Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đôi bạn thân

Sa mạc cằn cỗi chứa trong mình toàn gió và cát, ngày thì nóng mà đêm lại lạnh. Cái sự khắc nghiệt cùng thất thường của nó khiến Nana nể người dân hòn đảo này biết bao nhiêu. Ngẫm lại, sa mạc của Alabasta có khi lại hiền từ hơn hoang mạc nơi hòn đảo này rất nhiều.

Nana đến với nơi này hoàn toàn bằng sự ngẫu nhiên. Con tàu nhỏ của người đàn bà đang băng băng lên đường đến đảo người cá thì lại gặp bão, thế là cô phải ngụ tạm ở hòn đảo gần nhất. Xui xẻo làm sao, bão lần này lại là bão to, Nana đành dời lịch trình mà ở lại đây vài ngày. Và từ đó đủ chuyện xảy ra, dẫn cô đến tình hình mình đang gặp hiện tại. Lang thang trên hoang mạc rộng lớn, không đồ ăn, một bình nước chỉ còn vài giọt, mất lạc đà nên bay luôn đường về. Không hiểu trước khi cô khởi hành từ hòn đảo cũ đã giẫm phải cái gì nữa.

VÙ VÙ!

Từng đợt gió lớn dần chuyển thành gió giật mạnh, cát bay phấp phới xoay vần thành lốc xoáy khiến con đường phía trước dần bị che lấp đi. Bước đi dần xiên vẹo, cộng thêm bộ đồ vải vừa dày vừa lòng thòng khiến đường đi của Nana ngày càng khó khăn hơn.

Cho đến khi cô nàng lầm lỡ dẫm lên vạt áo dài của bản thân từ phía sau.

Á!!!

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ cô thấy chỉ có đen của bóng tối và ngà của cát trắng. Chóp mũi nhói lên vì va chạm. Những hạt cát nhỏ mà thô ráp đi vào đường hô hấp. Phải chăng bản thân đang đi trên một đỉnh cồn cát, mà khi ngã xuống cô lại lăn mình nhiều vòng đến vậy.

Thụp!

Cú ngã bất chợt khiến người phụ nữ khụ ra một hơi, hô hấp dồn dập đang cố gắng bám víu sự ổn định vì sinh tồn của cơ thể.

Khụ khụ!

Tiếp sau đó, không gian lồng kín bọc bởi cát đá vang dội tiếng ho khùng khục của Nana. Cảm giác cay rát khi hạt cát chạm vào con ngươi khiến nước mắt sinh lý tràn ra liên tục. Mất tầm nhìn, không biết bản thân đang ở đâu mang lại cảm giác sợ hãi không tên, cùng với đó là sự lúng túng của hoảng loạn.

Người đàn bà lấy một tay che mắt, tay còn lại đỡ bản thân đứng lên. Cô loạng choạng dựa vào vách tường đá gần đó. Khi đã bình tĩnh hơn, Nana mới vội vã tìm cách lấy lại tầm nhìn của mình. Hiện tại mắt cô đang chứa đầy cát, tay cô cũng phủ toàn cát, và khi người phụ nữ chà tay lên gấu váy cô mới nhận ra bộ đồ của cô cũng mang lại cảm giác thô ráp của cát. Nếu Nana dùng tay day day, thì nó không những không giúp đám cát đi ra mà còn có thể làm tổn thương đôi mắt của cô. Rửa mắt bằng nước là cách tốt và an toàn nhất hiện tại.

Như thể ông trời cuối cùng cũng thương xót cho tấm thân khốn khổ vì xui xẻo của Nana. Ngay khi cô vừa nghĩ đến từ "nước", cái mát lạnh quen thuộc ấy lại dịu dàng xuất hiện. Sự rát buốt dần chuyển thành dễ chịu, người đàn bà vô thức thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Thế rồi, cảm giác thoải mái ấy lại rơi xuống đôi bàn tay của cô, rửa đi hết cảm giác khó chịu của những hạt cát nhỏ li ti dính nhớp.

Lúc này đây, cô mới nhận ra rằng hiện tại tầm nhìn của mình đã quay lại. Nana vội vàng dụi mắt dáo dác nhìn xung quanh xem người giúp mình là ai. Thứ duy nhất cô thấy là một vạt áo trùm đang quay lưng đi chầm chậm về hướng nguồn sáng nho nhỏ hắt lên trong góc đối diện. Trong không gian này chỉ có cô và người kia. nên ân nhân của cô là ai cũng không hề khó đoán.

-Ừm...Xin cảm ơn ạ.

Người nọ khẽ quay đầu ra sau như đã nghe thấy cô, nhưng họ lại không phản ứng gì mà chỉ chầm chậm ngồi xuống dựa lưng vào góc tường. Xung quanh người đó có một chiếc đèn dầu, túi lớn bằng vài, một số quyển sách đang mở và tấm bán đồ lớn được trải dưới nền đất cát. Có lẽ người đối diện đã ở trong hốc đất này được khá khá thời gian trước khi Nana vô tình rơi vào.

-Ờ...Tôi...nên xưng với ân nhân của mình như thế nào đây ạ?

Lần này, người nọ đã quyết định phản ứng với những gì cô nói. Người ấy ngẩng đầu lên, nhìn cô hồi lâu. Không gian xung quanh tối um, với nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn dầu đang được đặt bên cạnh ân nhân. Mà họ lại đang trùm đầu vạt áo lên, thế nên dù cố gắng lắm nhưng Nana cũng không thể nhận định được bất cứ đặc điểm gì từ người nọ.

Vị ân nhân của cô bỗng thở dài một hơi, đưa tay lên gỡ mũ trùm lộ ra mái tóc xoăn dài hơi rối. Khuôn mặt mỹ miều thể hiện rõ người này chính là nữ. Nhưng vì kinh nghiệm đau thương với vị đổi trưởng băng Râu trắng giấu tên, nên Nana vẫn kiên nhẫn chờ nghe giọng người nọ xong mới xác định.

-Tôi còn đang chờ mong cô mặc kệ tôi cho đến khi cơn bão qua đi cơ. Cứ gọi tôi là Helen.

-Tôi tên là Nana. Cảm ơn Helen nhiều nhé!

-Có gì to tát đâu. Thấy cô gặp chuyện mà tôi không giúp thì cũng kỳ.

-Tôi thì thấy cô nghĩa khí lắm đây. Chính mình đang kẹt ở trong cơn bão cát không biết đến khi nào mới tới được khu dân cư hay gặp ốc đảo. Thế mà vẫn chịu dùng nước của bản thân để giúp người khác.

Vừa nói, Nana vừa không nhịn được mà xúc động một phen. Một mình phiêu du trên biển cả bấy lâu nay, người nào cô cũng gặp rồi, nhưng duy người tốt mà thật sự không cần vụ lợi như người phụ nữ đối diện thì rất hiếm có.

-Này, cô khóc đấy à?

-Ôi, có đâu! Tôi chỉ là hơi kích động tí thôi.

Helen nghe thế thì chỉ nhướng mày, cô nàng lại thở dài một hơi và quay lại đống sách đang đọc dở của bản thân, vừa đọc cô vừa nói:

-Tôi còn khá là nhiều nước, vả lại ở đây cũng cách khu dân cư không bao xa, thế nên cô đừng tự làm bản thân cảm động quá. Thiên thời địa lợi nhân hòa thôi.

Lời nói có phần khó nghe của vị ân nhân chả khiến Nana buồn lòng tí nào. Vì ít nhất, người này không bắt cóc đạo đức để lợi dụng cô.

-Từ đã, cô nói là ở đây cách khu dân cư không xa sao?

-Đúng.

-Vậy, làm ơn hãy cho tôi biết đó là Làng Đông hay Làng Tây đi?

Nhìn người vừa được mình giúp kích động đến nỗi làm rơi luôn chiếc mũ vải lộ ra mái tóc thẳng ngắn ngang vai, Helen lại nhướn mày.

-Làng Tây.

Như bị cái gì đó xúc tác, ngay khi nghe được câu trả lời của cô, cô nàng tóc ngắn bất chợt nhảy tới ôm người cô thật chặt.

-Ôi, phải chăng cô là ngôi sao may mắn của tôi! Helen à, gặp được cô chính là phước lớn ba đời không hết của Nana tôi đó!

-Này! Cô làm sao vậy?

Bất chợt bị ôm thân mật khiến Helen khó chịu cực kỳ, cô đẩy đầu người đàn bà tóc ngắn ra khỏi người mình. Người kia thấy thế liền ngại ngùng cười cười mà tách mình khỏi cô.

-Xin lỗi cô nha, chỉ là tôi kẹt trong sa mạc tìm đường đến làng Tây rất lâu rồi. Ai ngờ lạc đà bị mất, nước cũng hết mà còn gặp thêm bão cát nữa. Nói chung là tôi xui toàn tập cho tới khi gặp được cô đó!

-Vậy thì đợi cơn bão thuyên giảm, cô đi về hướng Đông Bắc tính từ đây là tới được làng Tây rồi đó.

Hòn đảo này có một loại địa hình khá đặc biệt, nó có hai cửa biển nơi thời tiết sẽ ôn hòa và dịu dàng nhất. Ngoài hai nơi trên, những địa điểm còn lại của hòn đảo chỉ có cát, gió và cái thất thường nơi hoang mạc nguy hiểm. Cũng vì thế mà người dân hòn đảo này tập trung sống ở hai khu dân cư là làng Đông và làng Tây. Có vẻ như, Helen và Nana tới hòn đảo này từ hai cửa biển khác nhau.

Sau một hồi kích động, Nana lại quay về trạng thái ngại ngùng thu mình về một góc. Thật ra, cô là một người rất rụt rè, chỉ khi đối mặt với những đối tượng mà cô cho rằng, có ý định xấu hay muốn lợi dụng mình thì cô mới có tự tin mà thôi.

Helen thì lại là một người thích im lặng và hay đi quá sâu vào những nội dung mình đang đọc. Vì thế, đối với cô nàng, sự im lặng giữa hai người hoàn toàn không làm cô cảm thấy khó chịu hay ngượng ngùng gì.

Trái nhau như thế, trong cả hai cũng chả có ai chủ động bắt chuyện với đối phương. Tình hình trên trả lại hốc đất toàn đá và cát sự tĩnh lặng vốn có của nó. Cuối cùng, Nana cũng không chịu được loại không khí ngột ngạt này. Người phụ nữ tóc ngắn rụt rè lại gần ân nhân của mình, ghé mắt vào nhìn nội dung cuốn sách và tấm bản đồ kia.

-Cô đang định tới biển Đông sao?

-Không. Cô tìm tôi có chuyện gì?

-Cũng...không có gì. Chỉ là thấy hơi chán khi phải ngồi một mình thôi.

Tới lúc này, người phụ nữ còn lại mới nhận ra rằng người đối diện thật sự không có gì để làm. Với tình cảnh túng thiếu mà bản thân đang gặp phải, điều cô nàng năng động bất thường này có thể làm chỉ có thể là ngồi than thở, lo âu cho số phận xui xẻo của bản thân.

Cơ mà, thông qua quan sát của cô, thì hẳn người trước mặt này không phải là kiểu người sẽ tốn công tốn sức đi làm những chuyện trên. Helen mím môi nhìn lại tình hình hiện tại, cô khẽ cho mình một cú đập vai. Đành phải dành cho con người này một chút thời gian của bản thân vậy.

-Cô.

-Ơ? Dạ?

-Cô bao nhiêu tuổi?

-23 ạ!

-Thế thì đôi ta bằng tuổi nhau. Cô không cần phải lễ phép quá vậy đâu.

-Thế ạ? Ơ...Ý tôi là, OK!

-Cô...

Helen chợt nói rồi lại dừng, cô mím môi, có vẻ hơi chần chừ khi nói ra nội dung tiếp theo của câu nói.

-Vâng?

-Cô muốn nói chuyện làm quen với nhau không?

Người đàn bà tóc ngắn mặt nghệt ra đối chút, cô đờ đẫn nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp. Cho đến khi người nọ chịu không nổi nữa mà xấu hổ đằng hắng giọng, thì cô mới quay lại với thế giới thật.

-Được chứ! Tôi tên là Nana thì cô biết rồi đó. Tôi đến từ biển...bla...bla...bla...

Nana cứ thế huyên thuyên. Helen dù rất không quen với việc có người nói liến thoắng bên tai mình. Nhưng dù sao thì cô cũng là người chủ động, đây là lựa chọn của cô.

Đành phải chịu thôi.

Cơn bão cát kéo dài, vô tình giãn ra không chỉ là thời gian ở lại hòn đảo của hai con người, mà còn là tình bạn đậm sâu không ngờ tới của họ.

.

.

.

La-da-da-da-da~

I'm gonna bury you in the ground~

La-da-da-da-da~

I'm gonna bury you with my sound~

I'm gonna, drink the red~

From your pretty pink face~*

Chiếc thuyền nhỏ đong đưa trên biển lớn, mạn thuyền được bày một tấm vải lớn với vài chai rượu vang thượng hạng, Người phụ nữ với chiếc búi tóc nửa rối nửa cố định đang tựa đầu lên gối mà ngân nga bài ca với từng ngọn sóng nhỏ nhấp nhô.

Ở một góc phía sau cô không xa, con den den mushi được cô trang trí với tông màu nâu đầy vẻ trí thức đang ủ rũ nhai đám rau củ mà cô chủ cung cấp. Có vẻ như nó cũng đang cảm nhận được nỗi buồn mà chủ nó đang có.

Tiếng ngân nga đứt quãng, khàn khàn của người phụ nữ vẫn đều đều vang lên. Cho đến khi...

Guru guru guru~

Guru guru guru~

Đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía con den den mushi đang dựng đứng vì nhận được tín hiệu truyền tin. Người phụ nữ thở dài ngả đầu ra đằng sau, cô mím môi nhìn con ốc sên một lúc rồi quyết định quay về vị trí ban đầu. Hiện tại, cô không có đủ năng lượng để tiếp chuyện với ai cả. Vả lại, lỡ như tên tồi đó lại gọi đến nữa thì sao.

Tiếng rừ rừ reng lên được một lúc rồi lại ngừng, trả lại cho con thuyền tiếng sóng vỗ yên bình. Rồi nó lại reng, và lại tĩnh lặng. Reng rồi lặng, reng rồi lặng. Tới lần thứ năm, người đàn bà mệt mỏi mới bực mình mà bắt cuộc gọi.

-CÁI GÌ?

-HUHU HELEN ƠI~

Giọng khóc (?) quen thuộc mà lâu lắm rồi cô không nghe thấy khiến cho người phụ nữ thả lỏng trong vô thức.

-Có chuyện gì vậy Nana?

-TÊN TỒI ĐÓ! HẮN VẪN NHỚ NGƯỜI YÊU CŨ HUHU~

Nghe thế, Helen mới khẽ nhướng mày. Đừng nói với cô là bạn thân cũng bị trùng vận rủi nha. Tên tình cũ của cô cũng còn nhung nhớ người yêu cũ của hắn đây.

-GẶP NHAU ĐI ~ TỚ NHỚ CẬU~

Đôi mắt Helen khi nhớ đến chuyện đau lòng liền nhuộm một tia đau thương khó thấy.

-Trùng hợp vậy? Tớ cũng nhớ cậu.

Ta hẹn nhau ở chỗ cũ nhé, chị em tốt.

*I'm just your problem - Marceline (Adventure time)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro