà. Law mang Luffy phóng ra ngoài làm đòn tấn công của hai người kia bị chệch hướng.
Marco cùng Koala chạy ngay về hướng hắn phóng, tìm tung tích nhưng vô ích. Hắn cứ như biến mất trong làn mưa. Bất lực, đành đem Ace và Sabo chưa thật sự chết về trụ sở chữa trị.
Còn Law, hắn đưa cậu lên chiếc máy bay đã chuẩn bị từ trước rồi chọn lịch trình sang Pháp mà bay thẳng đến.
- Em là của tôi, chỉ có thể là của tôi. Chúng ta sẽ qua Pháp, sống hạnh phúc ở đó. Không ai biết, không ai hay, và tất nhiên không ai có thể cướp em từ tay tôi được nữa. Tôi...vui lắm, em có biết không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro