Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1.2

Sau nhiều năm chiệu khổ ở căn nhà đó, Sanji đã bỏ cô mà đi. Vì sao? Vì sao ai cũng rời bỏ cô vậy?, cô đều bị ám ảnh nhữngvthuws này.

Năm cô 15 tuổi, cô trở nên mạnh mẽ hơn, dễ cười hơn. Năm cô 16 tuổi, cô đã bỏ đi khỏi nhà. Và hiện tại cô đang sắp chết vì nóng và mới chiến đấu với cả chục băng hải tặc, người đầy vết thương. Quần áo rách rưới.

"có ai đó trên thuyền kìa"

Có một giọng nói lên tiếng, là giọng của nam.

"để tôi cứu cô ấy"

Rồi cô được "gắp" lên, các tiếng nói khác vang lên. Được đưa vào phòng, băng bó, lên giường, ngủ.

Sau 2 ngày bất tỉnh, cô mở mắt nhìn trần nhà. Đang ở trên biển, mà đây là tàu của ai? Hải tặc hay hải quân?. Có người bước vào, tên đó tiến tới kiểm tra vết thương cho cô rồi bảo

"Vết thương của cô hồi phục rồi"

"Tôi......... đang ở đâu?"

"Cô đang ở trên tàu của băng hải tặc Râu Trắng

"Râu........ Trắng!"

Cô hơi giật mình vì cái tên này, Râu Trắng là một hải tặc vĩ đại. Một trong 4 tứ hoàng, tên đó cô chưa bao giờ thấy mặt. Chỉ nghe hắn là một tên cao to, mạnh mẽ và sở hữu trái chấn động.

"Có thể cho tôi........ gặp Râu Trắng không"

"Hả? À được!"

Rồi tên đầu dứa dẫn cô đi đến nơi của Râu Trắng. Một tên có bộ râu trắng to, thân hình vạm vỡ cao hơn 2m (chắc thế). Tay cầm cây đao nhìn cô

"Cô tên gì?"

"Vinsmo..... à là Julia" - cô quyết định thay đổi cả tên lẫn họ để không bị phát hiện

"..."

Ông ta im lặng, một thời gian trôi qua. Cô lên tiếng

"Có thể........ cho tôi gia nhập không"

"Cô muốn?"

''Phải!"

Nghe cô nói xong, ông ta cười to bảo

"Tốt lắm tốt lắm, được thôi. Chào mừng con gia nhập băng Râu Trắng, con gái của ta. Cứ gọi ta là bố già"

"Bố....... già"

Cô vui vẻ mỉm cười, rồi mọi người la lên

" MỞ TIỆC THÔI NÀO BÀ CON"

Thật vui, đây mới chính là nhà của cô. Rồi họ giới thiệu

"Anh là Marco"

"Anh là Ace"

"Anh là..."

"Anh..."

" CHÀO MỪNG EM GIA NHẬP BĂNG RÂU TRẮNG"

"Chào..... mọi người, hức hức"

Cô nhịn không được mà khóc, rất vui thật sự rất vui

"Đừng khóc"

"OA OA OA OA, HỨC HỨC. EM.... EM XIN LỖI, HỨC HỨC"

"Tại cậu kìa Ace"

"Hả? Sao lại là tôi"

"Cậu làm con bé khóc rồi"

"Anh... anh xin lỗi, đừng khóc. Ngoan ngoan"

Ace lúng túng dỗ dành cô

"Ưm"

Cô lắc đầu rồi ngước lên trời, mỉm cười hạnh phúc.

____
Jully's pov :

Mẹ à, thấy không. Con đã tìm được gia đình của mình, con rất vui. Mẹ ở trên thiên đường cũng vậy nhé, con yêu mẹ.

_____
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro