Chap 3: Đêm lãng mạn trong khuôn viên
Perona ngán ngẩm nhìn hai bóng hình đang đuổi nhau dọc hành lang của lâu đài. Người phụ nữ không hề có miếng thanh lịch nào trong người đang đi sát theo sau vị quý ngài kiếm sĩ nhà cô.
Hai con người này đã kéo qua đẩy lại nhau cũng được gần một năm rồi. Ban đầu là do người phụ nữ nọ đã vô tình bị dạt vào đảo của bọn cô. Thân là một quý cô xinh đẹp tốt bụng, Perona đã đưa cô ta về nhà chữa trị. Ai mà ngờ cô nhặt chúng một con rắn thích đi quyến rũ người khác chứ.
Ngay từ giây phút cô nàng đó thấy được hình dáng của ngài Mihawk, ánh mắt thờ ơ của cô ta lóe lên một tia hứng thú. Và từ đó, cuộc chơi bập bênh giữa hai con người kỳ lạ cứ thế bắt đầu dưới sự chứng kiến đầy khinh bỉ của tiểu thư Perona.
Lúc đầu thì vị kiếm sĩ rất có giá, sự kiêu ngạo thể hiện rõ cho người còn lại thấy. Thế nhưng, nước đã chảy thì đá sẽ có ngày mòn. Dần dần, tên đàn ông hoa lệ nọ càng thích đáp lại những lời thách thức của người đàn bà nọ hơn là sự thờ ơ. Và rồi dẫn đến thời điểm hiện tại...
Chạy tới ôm lấy cánh tay săn chắc của người đàn ông chặt vào ngực, người phụ nữ mở giọng nũng nịu.
-Nào ~~ Mihawk~~ Nói lời nào thể hiện tình cảm với em đi~~
Giọng điệu chảy nước của cô không hề gây ảnh hưởng gì đến người đàn ông. Anh chỉ dừng lại nhìn cô một hồi rồi nhếch miệng nói.
-Tôi yêu em.
Thấy điệu dáng chả có tí nào lãng mạn trước mắt, người phụ nữ đứng thẳng người bĩu môi.
-Lời yêu của anh rẻ rúng thật đấy, Mihawk.
Người đàn ông không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Anh chỉ để lại cho cô một câu.
-Cái sự nũng nịu của cô cũng chả có giá trị gì đâu, Nana.
~~~
Lâu đài mang thiên hướng gothic hiếm khi lại gặp được một đêm trời không mây. Đôi tình nhân quyết định sẽ dành buổi tối của mình cho nhau trong khuôn viên vườn của lâu đài.
Thật ra trong khu vườn của Dracule Mihawk chả có gì ngoài cây cổ thụ cả. Ít nhất là cho đến khi người phụ nữ tên Helen bước vào cuộc đời anh. Vốn tưởng rằng, như bao bóng hồng khác, người đàn bà có niềm yêu thích rất lớn đối với sách sẽ chỉ đơn giản lướt qua đời anh như một cơn gió.
Nhưng không.
Cô đến, xoa dịu sự cô đơn trong vị kiếm sĩ bằng một cách rất riêng. Như dòng nước âm thầm chảy trong lòng đất, cô len lỏi vào anh từ gốc rễ. Dùng sự hiện diện của bản thân để đồng hành cùng anh qua tháng năm thầm lặng.
Và không biết từ bao giờ, người đàn bà ấy đã có quyền sinh sát trong chính địa bàn của Mihawk. Helen là một người phụ nữ biết mình muốn gì và cần gì. Cô không bao giờ ngần ngại thể hiện bản thân nếu quyền lợi của mình bị ảnh hưởng. Chắc cũng vì lý do đó mà khi cô nói bản thân muốn đặt vài cái giường hoa trong khuôn viên hay một bộ bàn ghế ngoài vườn, vị kiếm sĩ đã không từ chối.
Helen bắt đầu đi vào không gian riêng tư của Mihawk từ lúc nào, thì anh không có đáp án. Nhưng nếu hỏi rằng vị kiếm sĩ có cảm thấy phiền muộn hay bất an vì điều trên không. Câu trả lời chắc chắn là không.
Đối với người đàn ông, ở bên cô là một trải nghiệm rất tự nhiên. Cô với anh hợp nhau đến lạ, cả về tư tưởng lẫn những lúc thân mật. Nhưng điều vị kiếm sĩ đứng đầu thế giới yêu nhất từ tình nhân của mình, chính là cô chưa bao giờ đòi hỏi anh bất cứ thứ gì ngoài sự tôn trọng.
Thật ra thì Helen cũng không cần phải đòi hỏi mấy thứ như sự tôn trọng. Vì từ ngay những ngày đầu tiên hai người làm quen với nhau, người phụ nữ đã dùng chính tác phong lẫn niềm đam mê với tri thức của mình để có được nó rồi.
Helen không đeo bám, nhưng lại nũng nịu một cách đáng yêu. Cô hơi vô tâm nhưng lúc anh cần thì cô luôn có mặt. Và theo một hướng nào đó, mật độ của những hành vi cô làm hoàn toàn phù hợp với lối sống của Mihawk. Chắc cũng vì thế nên Helen mới có thể len lỏi vào trái tim khô cằn của vị kiếm sĩ.
Hỏi Mihawk có yêu Helen không?
Anh nghĩ là có.
Ít nhất thì khi chủ đề xoay đến việc thành lập gia đình, người Mihawk nghĩ tới sẽ luôn luôn là bóng hình thằng tắp của Helen.
Giờ đây, đôi nam nữ đang thưởng thức bữa ăn trên bộ bàn ghế gỗ được đặt tại một khoảng trống giữa hàng hàng cây cổ thụ xung quanh dăng những dải đèn lồng lớn nhỏ, chiếu sáng không gian một màu vàng ngà dịu mắt. Từ những bộ chén đĩa sứ, cho đến những nhành hoa trang trí, mọi thứ đều theo một cách nào đó đến từ Helen và cả Mihawk.
Như bộ bàn ghế này là đấu giá từ buổi từ thiện trên một đảo quốc ở vùng biển Bắc. Hay bộ chén sứ là tác phẩm của lần Helen lôi ông người yêu đi học làm gốm sứ ở đảo Pagir trên đại hải trình. Bó hoa hồng nở rộ đang được cắm trên bàn cũng là thành quả của đôi tình nhân cùng nhau chăm sóc và trồng trọt.
Đây là hình thức hẹn hò Helen yêu thích nhất. Theo lời cô nói thì chính là việc bao quanh bản thân cùng người mình yêu với những kỷ niệm đẹp của cả hai. Nó rất lãng mạn, đó là điều mà cả anh và cô đều phải đồng ý.
Món chính của tối nay là thịt bít tết T-bone thượng hạng được ăn kèm với sốt vang mận đỏ, rau củ áp chảo và khoai tây nghiền. Với khai vị là salad trái cây nhiệt đới ngâm chua cùng tráng miệng tiramisu. Thứ có thế hoàn toàn hòa quyện nhằm hoàn thiện bữa tối dưới đêm trăng chính là một chai rượu sâm panh hảo hạng đến trực tiếp từ hầm rượu của Mihawk.
Người phụ nữ hào hứng nhìn một bàn đồ ăn được bày biện tinh tế trước mắt. Cái xức sẹo, không hoàn hảo của bộ gốm sứ tạo nên cho khung cảnh bàn ăn cái chất rất riêng. Cô chép chép miệng trong sự hào hứng, hai đôi tay cầm dao và nĩa chực chờ xông vào xử lý hết mỹ vị.
Mihawk cũng đã quen với sự nhiệt tình của cô người yêu với đồ ăn. Anh chỉ dịu dàng cười cười, dùng tay thành thục đột chai sâm panh quý báu của mình ra hai ly thủy tinh cao. Đưa một ly sâm panh đến trước mặt người phụ nữ nhằm thu hút sự chú ý của cô, người đàn ông cười cười, nhẹ giọng nói:
-Nâng ly với anh trước đã nào, bé cưng.
Người phụ nữ nhận lấy chiếc ly cao, chất nước vàng sáng lấp lánh li li bọt cồn sóng sánh theo chuyển động đôi tay cô.
Cách.
Hai chiếc ly chạm nhau giữa ánh nến, đôi tình nhân đối mắt nhau. Con mắt ngập nước ánh lên cái lóe của nến cháy bóng, cái lấp lánh của đèn lồng đẹp xinh. Nhìn vào mắt nhau cả hai như thấy cả thế giới. Phải chăng trong lúc này, họ chính là thế giới của nhau.
-Nhanh thật nhỉ, từ buổi sáng sớm trong thư viện đó đến nay cũng đã nhiều năm rồi. Em luôn nghĩ mình sẽ mãi như vậy, không thay đổi. Thế mà mới chưa đầy bốn năm, anh đã biến em thành con người khác rồi. Đúng là người đời nói không sai. Anh nguy hiểm thật đấy, Mihawk.
-Nếu thế thì em mới là người nguy hiểm hơn chứ nhỉ? Người có khả năng khiến kiếm sĩ mạnh nhất thế giới quỳ rạp dưới chân mình thì chỉ có em thôi đấy. Và anh nói theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Như nhớ được điều gì đó, Helen bật cười, đôi mắt lé lên một tia ranh mãnh.
-Đầu tiên, anh thích nó mà đúng không? Thứ hai, anh vô sỉ thật đấy, dám tự nhận cái danh hão của mình luôn chứ.
Bị vạch trần như vậy, Mihawk cũng không nao núng. Anh chỉ thản nhiên nhấp một ngụm sâm panh rồi mới trả lời người yêu của mình.
-Đầu tiên, để trả lời về thứ hai của em, anh đủ sức thì anh dám nhận. Thứ hai, về vế thứ nhất, anh thích thật cho nên tối nay chúng ta làm tình nhé.
-Cơ hội nhỉ? Được thôi.
Nói xong, hai người lại tiếp tục thoải mái rơi vào im lặng mà thưởng thức bữa ăn thịnh soạn.
Mihawk có dáng ăn rất thanh lịch, đó là thói quen anh tự học sau bao nhiêu lần giao lưu với đủ loại người trong xã hội. Tuy nhiên, vì tính chất công việc và cuộc sống nên anh ăn với tốc độ khá nhanh. Cũng vì lý do trên mà mỗi khi anh cùng người yêu ăn chung với nhau, anh luôn là người hoàn thành bữa ăn của mình sớm hơn.
Trong những lúc như thế, vị kiếm sĩ sẽ luôn im lặng mà nhìn ngắm người trong lòng của mình. Helen không thể được gọi bằng cái danh đại mỹ nhân, nhưng nhan sắc của cô mang một nét rất riêng. Người phụ nữ mang trên mình một cái nét rất tri thức, sự mặn mà của dày đặc tinh hoa lịch sử. Nét cổ điển của một lâu đài đá mọc đầy dây leo và tường đang ngập trong mình ánh nắng ấm áp. Đó chính là thứ Mihawk luôn dùng để miêu tả về người đàn bà phi thường mang tên Helen.
Bỗng dưng vị kiếm sĩ muốn nói gì đó với người đối diện, thứ đã ấp ủ trong lòng anh suốt những tháng gần đây. Cái lời mà nếu nói ra sẽ khiến cho mối quan hệ đang yên bình trong một vị trí cân bằng của hai người thay đổi một cách chóng mặt. Nó có thể xấu đi nhưng nó cũng có thể tốt lên. Tất cả tùy thuộc vào sự đáp lại của con người đang vui vẻ thưởng thức cái mát của gió đêm trước mặt.
Mihawk chưa bao giờ có thể đọc vị Helen. Thứ vừa khiến anh cảm thấy cuộc tình này rất thú vị, vừa bất an cho chính mình. Việc không nắm bắt được người phụ nữ đứng bên cạnh, đi đồng hành cùng mình chính là một cuộc đánh cược lớn. Dù sao thì, trong cuộc đời của Mihawk, chỉ có "kiểm soát" mới đạt được thứ mang tên "bình an".
Thế nhưng ngay lúc này, khi mái tóc dài ngang vai của cô lưa thưa bay trong gió. Ánh lên xen từng kẽ tóc là màu xanh bạc của trăng tròn vời vợi. Đôi mắt nhắm chặt vẻ an yên, dội lên tim người kiếm sĩ viễn tưởng về một tương lai hai người hạnh phúc.
Anh mím môi.
Anh chần chờ.
Thế rồi, anh mở miệng.
-Anh yêu em...
Nana.
...
Đều là cái tên có hai âm. Thế nhưng sự khác nhau của nó chói lọi đến không tài nào cãi được.
-...Em tên là gì? Anh nói lại coi?
~~~
Đêm đó, một con thuyền nhỏ cô đơn rời khỏi hòn đảo âm u.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro