Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Helen

Trong thế giới bao quanh bởi vô vàn đại dương mênh mông ẩn chứa muôn trùng nguy hiểm này, muốn sống để di chuyển trong nó rõ ràng là việc không hề dễ dàng. Helen biết rõ điều đó, nhất là khi bản thân không thuộc hải quân, cũng chả phải là thành viên của băng nhóm hải tặc nảo cả. Thế nhưng cô lại là một con chim yêu thăm thú, như mòng biển bay mãi trong biển cả, đôi cánh của người phụ nữ không thể nào ở yên mãi một chỗ được.

Thế là, mặc kệ bao nhiêu lời khuyên ngăn của người thân và bạn bè, cô quyết định đóng gói hết tất cả những đồ cá nhân bản thân cần lên và cứ thế đi. Cô tự tin mỉm cười trấn an lão trưởng làng, cũng là người ông nội đã nhận nuôi cô sau khi cha mẹ cô chết trôi thây ngoài biển. Dùng dáng vẻ tự tin cùng điệu bộ hiên ngang không sợ bất kỳ thứ gì để thuyết phục ông chúc phúc cho con đường phiêu lưu của cô sau này.

Từ cái khoảnh khắc định mệnh trên bến tàu nhỏ của hòn đảo đến giờ cũng đã được sáu năm, thế giới đã chứng kiến biết bao nhiêu sự đổi thay. Đảo đổi chủ, vùng biển đổi vua, bao nhiêu anh kiệt chết non chết trẻ trong cái chính quyền mục nát rỗng tuếch từ xương từ tủy. Cũng từ đó, mầm non dần lớn lên thành cổ thụ, trụ cột thế giới mới giờ đây đã không còn là những khuôn mặt thân quen nữa rồi.

Chính Helen cũng vậy, cô đã thay đổi rất nhiều. Không còn ngông nghênh, cũng chả còn gan dạ. Càng lớn càng trải cô lại càng non gan, biết nghĩ thấu hơn thì hồng trần đã không còn là cái gì quá mơ hồ. Tất nhiên, giá trị cốt lõi làm nên chính con người mang tên Helen vẫn còn đó như đá sỏi dù mòn dần theo năm tháng, nhưng vẫn còn hiện hữu. Như là lòng phiêu lưu hay sự yêu tri thức đến mất mạng của cô.

Tình yêu là gì?

Đối với Helen, một người sinh ra là để đi trên con đường của thế giới học thuật. Tình yêu là một định nghĩa, một khái niệm rất rộng lớn và phức tạp. Tất nhiên, cũng có cách giải thích đơn giản xúc tích cho nó.

Tình yêu là một thứ cảm xúc mà con người có.

Nhưng muốn giải thích sâu hơn thì có khi ba bài luận văn cũng chưa đủ.

Cũng vì lý do trên mà trong khoảng thời gian đầu của cuộc đời cô, Helen chưa bao giờ quan tâm đến thứ được gọi là "chuyện yêu đương".

Cơ mà, cái hay của con người chính là ý thức của chính họ chưa bao giờ thực sự nắm được quyền kiểm soát hoàn toàn cơ thể. Riêng sự tồn tại của con người thôi cũng là một thứ thú vị chết đi được rồi. Nhưng đó chỉ là với người ngoài thôi, còn với chính đương sự thì không vui tí nào.

Tiếc thay, tới cuối cùng, Helen cũng chỉ là một con người bình phàm.

Cô cũng biết yêu.

Dracule Mihawk, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới thời điểm hiện tại.

Thân là một người lười vận động, Helen chưa bao giờ thực sự chú ý đến mấy cái tên nổi tiếng vì sức mạnh thể chất của bản thân. Nhưng dù cô không muốn biết đến cái tên ma cà rồng chúa Mihawk đó cũng không được. Vì thứ nhất, hắn lên báo nhiều như cơm bữa. Và hai, không hiểu vì sao, nhưng lần nào cô mượn một cuốn sách trong thư viện đều có tầm hai, ba cuốn là có tên của hắn làm người quyên góp. Mà đâu phải cô mượn từ chỉ một thư viện đâu, với tần suất hai tuần đổi vị trí một lần, danh sách thư viện của cô dài gần bằng danh sách những cuốn sách yêu thích rồi.

Thế nên cũng không có gì lạ khi cô nhận ra được người đàn ông đang chiếm chỗ ngồi yêu thích trong thư viện của mình là ai. Dù ở đảo nào đi chăng nữa thì Helen cũng chỉ chọn duy nhất một vị trí chỗ ngồi. Đó là chiếc bàn gần cửa sổ nằm trong góc cuối của thư viện, nơi những cuốn sách cũ nhất thường tại vị.

Mihawk lúc này đã bỏ đi chiếc mũ vành cùng áo choàng ngoài quen thuộc, thanh kiếm nổi tiếng nằm sát gần ngay bên cạnh anh. Chiếc kính mắt gọng vàng yên vị lên khuôn mũi cao, làm dáng vẻ âm trầm của anh pha thêm một chút thư sinh, nó giúp cho cảm giác người đàn ông này mang lại trở nên dịu dàng hơn không ít.

Thấy chồng sách cao ngất ngưởng cùng đám giấy da rải rác, Helen mím môi kết luận rằng có lẽ người đàn ông này đã ngồi ở đây được một khoảng thời gian rồi. Thế là cô đành thở dài trong lòng, hai tay ôm chồng sách của chính mình dáo dác tìm xem còn chỗ nào có thể thay thế chỗ yêu thích hay không. Cũng may thư viện nơi đây cũng ít người tới, cho nên còn rất nhiều chỗ trống.

Vừa đưa mắt tìm, Helen vừa mím môi bực dọc trong lòng. Rõ ràng cô đã cố gắng đi sớm rồi, hiện giờ cũng mới chỉ có 6 giờ sáng mà thôi. Ai mà ngờ đâu có người còn tới sớm hơn cả cô chứ.

Xác định được một vị trí mới cũng nằm trong góc, chỉ là không có cửa sổ, cô vừa xốc đám sách trong tay lên để tiện di chuyển thì giọng nói trầm khàn lạnh lùng vang lên.

-Nếu quý cô không phiền thì chúng ta có thể chia sẻ chiếc bàn này cùng nhau cũng được.

Trong thư viện này hiện tại chỉ có ba người, thủ thư, anh và cô. Mà vị thủ thư đã ra ngoài làm gì đó từ ban nãy, nên rõ ràng người mà tên đàn ông trước mặt đang nói chuyện cùng chỉ có thể là Helen mà thôi.

-Thế thì làm phiền anh quá, tôi ra chỗ khác ngồi cũng được.

Helen trả lời, nhưng lại e ngại mà không dám nhìn qua phía vị kiếm sĩ, vì thế nên cô cũng không thấy được anh ta đã đứng dậy im lặng đi về phía cô từ lâu.

-Tôi không ngại.

Câu nói vừa dứt, đôi bàn tay thon gầy đã tiến đến đỡ lấy chồng sách nặng trĩu. Anh không nói gì, chỉ đặt chúng xuống và quay lại chỗ ngồi của mình.

Helen mím môi chần chừ đôi chút. Người ta cũng đã đưa đám sách mình xuống rồi, giờ muốn đi chỗ khác thì cũng không biết phải làm sao. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cô cũng đành buông tay đầu hàng mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện người đàn ông. Lòng tự nhủ cố gắng chỉ tập trung vào đống sách của mình thôi, và bỏ qua sự hiện diện của vị kiếm sĩ mạnh nhất thế giới đối diện.

-Cô cũng đọc về tộc người Maua cổ đại của hòn đảo Koii' ở vùng biển cực Đông à?

Mắt người phụ nữ mê tri thức như được bật công tắc mà sáng rõ lên trông thấy.

Từ đó, bắt đầu câu chuyện của người phụ nữ ham mê kiến thức đến liều mạng và vị kiếm sĩ mạnh nhất thế giới trầm lặng. Thứ câu chuyện tình yêu tựa gió đầu mùa thu mát lạnh, nhẹ nhàng, trầm lắng mà "đậm vị" đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro