Chap 2: Nana
Mày là một con nhóc cù lần.
Đó là câu nói Nana nghe nhiều nhất từ người dì của mình. Lớn lên ở vùng biển Nam, hòn đảo bao bọc trong mình bởi nắng và gió. Cái thời tiết khắc nghiệt cùng sự dạy dỗ khắc khe của người dì mạnh mẽ đã đúc kết nên cô nàng Nana của hiện tại. Sinh ra không cha cũng chả có mẹ, ký ức đầu tiên của người con gái chính là màu vàng chói chang của ánh mặt trời.
Dì cô là một thợ săn tiền thưởng. Bà cũng chả có tiếng tăm gì, những gì bà có trong sự nghiệp của mình chính là những kinh nghiệm được đánh đổi bằng thời gian và xương máu. Tính bà cộc cằn, thô lỗ và thẳng tính. Nhưng Nana biết người phụ nữ này thật ra rất dịu dàng. Bà cũng có ước mơ được sống yên bề bình yên một cõi như bao người phụ nữ khác. Thế nhưng, sóng gió cuộc đời chưa bao giờ cho bà một chữ "thuận lợi".
Vì thế, bài học đầu tiên bà dạy cho Nana chính là sự vô thường của thứ mang tên "đời".
Nana là một cô bé có đầu óc khá là chậm chạp. Cô không thông minh theo kiểu sách vở, mà cô cũng chả nhạy bén bên ngoài đường phố. Cái cô có chính là sự cứng đầu cứng cổ, cái cố chấp đến cả trời và đất cũng không lay chuyển được. Chính vì cái đặc điểm trên mà dì luôn chắc chắn rằng cô là con cháu của đất sa mạc lộng gió. Vì chỉ có đứa con của sa mạc thì mới bẩm sinh được cái bướng bỉnh, chai lỳ đó thôi.
Vì là thợ săn tiền thưởng nên dì của Nana phải đi đây đi đó rất nhiều. Nhưng bà lại không muốn con nhóc mình đang chăm sóc phải sống một cuộc đời lang bạt, nay đây mai đó như bà. Thế là người phụ nữ cộc cằn quyết định xây cho bản thân một chốn về. Cốt chỉ để che mưa chắn gió cho con nhóc mà bà đã không hiểu sao nhặt lên ngay giữa một hốc đá trong hoang mạc rộng lớn.
Ngoại trừ bảy năm đầu cuộc đời là Nana thật sự sống chung với bà, thì hầu hết cô đều chỉ sống một mình. Nơi người dì quyết định nuôi cô lớn lên là ở một căn lều, đặt vị trí ở một ốc đảo ngoài sa mạc. Cho nên, ngoài hai dì cháu ra thì thứ duy nhất Nana có thể coi là bạn chính là chú chim ưng dì cô để lại để làm phương tiện liên lạc. Bà không tin vào đường dây ốc sên vì một lý do nào đó.
Nana tự dạy mình sinh tồn qua đám sách mà dì hay gửi và qua chính kinh nghiệm của bản thân. Những thứ mà cô trực tiếp được học từ bà không nhiều, nhưng có hai điều là cô luôn khắc ghi trong lòng. Đầu tiên là sự vô thường của cuộc đời. Thứ hai là...
-Lũ đàn ông, dù thế nào đi chăng nữa cũng đừng hoàn toàn tin chúng, nhóc à.
Thật ra thì đó cũng không hẳn là lời dạy, vì câu nói trên được thốt ra từ bà trong một cơn say vào đêm trước khi bà lên đường để săn một tên lừa đảo khét tiếng. Cũng là đêm mà Nana được ở bên bà lần cuối.
Sau đó, Nana chính thức tồn tại một mình. Ốc đảo nhỏ bé đã thực sự mang lại cảm giác chật chội đối với cô. Thế là cô nàng mang trên đôi vai cái nóng và lộng gió của sa mạc ra khơi biển cả.
Cô gặp rất nhiều, trải càng nhiều hơn. Sự ngây thơ mà cô luôn từ chối mình có đã chính thức được bản thân cô công nhận. Đồng thời, nó cũng đã phai nhạt theo thời gian. Nana không biết nên coi bản thân may mắn hay không khi cô đã gặp được rất nhiều nhân vật máu mặt cả phe Chính phủ lẫn phe phản Chính phủ mà vẫn toàn vẹn sống sót trở ra. Thế nhưng, người con gái không thể phản đối khi nói những chuyến đi của cô thực sự rất rất thú vị.
Dù thế nhưng trong lòng cô vẫn khắc ghi những gì mà dì cô răn dạy. Đặc biệt là điều liên quan đến đàn ông.
Thế nên, cô yêu nhiều, các mối tình rất đa dạng nhưng chỉ duy niềm tin là cô chưa bao giờ đặt lên đối phương. Chắc cũng vì thế mà các cuộc tình nọ chưa bao giờ lâu quá một năm.
Nana nghĩ thế cũng không tệ, cuộc đời trải tình nhưng không nặng tình thật sự rất không tồi.
Lúc này đây, người con gái đang vừa nghĩ dòng trên vừa lắc lắc ly rượu mạnh màu nâu đồng. Cô ngồi một mình trên quầy bar, hôm nay là ngày trong tuần lại đang giữa trưa cho nên quán rượu rất vắng. Cô thích những lúc như thế này, vì ít nhất cô có thể vừa uống rượu ngon vừa thả lỏng bản thân.
-Trưa nắng chói chang thế này mà tiểu thư đây lại ngồi nhâm nhi ly rượu sao?
Giọng nói khàn khàn thân thiện vang lên ngay bên cạnh, nó khiến người đang để đầu óc trên mây là Nana giật thót mình. Cô nhăn mày nhìn sang phía tiếng động, người con gái cực kỳ ghét khi có người làm phiền thời gian một mình của cô.
Người đàn ông dáng vẻ lôi thôi nhưng lại ẩn chứa nét phong trần đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cô. Mái tóc đó để kiểu hai mái rủ xuống, đôi mắt xám vui vẻ nhìn cô. Thật ra người này nhìn giống một tên lang băm hay đi dạo quanh xóm làng cô hay gặp lắm. Thế nhưng có ba thứ khiến cô biết rằng tên này không đơn giản.
Đầu tiên, ba vết sẹo dọc song song ngay bên mắt trái. Thứ hai, thân hình vạm vỡ nhìn là biết người này có sức tấn công không thể coi thường. Cuối cùng, cái cảm giác chỉ có kẻ mạnh mới mang lại trong cô, đó là kỹ năng được cô thôi rèn trong chuyến hành trình của mình.
Vả lại, mái tóc đỏ mà còn là kẻ mạnh thì chỉ có thể là một người thôi.
-Liên quan gì đến anh à?
-Không, chỉ là đang tự hỏi, tiểu thư không thấy nóng khi uống rượu trong cái thời tiết cháy da cháy thịt như hôm nay sao?
-Tôi quen rồi. Còn gì nữa không? Nếu không thì làm ơn để tôi một mình thưởng thức bữa trưa của mình.
-Còn chứ. Tôi tên Shank, cô tên gì thế?
-Người lớn trong nhà dạy tôi không được cung cấp thông tin cá nhân của mình cho người lạ. Đặc biệt là đàn ông.
Nghe thế, tên đàn ông tóc đỏ nhướn mày, anh cười cười chống tay lên cằm mà trực tiếp nhìn cô.
-Thế thì hơi kỳ thị nha. Đâu phải đàn ông nào cũng xấu.
-Nhưng tất cả phụ nữ đều sẽ bị ảnh hưởng bởi những trường hợp là đàn ông xấu. Phòng cháy còn hơn chữa cháy thôi.
Nghe lời nói của người phụ nữ mang trên mình đầy cái nắng gió, tên đàn ông tóc đỏ trầm ngâm một hồi lâu.
-Thế thì...chúng ta làm bạn trước đi.
-Anh nói như kiểu tôi sẽ lên giường với anh vậy.
-A...ý tôi không phải như thế! Ý tôi là...
Dáng vẻ bối rối của người đàn ông máu mặt trên biển cả khiến Nana cong mắt thích thú. Cô nâng cốc nhấp hết ngụm rượu cuối cùng,
Cạch!
Đập cốc xuống, cô vui vẻ nhìn qua tên tóc đỏ đang ngơ ngác nhìn mình.
-Được thôi, ta làm bạn đi. Cứ gọi tôi là Nana.
Hai bàn tay bắt lấy nhau, tưởng chừng như là tình bạn nhưng lại là mở đầu cho câu chuyện tình yêu hãm sâu.
Đánh dấu lần đầu tiên Nana cãi lại lời dì của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro