Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tình yêu nồng cháy trên boong tàu

Đêm say rượu tình nồng thắm, đối với Shank tóc đỏ những đêm như thế không phải là thứ gì đó quá mới. Tất nhiên anh của bây giờ đã không còn trêu ong ghẹo bướm như anh của những năm trước, tuy nhiên điều đó không hề xóa đi cái lịch sử huy hoàng nọ. Trong những lần "phiêu du cùng ánh trăng" ấy, vị tứ hoàng có nắm bắt được một vài cái tên nổi bật.

Một trong số đó có cái tên Helen.

Căn phòng được ánh trăng tròn vời vợi chiếu qua khung cửa đang đong đênh trên những con sóng biển. Người phụ nữ trần truồng vừa hút tẩu thuốc làm bằng ngọc bích vừa ngắm bầu trời đêm đầy sao. Tấm lưng trần thẳng tắp dát ánh vàng của ngọn nến được đặt đầu giường, Làn khói được nhả ra từ phía người phụ nữ tạo nên một màn sương khói mờ ảo. Căn phòng ấm nóng của hơi thở người, dư vị đêm nồng vẫn còn treo ở đó trong không gian.

Trên chiếc giường lộn xộn, người đàn ông tóc đỏ nằm sấp, mảnh vải duy nhất trên người anh là chiếc chăn bông trắng muốt khoác hờ sau lưng. Đôi mắt xám buồn chán mà từ tốn lướt trên đường cong cơ thể cần cái gì có cái đó trước mắt.

Trải nghiệm tình dục với người phụ nữ này thật sự rất tuyệt. Shank phải công nhận điều đó. Tuy nhiên, thứ tuyệt vời chỉ dừng lại ở bước làm tình. Vì thái độ của cô ta ngay lúc này chả đáng yêu tí nào.

-Đêm nay coi như hai chúng ta giải tỏa cho nhau đi. Sau khi bước xuống khỏi con thuyền này thì tôi và anh là người dưng. Có gì khó hiểu với những gì tôi nói không? Tóc đỏ?

Người đàn ông bĩu môi quay lại tư thế nằm ngửa và ngồi dậy dựa vào đầu giường. Anh thở dài:

-Cô có cần phải máu lạnh vậy không, người đẹp?

-Tôi cần thiết gì phải nhiệt tình với anh? Hai chúng ta cũng chẳng có tình cảm ở bất cứ dạng nào với nhau. Tiếp xúc thân thể cũng chỉ vì ham muốn. Dịu dàng, đằm thắm với anh chỉ có tốn năng lượng chứ có được cái gì khác nữa đâu.

-Hứ! Tôi chưa thấy người đàn bà nào tuyệt tình như cô. Nói cho cô biết, bất cứ ai ngủ với tôi xong đều nói đó là một trong những cuộc làm tình tuyệt vời nhất họ từng trải qua đấy!

-Thế à? Vậy thì chắc là do chính tôi rồi. Vì tôi chả thấy gì cả.

Chốt xong câu trên, người phụ nữ liền dập tẩu thuốc, lau sạch nó và đặt gọn vào đống hành lý của mình. Cô đứng dậy vươn vai, không quan tâm tình trạng trần trụi của mình mà bắt đầu di chuyển quanh phòng để tìm kiếm những miếng đồ bị quăng khắp chốn trong cuộc thác loạn.

Nhìn vào bờ mông căng tròn quyến rũ đã bị anh bóp đến bầm tím, Shank chép chép miệng. Dù người phụ nữ trước mắt không được đáng yêu cho lắm, nhưng anh thật sự muốn biết tên cô. Vì hiếm có khi người nào khiến tâm anh cảm thấy tĩnh lặng như lúc này.

-Ê.

-Hửm?

-Cô tên gì thế?

Người phụ nữ quay đầu lại nhìn anh, cô khẽ nghiêng đầu nghiền ngẫm một lúc.

-Helen.

~~~

Đêm trời quang trăng sáng, trên boong tàu lộng gió của băng Tóc Đỏ, hai bóng người ngà ngà say dựa hẳn vào nhau. Phía trước là từng thùng rượu rỗng kèm theo đó là những dĩa đồ ăn đã vơi đi quá nửa. Shank và Nana quen nhau trong một quán rượu, và chính chất lỏng mang mùi lửa ấy cũng là thứ đã xúc tiến hai người đến bên nhau.

Khoảng thời gian để hai người chính thức đối với nhau như tình nhân xảy ra cũng không lâu. Chỉ vỏn vẹn bốn tháng sau buổi trưa nóng nực tại quán rượu ấy, nó đã đủ để hai người tình nguyện hãm sâu vào thứ gọi là tình yêu.

Shank không phải là một tên dễ dãi, dù thái độ cùng lịch sử tình trường của anh thể hiện điều ngược lại. Nana cũng thế, lời dạy của người mẹ và những trải nghiệm không tốt với đàn ông đã khiến mức phòng vệ của cô lên cao đến đỉnh điểm. Vậy mà, bằng một cách thần kỳ nào đó, hai con người trên lại thu hút nhau mạnh mẽ đến không ngờ.

Có lẽ vì cả hai đều là những con diều ất ơ bay chênh vênh trên những con sóng của đại dương rộng lớn. Có lẽ vì người đàn ông sống trên đời nhiều toan tính bằng thái độ giễu cợt, đã thấy được sự đồng điệu từ người phụ nữ coi cuộc đời này như chốn tạm bợ. Hoặc cũng có lẽ, hai người này đều có niềm yêu thích với chất lỏng đầy cồn mang tên "rượu".

Dù vì lý do gì đi chăng nữa thì tất cả thuyền viên của băng hải tặc Tóc Đỏ đều không thể chối bỏ được sự lâu bền của mối quan hệ kỳ lạ trên.

-Cưng ~ Anh yêu cưng chết đi được~

-Lời yêu này của anh nghe không uy tín tí nào~

-Em nói vậy thì oan anh quá ~ Anh yêu em thật mà~

Người phụ nữ đang cầm chai rượu thủy tinh chứa chất lỏng màu vàng nâu sóng sánh bật cười. Vai cô nặng trĩu vì bị tên đàn ông bên cạnh dựa hẳn người vào. Dùng vai đang bị đè nặng đầy cái đầu đỏ lè của tên nọ ra, cô nhân lúc đó liền chuôi người vào lòng anh mà dựa. Phiến má mềm tiếp xúc với làn da rắn chắc nơi ngực rộng, người phụ nữ thoải mái dụi dụi làm nũng với người yêu.

-Em cũng yêu anh~

Giọng cô ngọng nghịu mà trong trẻo, như sợi lông tơ nhẹ nhàng rơi vào tâm người đàn ông, khiến anh không nhịn được nữa mà dùng lực xoay người đè chặt cô dưới thân mình.

-Thế thì cưng phải thể hiện là cưng yêu anh đến mức nào chứ, đúng không?

-Hì hì, tất nhiên rồi.

Đôi môi chúm chím tủm tỉm cười, đón lấy cú chạm dịu dàng nhưng đầy nóng bỏng của bờ môi mỏng phía trên. Chúng mút mát rồi lại hòa quyện với nhau, trao cho nhau những gì nồng cháy nhất. Chất cồn đọng lại trong hơi thở khiến không khí xung quanh nóng bỏng tột cùng. Tưởng chừng như hai con người này sẽ lao vào quấn lấy nhau, cấu xé nhau bất kỳ lúc nào.

Nhưng không, ít nhất ở địa điểm hiện tại thì không, Shank không cho phép điều đó. Nếu như trước đây, anh có thể "lướt sóng cùng ánh trăng" với bất kỳ cô gái nào, ở bất cứ nơi đâu. Thì từ khi người phụ nữ mềm mại dưới thân bước vào cuộc đời anh, tóc đỏ mới hiểu thế nào là tính chiếm hữu của một tên đàn ông.

Anh thèm muốn và khao khát cô. Nếu có thể, anh sẽ gắn cô sát gần bên người mình, để cô không thể nào rời bỏ anh và trốn đi bất cứ nơi nào nữa.

Cơ mà, anh làm thế thì sẽ dọa sợ cô người yêu của mình mất. Thế nên, anh chỉ dám thể hiện qua những cử chỉ nhỏ. Qua những thứ mà bản thân có thể kiểm soát được. Như là đánh dấu cô từ cơ thể đến những thứ cô dùng. Như là cho cả thế giới biết, không ai có quyền đụng đến người phụ nữ của Shank tóc đỏ. Hay như là, anh không để bất cứ một ai trên thế giới này thấy được dáng vẻ nhạy cảm, thân mật của người phụ nữ anh yêu khi đang trong cơn sóng tình.

Cho nên, trong giây phút này, dù bản thân đã lên nòng nóng hừng hực, anh cũng rất đúng lúc mà ngừng lại.

Nana hồng hộc lấy lại nhịp thở, tầm nhìn cô nhòe đi vì nước mắt sinh lý. Chớp chớp đôi mắt để lấy lại tầm nhìn. Cô khẽ cắn môi khi chứng kiến khung cảnh trước mặt. Tên đàn ông cô yêu giờ đây quần áo xộc xệch, bờ ngực săn chắc hoàn toàn lộ ra. Mái tóc đỏ hơi dài rủ xuống đôi mắt xám, ba vết sẹo ngay mắt khiến dáng vẻ phong trần của anh mang thêm mùi vị của sự mặn mà từng trải. Cảm giác đàn ông trường thành dáng vẻ lôi thôi này. Đúng gu cô rồi.

Ánh mắt đầy thèm muốn của cô rõ ràng đến nổi, khiến tên đàn ông phía trên bật cười trầm thấp. Anh hạ mình xuống, vùi mặt vào lồng ngực mềm mại của em người yêu. Cảm nhận thấy đôi tay cô khẽ đặt lên lưng anh mà xoa nhẹ, khiến Shank thở ra một hơi dài mãn nguyện.

Đôi tình nhân cứ thế nằm áp lên nhau, cảm nhận hơi ấm và mạch đập đối phương. Để biết rằng người trước mắt vẫn còn ở đó, cạnh mãi bên mình.

Sau một lúc, khi không chịu nổi được sức nặng của một tên đàn ông trưởng thành ép lên trên ngực mình nữa, Nana mới đầy người yêu mình ra và đổi tư thế. Cặp đôi đổi từ nằm lại quay về tư thế dựa người vào nhau.

Boong thuyền lộng gió đêm lại cho người ta cảm giác phiêu diêu, tự tại mà yên bình. Đối với người khác, nó có thể là do bầu không khí, do thời tiết hay cũng có thể là do khung cảnh. Với Shank thì khác, dáng vẻ của anh trông có vẻ bất cần đời nhưng anh là một người không bao giờ ngừng suy nghĩ. Đầu anh như đang chìm trong cơn bão vô tận, gió luôn luôn quật và mưa mãi mãi rơi. Đó là những gì anh luôn phải đối mặt kể từ khoảng thời gian bản thân còn nhỏ, khi anh vẫn đang đồng hành cùng chú Roger.

Nhưng người con gái trước mặt tựa như mắt bão của riêng anh. Mỗi khi ở cạnh cô tâm trí anh tĩnh lặng đến lạ. Sự yên bình hiếm có này là loại trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ. Ít nhất là đối với anh.

Lý do tại sao, anh không rõ và cũng chả quan tâm. Anh chỉ cần biết rằng người anh yêu đang ở đây , bên cạnh anh và nếu tương lai cho phép, cô và anh sẽ bên nhau trọn đời.

-Bên em yên bình thật đấy,...

Helen.

-...Anh vừa gọi ai cơ?

...

Chết tiệt.

~~~

Sáng hôm sau, con tàu Red Force rơi vào trạng thái nặng nè hiếm có. Các thuyền viên chỉ dám nhìn nhau mà khó hiểu. Và ngay khi thuyền cập bến, người con gái liền biến mất không thấy tăm hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro