
Chương 8:
"Nè, nhìn đủ chưa?"
Law ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Haruka, vì thiếu chủ đi làm nhiệm vụ rất nhiều ngày nên Haruka có thể đi chơi cùng nhiều người khác. Em cùng Baby 5, Buffalo và Law đi chung với nhau vòng quanh thành phố. Giờ thì cả bốn ngồi ở nơi có thể nhìn ra biển, ai nấy đều có vẻ rất chán nản.
Haruka tạo một thú vui nhỏ, có vẻ thú vui này đang làm em rất thích thú. Law tuy khó gần nhưng dần dần cũng chịu trò chuyện cùng em, vì một lí do nào đó, Law rất ngượng khi em tiến đến quá gần. Law cho em cảm giác giống như Ace vậy, nên em rất thích ở bên cậu ta,
"Chán quá đi!" Baby 5 reo lên, chán nản chống cằm, chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ, "Nè nè, Law, ngươi nói họ tên của ngươi cho bọn ta nghe đi."
"Sao lại muốn biết?"
"Tại không có gì làm nên nói ba xàm xí láp thôi."
"Trafalgar D. Water Law, Trafalgar là họ, D. là một điều đặc biệt trong tên của tao, Water là một điều cấm kị của gia tộc."
"Hể? Nghe chán thế?" Baby 5 than thở, đưa ánh nhìn dè bỉu sang Law.
"Nghe kì cục thật." Buffalo đang ăn kem cũng hưởng ứng theo Baby 5.
"Anh trai, em và ông em đều có chữ D. trong tên, đặc biệt thật."
"Haruka thì không nói, còn hai tụi bây muốn tao nói mà!"
Bỗng dưng, Corazon từ đâu đi đến với thái độ kì quặc, anh bạo lực xách cổ áo của Law lên dễ dàng như tóm một chú mèo, mặc kệ cậu nhóc có hốt hoảng, vùng vẫy mạnh mẽ tới mức nào. Haruka im lặng nhìn theo bóng dáng họ đi khuất sau con hẻm, mới nhìn sang Baby 5 hỏi.
"Baby 5, sao Corazon lại lôi anh Law đi thế?"
"Chắc là lại đánh nó chứ gì, chúng ta đừng quan tâm chi, đi mua kem ăn đi Haruka!"
"Phải phải, đi mua kem đi!" Buffalo cười rạng rỡ khi nghe đến món mình thích.
Haruka gật đầu, có sự lo lắng dành cho Law, em mong là Corazon không quá mạnh tay với Law.
.
.
Haruka chầm chậm bước đi, nhìn ngó xung quanh tự động trút một hơi thở dài, em lại đi lạc rồi. Sau một lúc vật lộn tìm lối về nhưng không thành thì Haruka mới từ bỏ, em không muốn uổng phí một ngày đẹp trời như thế. Áng mây nhìn thật đẹp, trôi bồng bềnh trên không trung tạo cho em cảm giác thoải mái nhất có thể. Tia nắng tinh nghịch rọi lên khuôn mặt của em. Bầu trời cứ trong xanh, bình yên như thế, bỗng, một tiếng nói cất lên, giọng nói mang hơi hướng của sự bất ngờ, kinh ngạc làm Haruka phải chú ý đến.
"K-Không thể n-nào, sao có thể được chứ!"
Haruka đưa đôi mắt sắc trời của em mà nhìn người đàn ông cao tuổi đang ngạc nhiên hết mức vì điều gì đó về em? Em không hiểu vì sao ông ấy lại có phản ứng như thế, và trên hết, em không hiểu vì sao em lại có cảm giác, từng gặp qua cụ lão này ở đâu đó, mớ kí ức hỗn độn thật làm em băn khoăn, đắn đo. Nhưng em vẫn lễ phép mà tiến đến hỏi thăm.
"Ông ơi, có gì sao ạ?"
"Là cháu thật sao Haruka? T-Ta.."
Đột nhiên, ông ấy bật khóc nức nở đến thương tâm, Haruka bối rối, em dìu ông lão đến băng ghế đá gần đó ngồi xuống, lí nhí rút chiếc khăn tay do Baby 5 tặng mà trao cho ông lão để ông lau đi những giọt nước mắt của mình. Ông nhận lấy, nhưng không có ý định dùng, ông cứ nhìn tới nhìn lui Haruka, hệt như muốn biết em có phải là người thật không.
"Haruka, thật tốt quá, cháu còn sống, cháu còn sống. Ta cứ tưởng chỉ còn một mình lão già như ta trên thế gian này chứ."
"Ông nói thế là ý gì?"
Ông lão âm trầm nhìn Haruka, có chút do dự hỏi lại, "Haruka, cháu không nhớ gì hết sao?"
"Nhớ gì chứ ạ?"
Ông cụp mắt xuống, Haruka vốn không phải người hay nói dối, ông biết rõ con bé luôn thành thật. Và đôi mắt bình thản đó không hề có một tia xảo trá, ông ngập ngừng hỏi tiếp.
"...Haruka, cháu còn nhớ họ của cháu không?"
"Họ? Là Hashimira ạ."
Ông dường như hiểu ra gì đó, nhưng phớt lờ đi cảm xúc rối rắm trong đầu, ông cười hiền dịu, xoa đầu Haruka.
"Haruka, tên ta là Rakiura, ta từng là người dạy cháu kiếm pháp của gia tộc ta!"
"Kiếm?"
"Phải, và còn cả quyền pháp bí truyền, tác động mạnh vào cơ quan nội tạng của kẻ địch, cháu còn nhớ chứ.."
"Vâng.." Haruka cụp mắt, nhớ lại kí ức đáng sợ về vụ việc của Porchemy.
"Ổn rồi, ta sẽ tiếp tục dạy cho cháu biết tất cả, và Kuro đang chờ cháu!"
"Kuro?"
"Theo ta thì sẽ biết, nhưng ta cần biết rằng, cháu chắc chắn muốn theo ta luyện tập. Quá trình sẽ rất khó khăn!"
"Vâng, nhưng mọi người sẽ rất lo.."
"Không sao, khi tập luyện xong thì cháu cũng đã đủ trưởng thành, có thể tự mình đi gặp họ và giải thích lí do ra đi vô cớ như thế. Được rồi, đi thôi, lão già như ta không thể phí phạm thêm giây phút nào!"
Haruka gật đầu, bước đi cùng ông. Đôi mắt thiên thanh của em trông ngóng về tiết trời xa xa kia, nơi đó như hiện ra hình ảnh của những người em yêu thương, giờ đây em quyết định lựa chọn rời bỏ. Bỏ lại những lời yêu thương hứa hẹn ngày sau, bỏ lại chuỗi ngày yên bình bên người, bỏ lại khuôn mặt quen thuộc khắc sâu vào tâm trí, bỏ lại đôi mắt vô vàng yêu thương. Nhưng em phải đuổi theo vận mệnh của mình, em không thể ích kỉ với chính bản thân, về khoảng kí ức mơ hồ, về hai đứa trẻ làm tim em nhói đau, em không thể ở bên người mãi mãi. Rồi em sẽ được biết tất cả, em sẽ trưởng thành, khi ấy..
"Hãy gặp lại nhau trên Đại Hải Trình, hứa đấy.."
.
.
"Mau tìm khắp ngõ ngách của thành phố, lục soát tất cả, ta không tin Haruka lại mất tích được!"
"Vâng thưa thiếu chủ."
Ai nấy đều rung sợ mà cong chân lên nhanh chóng đi tìm Haruka bé bỏng của Doflamingo, đột ngột biến mất như thế làm hắn thực sự tức giận và lo lắng. Hắn đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh để trở về ôm Haruka đánh một giấc ngủ ngon, được nhìn Haruka bé bỏng trao cho hắn nụ cười tươi như ánh nắng. Thế mà, thế mà em lại biến mất bất thình lình như thế, thử hỏi hắn không tức điên lên để lục tung mọi thứ để tìm ra em sao được!
Baby 5 và Buffalo thành thật nói là đang đi cùng nhau thì Haruka tách sang hướng khác, họ cứ nghĩ là Haruka muốn đi đâu đó nên không bận tâm mà về thẳng dinh thự. Không ngờ đến tận sáng hôm sau vẫn chưa thấy Haruka quay trở về..
...
"Hm.."
Corazon thực tình cũng rất lo lắng cho Haruka, chỉ còn hai ngày nữa thôi là tàu của Garp tới được đây, sao lại có thể đột ngột mất tích như thế được. Nhưng sốt sắng lên không phải cách, anh đang liên lạc cho Garp, thông báo về việc này.
Law, cậu nhóc vốn có tính khá nóng nảy, khi nghe đến tin Haruka mất tích, cậu nhóc cực kì lo lắng, cậu nhóc đã lớn tiếng quát cả Diamante khi ông ta ngăn cản cậu đi tìm Haruka.
.
.
Một tuần trôi qua kể từ vụ việc của mất tích bí ẩn của Haruka, mọi thứ đều rất mơ hồ, không hề có bất cứ ai biết, thậm chí là không có ai từng nhìn thấy cô bé tóc trắng tuyết đó. Mọi người giờ đây chỉ có thể phỏng đoán theo hướng tiêu cực đi..
Dù đây là khoảng thời gian đau thương, nhưng Corazon không thể bỏ mặc nhóc Law chết vì căn bệnh quái ác, anh phải nhanh chóng đưa Law đi nhiều nơi tìm ra cách chữa trị, trong khi tim anh đau nhói khi nghĩ đến chuyện Haruka thực sự đã..
Doflamingo dường như càng điên loạn hơn trước rất nhiều, giết người như ngóe, chỉ cần không đúng ý của hắn, hắn liền thẳng tay giết chết. Sự điên cuồng chém giết và tham muốn vị thế của hắn càng nâng cao, giờ đây, không ai có thể kiềm hãm được con quái vật đó lại cả.
Garp đang trên đường trở về quê hương yêu dấu của ông, trấn Foosha thanh bình. Khi gặp Makino, ông đề cập đến chuyện của Haruka, làm cô ấy bật khóc đến ngất đi, mọi người trong làng đều tiếc thương cho số phận của cô bé nhỏ. Và giờ thì đến núi Colubo, ông cần nói chuyện này cho tụi trẻ biết, mặc dù chuyện này đối với tụi nhỏ rất khó chấp nhận, nhưng nếu cứ để chúng nó trông ngóng Haruka trở về một cách vô ích như thế thì thật tội nghiệp.
"Ông nói cái quái gì hả? Phun nước miệng nói lại cho tôi ngay, Garp!"
Dadan không kiên nể gì nắm chặt lấy cổ áo của Garp, chực chờ như sắp đánh nhau bất cứ lúc nào nếu ông ấy dám phun thêm câu gì tiêu cực về Haruka. Bà không tin, không bao giờ tin con bé bà thương nhất đám lại chết được!
"Dadan, tôi nói là.. Haruka đã chết-"
"Câm miệng! Ông nói cái quái gì thế, không bao giờ có chuyện Haruka chết cả! Ông làm ông của nó kiểu gì thế, ông là kẻ đưa nó ra biển đảm bảo an toàn cho nó, thế mà giờ lại về với một câu "chết rồi" là sao hả!" Dadan nghẹn ứ cổ họng, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bà, bà buông cổ áo của Garp ra, "Ông có biết, ông có biết rằng tụi nhỏ vừa mất đi một người anh em thân thiết là Sabo không? Bây giờ ông còn định đến đây để nói rằng Haruka đã chết, ông không...Ông không xứng làm ông của tụi nhỏ!"
"Dadan.."
Garp chỉ biết thở dài, im lặng nhìn người phụ nữ mạnh mẽ, cọc cằn trước mắt lại có ngày khóc lóc như thế. Nhưng nó thật sự đau thương quá, tại sao lại có chuyện tệ hại liên tiếp xảy đến chứ. Dadan thừa nhận, cả bà còn không chịu được, huống chi tụi nhóc là người thân thiết với Sabo, với Haruka nhất chứ.
"Da-Dadan.."
"Hả-?" Dadan mở to mắt nhìn Ace và Luffy về tự lúc nào và dường như đã nghe hết mọi chuyện kia.
"Bà n-nói gì th-thế? H-Haru, Haruka.."
"Ace à.."
Ace lớn tiếng, "Bà nói cái quái gì thế! Haruka làm sao, làm sao có thể chết chứ!"
"Ông nội, chị Haruka...Không có...Đúng không ông?"
Luffy đưa ánh nhìn đầy hi vọng chứa chan sự tội nghiệp làm Garp dấy lên trong lòng một sự đau thương không thể kể hết. Ông buồn bã, cổ họng ông như có một thứ gì đó chặn lại, chỉ biết rằng, nếu ông cất lời, thì chính ông cũng sẽ khóc lóc một cách yếu đuối, ông chỉ có thể gật đầu thay cho lời nói. Chỉ với một cái gật đầu, đủ làm tâm can cùng trái tim nhỏ bé của hai đứa nhóc vỡ toạc ra thành từng mảnh vụn. Hình ảnh nơi vách đá hướng ra biển cả xanh rì, tưởng chừng trãi dài một màu xanh vô tận, bé gái có đôi mắt sắc xanh tựa như đá quý Sapphire mà anh hay cướp được, nụ cười hiền hòa đó bây giờ lại xoáy sâu vào tâm can của anh một cách chua chát, đau thương vô cùng.
"Chết tiệt!"
Ace bỏ chạy vào rừng, chết tiệt, chết tiệt, anh đang làm gì thế này, người bạn thân nhất rồi đến người thương nhất, tại sao họ lại lần lượt ra đi như thế. Tim anh như đang bị bóp mạnh, không phải, là bị moi ra, là bị khứa rách tim, đau đớn nhân hai lên trái tim của một cậu nhóc còn chập chững với ước mơ hải tặc vĩ đại của mình. Sabo đã giao trọng trách bảo vệ hai đứa em nhỏ cho anh, vậy mà, anh lại để Haruka ra đi như thế sao?
"Ace, tớ biết cậu cũng thích Haruka đúng không, nên chúng ta hãy tranh giành công bằng nhé?"
"Cậu nghĩ sao mà muốn tranh giành công bằng, Haruka đã là của tớ từ lâu rồi nhé, Sabo!"
"Haha, nhưng em ấy đâu có nói em ấy là của cậu chứ, còn chưa biết em ấy sẽ chọn ai đâu."
"Mà Ace nè.." Đôi mắt của cậu cụp xuống, tựa hồ như sắp nhắm chặt, nhưng lại ngước lên anh với ánh mắt đượm buồn, "Nếu có chuyện gì, hãy bảo vệ cho hai đứa em ngốc đó giúp tôi nhé?"
"Cậu nói gì thế, nếu có chuyện gì là sao chứ, cậu đừng có nói gở."
"Ừ nhỉ, tớ.. Tớ lo hơi xa rồi!"
Ace trút giận lên đám cây cối, hết cây này đến cây khác đổ ngã, dù là như thế nhưng chẳng làm giảm bớt được cơn đau khổ tột cùng, cơn giận dữ với chính mình bên trong thâm tâm anh. Song, Luffy đã cũng chạy đến, vẫn luôn là một cậu nhóc yếu đuối, không thể chịu đựng được sự đả kích quá lớn này, nước mắt nước mũi tèm lem mà nhìn Ace một cách đau thương.
"Anh Ace.."
"L-Luffy.."
Ace bật khóc, anh không muốn khóc trước mặt Luffy, nhưng thực sự không thể kiềm nén được cảm xúc của mình. Anh nhớ ra, phải rồi, mình còn một đứa em cần bảo vệ, anh không thể chìm đắm vào nỗi đau mất mát mà bỏ mặc Luffy, chắc chắn Haruka cũng muốn giao trách nhiệm chu toàn cậu em ngốc này cho anh. Họ thật tệ mà, sao lại để một mình anh gánh vác như thế chứ. Haruka, tại sao em lại nhẫn tâm bỏ anh đi như thế, em muốn lên trên thiên đường gặp Sabo sao, hai người tệ quá.
Thế giới vẫn cứ trôi theo bánh xe vận hành của nó, dù có mất đi một con người nhỏ bé như em, nhưng không ai biết rằng, anh đã mất đi cả thế giới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro