Chap 6: Lời chia tay bỏ ngỏ
Quán rượu "Ruồi nhỏ" sang trọng hơn cái tên của nó rất nhiều, ít nhất thì nó phù hợp với tiêu chuẩn của đám thiên long nhân. Vì lịch sử lâu dài cùng với đó là sự hoài niệm của các đời chủ quán, quán rượu này đã không đổi cái tên nghe thật quê mùa và hạ lưu của nó.
Albert là bartender mới của nơi này. Vốn được khách hàng đánh giá khá cao trong những tháng mà anh bắt đầu làm ở đây. Vì lý do trên mà vị bartender trẻ đã rất tự tin mà có ý định nhắm đến danh hiệu nhân viên của năm.
Thế nhưng, nhìn tình hình éo le của bản thân hiện tại, chàng bartender khóc ròng phân vân không biết mình có sống đủ lâu để nhận được danh hiệu trên hay không. Quán rượu "Ruồi nhỏ" nằm chơi vơi giữa được xem là nơi tụ tập của giới trung lưu và của giới thượng lưu, nói thô ra thì chính là miễn sao bạn có tiền quán phục vụ hết. Cho nên thành phần khách hàng đến quán có phần hơi tạp nham.
Tạp nham ở đây chính là bên phải có hai cô nàng dân phiêu lưu biển lâu năm và bên trái là sự kết hợp gồm một vị trong tứ hoàng cùng một cựu thất vũ hải.
Tệ hơn nữa, cả hai bên đều đang uống rượu giải sầu. Lỡ một trong hai bên say rượu rồi phá quán thì dù có trăm cái mạng Albert cũng không ngăn nổi. Nếu là hai vị bên phải thì còn đỡ. Còn nếu là hai vị bên trái quyết định nổi điên thì... vừa nghĩ đến thôi là chàng bartender đã rùng mình.
Cốc!
Tiếng va chạm giữa thủy tinh và gỗ vang lên trong không gian nhạc jazz yên bình, thành công phá vỡ không khí trên. Trái tim nhỏ bé của Albert cũng đã xém rơi ra ngoài.
Người phụ nữ tóc xoăn dài phía bên phải thả người dựa vào lưng ghế nhung sau khi đã uống cạn ly rượu vang của mình. Khuôn mặt cô chưa hề có dấu hiệu của việc say rượu, chỉ có đó là sự trầm lặng của một loại nỗi buồn không tên.
-Nào, Helen, tớ biết cậu là một con ma rượu chính hiệu, nhưng cậu không phải là tửu thần, cậu cũng sẽ say mà. - Người nói là cô nàng tóc ngắn ngang vai ngồi cạnh.
-Tớ là một người có sự kén chọn nhất định với thứ mình uống, chứ không như cậu.
Người phụ nữ tóc xoăn, Helen, lườm bạn đồng hành của mình. Người nọ nhướn cao chân mày, miệng mở hé thể hiện một biểu cảm "bị xúc phạm" quá lố.
-Ý cậu là gì hả?
-Ít nhất thì tớ không uống bất cứ thứ gì được lên men và coi nó là rượu.
-Này! Lâu rồi hai ta không gặp nhau, thêm việc cả hai đang trong cùng một hoàn cảnh buồn nữa. Sao cậu lại có thể phũ với tớ như vậy hả?
-...
-Hay cậu đang coi tớ là một cái thớt miễn phí đó?
Helen im lặng một hồi lâu, cuối cùng cô thở dài thườn thượt và nói:
-Xin lỗi, Nana...Tớ chỉ là...
-Không sao, tớ hiểu mà. Đừng coi việc có người chữa lành vết thương mà họ không gây ra cho cậu là chuyện đương nhiên là được.
Người đàn bà tóc ngắn, Nana, cười mỉm an ủi cô bạn của mình.
-Tớ chỉ là không tin được...Sau bao nhiêu năm...
-Thì tớ có khác gì. Đúng là không nên tin nhất chính là đàn ông mà!
Vừa cảm thán, cô nàng vừa đổ cho cả hai thêm một đợt rượu vang. Helen nghe xong cũng chỉ bĩu môi tự giễu, tay cầm ly rượu đưa qua cụng ly với cô bạn thân.
Cách!
Ly thủy tinh cao cụng với chung rượu gỗ lớn, hai phong cách trái ngược nhau đụng độ trong không gian sang trọng. Hai người đàn ông đang cụng ly với nhau. Kẻ thì lôi thôi, người thì lịch thiệp.
Shank tóc đỏ nhìn tên kiếm sĩ đệ nhất Mihawk lúc nào cũng thanh lịch quý phái nay lại chả khác gì tên bợm rượu chính hiệu. Chưa bao giờ vị thuyền trưởng lại nghĩ sẽ có ngày anh là người được coi là ăn mặc lịch sử trong hai người. Thứ "thượng lưu" nhất trên người vị kiếm sĩ trong thời điểm hiện tại chính là ly thủy tinh cao đang được cầm rất chặt nọ.
Thật ra thì thân là đàn ông, ai lại đi tâm sự tình cảm sâu lắng thế này với nhau bao giờ. Nhưng mà trong lúc anh đang ngồi tự kỷ trong phòng riêng trên thuyền, lại nhận được cuộc gọi ốc sên từ tên người lạ quen lâu năm Mihawk.
Lúc gọi thì chất giọng lè nhè của hắn đã làm tóc đỏ cảm thấy có gì đó không ổn. Tới khi trực tiếp thấy được gu ăn mặc sơ mi thì bỏ ra quần, mũ không thấy đâu chỉ thắt trên vai cây kiếm quý giá thì Shank chỉ có thể thầm nể phục người đã khiến vị đệ nhất kiếm sĩ thành ra nông nổi này.
Vị thuyền trưởng băng Tóc đỏ kiên nhẫn nghe tên người quen lầm bà lầm bầm tâm sự nỗi buồn một lúc lâu. Anh không nhịn được mà chậc lưỡi khen cuộc đời đúng vô thường. Cái tên nổi danh có trái tim sắc đá vô tình như Mihawk mà cũng có ngày bị đá.
Thế nhưng, khi Shank nhìn lại tình cảnh mà chính mình đang vướng phải thì cũng không dám cười vào mặt tên ngồi cạnh. Hắn bị đá thì mình cũng bị tuyệt tình chia tay. Người tám lạng kẻ nửa cân mà thôi.
Nghĩ thế, anh liền nhìn lại dáng vẻ người chả ra người mà ma cũng không dám nhận là đồng loại của Mihawk. Vị thuyền trưởng quyết định an ủi cho xong cái tên lần đầu nếm trải tình yêu sâu nặng này trước đã. Đoạn, anh cầm đĩa đồ ăn vặt mình gọi ra từ lâu đưa đến trước mặt tên bạn, xong rồi đưa tay lấy đi ly thủy tinh lại sắp hết rượu.
-Thôi, buồn gì thì buồn, cậu cũng nên ăn tí gì đi. Cậu uống vã hoài thì thay vì chết trên thanh kiếm của một ai đó, thứ giết chết cậu lại chính là rượu đấy.
Không biết trong lời anh có cái gì kích thích tên kiếm sĩ, khuôn mặt lạnh lùng từ đầu đến giờ của Mihawk bỗng xuất hiện biến hóa. Khuôn miệng cong xuống tạo nên dáng vẻ mếu máo, đôi mắt chim ưng long lanh ánh nước đáng ngờ.
-Ừ nhỉ, tôi thà chết dưới đống sách của cô ấy còn hơn...
Nói xong lời đó, đệ nhất kiếm sĩ liền chán nạn đập đầu xuống mặt bàn gỗ, khiến đám đồ ăn vặt trước mặt văng tung tóe.
Rầm!
-Thật quá đáng!
Nana bất bình mà đập ly rượu của bản thân xuống đất.
-Tớ thì không nói rồi, dù sao biết cái tính cà lơ phất phơ cùng chí lớn đi vào biển cả của tên tình nhân thì cũng không định yên bề hay gia thất cái gì. Nhưng với cậu, tính cách của cậu thế nào tớ biết. Nếu cậu thật sự muốn kết hôn cùng với tên đàn ông đó thì cậu thật sự...Helen à... Cậu ổn không?
Bản thân bị hỏi trúng tim đen như vậy, việc người phụ nữ có thể làm duy nhất chính là cười buồn. Gắn kết với Mihawk được một khoảng thời gian, mở lòng với anh, trao mình cho anh khiến Helen nhận ra được một số điều. Cô nhận ra được rằng, thì ra trên đời này có người có thể khiến cô yếu đuối đến vậy. Có người thật sự nâng niu cô như trân bảo. Và sau khi bị tổn thương, cô nàng tóc xoăn lại nhận ra được thêm một điều. Người đó thì ra cũng có thể đánh mình đau đến nhường này, dù không nhấc tay lên một giây nào.
-À mà tên con nhỏ mà thằng tồi đó gọi bà nhầm thành là gì?
Chợt, ánh mắt của Helen có thêm vài phần thanh tỉnh. Mấy bữa nay vì buồn quá mà quên mất một điều quan trọng như trên. Cô không phải là kiểu người chỉ vì một tên đàn ông mà đi ghi thù với một người phụ nữ mình không quen biết. Thế nhưng, tên người này...
Xoạt!
-Thôi được rồi! Ngồi dậy thanh tỉnh dùm cái đi!
Shank tóc đỏ bực mình nằm cổ áo của tên bợm rượu buồn tình trước mặt lên. Đúng là anh tới đây để an ủi bạn thật, nhưng nhìn thằng quỷ này lụi tàn mất hết cả hình tượng thì thật sự anh không chịu được.
-Rốt cuộc thì người nào có bản lĩnh cướp đi trái tim người đàn ông sắt đá là cậu, rồi lại biến cậu thành cái bộ dạng người ma chả giống cái nào như bây giờ sau khi chia tay vậy?
Nghe đến đây, đôi mắt diều hâu lấy lại vẻ sắc bén trong chốc lát.
-Cậu nói làm như trước đây tôi vô tình, lạnh lùng lắm vậy?
-Ủa, chứ không lẽ tôi nói sai?
-Hừ!
Người đàn ông nghiến răng nhếch miệng, rồi lại loạng choạng đổ cho bản thân thêm một ly rượu.
-Cô ấy tên Helen.
Vị thuyền trưởng băng tóc đỏ khi nghe đến cái tên chói tai nó thì mắt mở lớn, bàng hoàng nhìn về phía tên bạn lâu năm.
-Này...Cậu...Đừng nói là người đàn bà cậu gọi nhầm tên...
Mihawk hiện tại chả có đủ tinh lực để quan tâm bộ dạng lắp ba lắp bắp kỳ lạ của cái tên cụt tay bên cạnh. Chai rượu vang đang rót được một chút ra ly thì lại chỉ còn vài giọt lách tách. Vị kiếm sĩ lắc lắc vài cái rồi lại bực mình ném chai thủy tinh rỗng mạnh xuống sàn.
XOẢNG!
-Chết tiệt thật, bất cẩn quá!
Người đàn bà tóc ngắn chửi một câu bực dọc, cô đã bất cẩn làm rơi ly thủy tinh của mình khi cố gắng với lấy nó để uống tiếp. Ngồi phịch lưng ra sofa đằng sau, cô nhìn sang cô bạn thân đang trầm ngâm với ánh mắt khó hiểu.
-Này, sao cậu không trả lời tớ?
Helen bỗng quay qua nhìn cô bạn của mình bằng ánh mắt dò xét một hồi lâu. Sau đó, có thở hắt ra, cho bạn thân một nụ cười tự giễu. Lòng không nhịn được mà trách sao cuộc đời này quá vô thường.
-Mihawk...
Nghe đến cái tên nọ, Nana mở to mắt vì nhận ra người quen. Không lẽ...
-Người đàn bà mà Mihawk/cậu gọi nhầm tên là...
Nana.
Xẻng! Leng keng!
Mọi chú ý lại quầy về quầy bar nằm ở trung tâm căn phòng, chàng bartender trẻ há hốc mồm mắt lại liên tục về hai cả hai bên trái phải của mình. Vì hành động của cậu mà đôi nam nam, nữ nữ ngồi trái, phải mới chú ý và nhận ra nhau.
-Chà...Oan gia ngõ hẹp thật nhỉ? - Nana giật giật khóe môi.
-Thì ra cưng bỏ đi là trốn với cô bạn thân của mình sao? - Shank tóc đỏ cười như không cười.
-Helen... - Giọng Mihawk run run.
-...
Người phụ nữ tóc dài xoăn bỏ lơ tiếng gọi tên mình mà chỉ im lặng đứng tại chỗ quan sát tình hình trước mắt.
Đúng là thật ngượng ngùng mà.
~~~
Buổi chiều tà mang màu cam xanh đặc trưng, cái mặn của gió biến mơn mởn treo theo từng cơn sóng vập vùng. Bến phà nhỏ cạnh quán rượu yên tĩnh đến lạ. Nó có thể là vì lúc này hầu hết các hành khách đang bận rộn tụ tập, ăn uống. Hoặc nó cũng có thể là vì lúc này đây có hẳn hai nhân vật máu mặt của biển cả đang chiếm đóng nơi này.
-Helen à, anh-
-Mihawk à, anh có thể cho em nói hết những gì mình muốn nói trước được không?
Vị kiếm sĩ nhìn về hình bóng nhỏ nhắn của cô. Người anh yêu dù đã trải qua sóng lớn với anh vẫn như vậy, cô vẫn kiên cường, cứng rắn và mạnh mẽ chống đỡ tất cả. Đó là điều anh vừa yêu mà vừa không thích ở cô. Helen chưa bao giờ biết dựa dẫm vào ai cả.
-Sau đêm đó, em yêu cầu được ở một mình và suy nghĩ mọi chuyện. Việc em rời đi đột ngột không báo trước với anh khiến anh lo lắng, rồi lại cúp đi nhưng cuộc gọi den den mushi của anh...đó là lỗi của em. Em xin lỗi.
Nghe vậy, đôi mắt diều hâu đượm buồn đôi chút, bộ dáng này của em...
-Em đã nghĩ rất kĩ, hai ta chưa hề tiến xa hơn mối quan hệ người yêu, cũng không có tài sản gì liên quan đến nhau. Những tài sản của em trên đảo của anh, em đã đóng gói đưa đi hết rồi, quà anh từng tặng, em cũng không lấy. Thế nên giữa đôi ta chỉ có mỗi mối quan hệ này là còn liên quan. Và khi đã xem xét thật lâu, em nghĩ mình nên yêu bản thân và ích kỷ đôi chút...
Nói đến đây, cô khẽ bặm môi đưa lưỡi liêm nhẹ, đôi mắt chần chừ mà nhìn lên đối mặt với người cô yêu.
-Em muốn yêu bản thân mình, em muốn đặt bản thân trên hết trong thời điểm này. Điều đó có nghĩa là em đành phải bỏ anh ra khỏi thế giới của em.
Nghe đến đây, vị kiếm sĩ mở to mắt trong hoảng loạn.
-Helen à...
-Chúng ta chia tay đi.
Sóng vỗ xầm xì chợt nghe như tiếng tan vỡ, lách tách của một tình yêu dang dở và lời chia tay không cần hồi đáp.
Người phụ nữ khoan thoai quay đầu đi, trông cô kiên cường và cương quyết đến lạ. Ấy thế nhưng, sao đôi má cô lại đọng màu nước mắt.
~~~
Shank tóc đỏ và Nana đứng im lặng cách nhau đúng hai mét trên con đường bến gỗ cách đôi nam nữ đang giải quyết chuyện riêng bên kia không quá xa.
Cả cô và anh đều không có gì để nói với nhau, ít nhất theo người đàn bà tóc ngắn thì là vậy.
Và cho đến khi Helen đi về phía hai người, hai người phụ nữ nắm tay dắt nhau đi về phía thị trấn, bỏ lại cả vị thuyền trưởng và đệ nhất kiếm sĩ.
Thì cô và anh cũng không nói với nhau lời nào.
~~~
-Cậu không có gì để nói với tên bồ cũ của cậu à? - Helen nhướn mày hỏi cô bạn thân.
-Hửm? Còn cậu? Cậu không có gì để nói với tình cũ hả?
-Tình cũ cái gì? Chơi qua đường thôi.
-Phụt! HAHAHA!
Nana nghe xong câu phán của cô bạn mà bất ngờ sặc cười. Chết thật chứ! Có ai biết về chuyện này không? Shank tóc đỏ bị coi là đồ chơi qua đường kìa!
-Này! Cậu sao vậy?
-Không có gì! Haha! Không có gì...Chia tay từ đêm định mệnh đó rồi thì còn gì để nói với nhau chứ.
.
.
.
.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro