Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Rayleigh-san, con muốn đi Loguetown! Con nhất định phải đi! Nếu sensei không dắt con theo con sẽ tự minh tới chỗ thuyền trưởng." Shanks đã làm ầm lên khi biết tin Roger sẽ bị xử tử, nói nhất định phải đi Loguetown nhìn Roger lần cuối cho bằng được.

"Rayleigh-san con cũng muốn đi!" Buggy cũng không thua kém, nằng nặc đòi Rayleigh đưa đi cùng.

"Ta biết rồi, ta biết rồi! Ta sẽ đem hai đứa đi! Còn Luci và Mimi, hai đứa có muốn đi cùng không?" Rayleigh bóp trán, ông vô cùng mệt mỏi với hai cái đứa loi choi này, nhìn sang Lucifer và Michael đang ngoan ngoãn ở một bên đột nhiên cũng không cảm thấy khá hơn bao nhiêu. Rayleigh biết, Lucifer và Michael cũng không dễ bảo như vẻ bề ngoài của hai đứa nó.

Lucifer đang ăn bánh, nghe Rayleigh hỏi thì nhìn ông lắc đầu, không phải cô không đi xem, mà là cô có thể tự đi với Michael, hai người có thể bay như vậy khi có bị vây công chạy trốn cũng tiện hơn. Không có trở thành gánh nặng thêm cho Rayleigh, ông ấy có Shanks và Buggy cần chăm là quá đủ rồi.

Michael im lặng không đáp, cô chỉ tập trung vào món đồ chơi mới trong tay, giống như hoàn toàn không nghe được Rayleigh hỏi. Michael tạm thời không có ý định riêng, nên những gì Lucifer muốn làm chính là điều mà Michael muốn làm.

Rayleigh khi thấy thái độ của Lucifer và Michael thì hơi thở dài, ông biết, ở chung bốn năm không nhiều thì ít, ông cũng hiểu sương sương tính cách của hai đứa. Đại khái thuộc tuýp người “nói ít làm nhiều”, mà có khi “làm mà không nói”, thi thoảng cũng “nói một đằng làm một nẻo”.

Tại một nhà giam, trong gian bên trong tối tăm và bí bách, không gian tĩnh lặng và u tối của ngục giam khiến cho âm thanh giọt nước 'tí tách' rơi xuống có thể được phóng đại vô số lần. Từ phía cái góc tối nhất trong nhà giam, hai cái bóng đen sền sệt từ từ trồi lên tiến đến gần với nơi giam giữ người đàn ông hai tay mang còng.

"Ta biết thế nào hai đứa cũng tới đây, nhưng về đi, ta không đi cùng mấy đứa đâu!" Roger không dùng mắt nhìn cũng biết là ai tới, hai đôi mắt vàng kim từ trong bóng tối mở ra nhìn chằm chằm vào Roger.

"Vợ ông đã mang thai, ông cứ vô trách nhiệm chết đi như vậy?" Michael bám vào khung sắt, tức giận nhìn thẳng vào Roger. Roger chỉ trầm mặc xoay người vào vách tường tránh né ánh mắt trách móc đồng thời cũng đưa lưng về phía Lucifer và Michael không muốn trả lời câu hỏi.

"Roger, chỉ cần ông nói một câu “muốn sống” thì hai đứa tôi có thể giúp ông mà! Không chỉ giúp ông sống tiếp mà còn cho ông cơ hội chứng kiến đứa trẻ của mình lớn lên! Sao ông không suy nghĩ thêm một chút?" Lucifer mím môi, ánh nhìn căm tức dáng chặt vào bóng lưng to lớn của người đàn ông.

"Ta sẽ không đồng ý đâu, hai đứa đi đi!" Roger luôn là một người đàn ông cố chấp, cho dù Lucifer và Michael có nói gì đi nữa ông vẫn nhất quyết không thay đổi quyết định của mình.

"Tsk!" Michael thấy không nói được Roger, bực bội tặc lưỡi, cực kỳ không hài lòng mà đi tới đi lui trước cửa sắt, chốc lát lại đá đá cửa sắt mấy cái.

Cô và Lucifer hoàn toàn có thể lôi Roger ra khỏi đây và cứu ông ta khỏi cửa tử nhưng cái kết đó chỉ được bên trên chấp nhận khi Roger “muốn sống”. Và m* nó, đâu có dễ ăn như vậy! Hèn gì bên trên cho phép bọn họ can thiệp vào cốt truyện, thì ra bọn chúng tính hết cả rồi!

"Roger, suy nghĩ một chút đi!" Lucifer vì Ace mà vẫn muốn cho Roger thêm một cơ hội để sống nữa, nếu ông ta không biết trân trọng thì cô và Michael sẽ đi ngay và không thèm quan tâm ông ta thêm một lần nào nữa. Cho ông ta chết đâu thì chết đi, “thời đại hải tặc mới” đối với ông ta mà nói lớn hơn vợ con cơ mà!

"Lucifer, con là đứa trẻ mà ta yên tâm nhất! Nếu được thì hãy thay ta trông chừng đứa bé kia." Roger hạ giọng, dù sao thì ông cũng lần đầu tiên làm cha, nói không thương không quan tâm đứa trẻ của mình thì dối lòng lắm. Nhìn cách ông ta gửi gắm con mình cho Garp là hiểu.

"Hừ! Con của ai người đó tự nuôi, tôi đâu có rảnh mà trông chừng thay ông!" Lucifer tức giận nói một câu rồi quay lưng rời đi, “vô thanh vô thức” như cái cánh mà cô đến. Michael nhìn Roger thêm lần nữa xem ông ta có hối hận không, cô sẽ miễn cưỡng suy xét thêm lần nữa. Nhưng qua một lúc cũng không thấy Roger phản ứng, Michael không vui tặc lưỡi rời đi.

Cảm nhận được hai người đã đi, Roger mới gục vai xuống thở dài một hơi, nhưng Roger cũng không bi lụy được lâu tại vì Garp đã đến thăm ông.

Ngày Roger tử hình, dân số trên đảo Loguetown tăng lên chóng mặt vì lượng người từ bốn phương tám hướng đổ về xem Roger bị xử tử, quảng trường quanh đài xử tử thì khỏi phải nói, chật kín người. Lucifer và Michael đáp trên mái của một toà nhà cao, còn chưa tới giờ hành hình nên hai người cố gắng tìm kiếm bóng dáng ba người Rayleigh.

Tìm ba người trong một chỗ đông người như này thật sự rất là khó, nhìn mà muốn nổ đom đóm. Tuy vậy vẫn có thể tìm thấy ba người kia, và còn trùng hợp thấy một số thành phần mưa gió nào đó trong tương lai lẩn trong đám người như Mắt Diều Hâu, Joker, Crocodile hay Dragon đồ đó.

Giờ ‘lành’ đã điểm một đội hải quân đi trước, dạt người dân qua hai bên tạo ra một con đường cho Roger đi còn bản thân thì ngăn trở giữa người dân tò mò và đối tượng tử hình nguy hiểm, đảm bảo trật tự an ninh.

Roger được hải quân dắt tới trước mắt mọi người với nụ cười trên môi, xiềng xích to nặng trên người cũng không ngăn cản được phong thái bất phàm, ung dung trước cái chết của ông. Khiến cho nhiều người ấn tượng khắc sâu, dấu ấn khó quên.

Roger từng bước bị đưa lên đài xử tử, trước khi hành hình đã có người dân bên dưới đặt câu hỏi về One Piece, theo sau chính là tiếng cười và câu trả lời mở ra thời đại hải tặc của Roger.

Đến đây thì vở tuồng: “Mở đầu và Kết Thúc” đã kéo màng dưới sự góp mặt của nhân vật chính Vua hải tặc Gold D Roger.

"Luci, có phải khi nãy ông ta cười với chúng ta không?" Michael có chút không chắc chắn khi cô đã nhìn thấy Roger nhìn thẳng về chỗ hai người và mỉm cười, nó tựa như nụ cười cuối cùng kèm theo lời nhắn “trông cậy cả vào bạn đấy!” của ông ta.

M*, có muốn làm gì thì tự mình ngồi dậy mà làm, không một ai muốn giúp ông đâu! Không một ai! Michael bực bội cắn ngón tay, mắt như đổ lửa nhìn cái xác Roger đang quỳ trên đài.

Lucifer không trả lời vì cô bận quan sát hành động của hải quân trên đảo, quả nhiên là đúng như cô dự đoán. Nhân lúc mọi người đều tập trung xem tử hình, hải quân đã bí mật bao vây hòn đảo, họ muốn một lưới túm gọn tàn dư của băng Roger trong một lần. Nhưng mà có Lucifer và Michael ở đây thì đâu có dễ ăn như vậy!

Nhìn nhóm Rayleigh có nguy cơ bị bao vây, Michael theo chỉ thị của Lucifer quăng xuống một cái “Vạn vật nằm yên” khoá chết toàn bộ hải quân không cho di chuyển, kéo dài thời gian cho băng Roger đột phá vòng vây. Lúc hải quân đứng yên, băng Roger có hơi bối rối một chút nhưng do linh cảm mách bảo họ tin đó là người phe mình trợ giúp nên càng hết sức đột phá.

Hết thời gian ba phút vàng của Michael, là tới lượt Lucifer đập xuống một cái “Lĩnh vực của kẻ phán xét” cho phe mình thêm sức để chạy đồng thời tấn công lên toàn bộ hải quân, lại câu thêm ba phút thời gian cho mọi người thành công rời đảo. (Nếu ai không nhớ rõ hai skills trên có thể xem lại phần cuối chương 4)

Nhìn mọi người an toàn rời đảo trong sự tức giận của hải quân, tới đây thì nhiệm vụ của Lucifer và Michael đã xong, hai người cũng nên nhanh chóng rời đi vì sự ảnh hưởng của hai cái skill đã thu hút sự chú ý của hải quân cấp cao.

Không sớm thì muộn “quả khoai nóng phỏng tay” sẽ rơi trên người bọn họ, khi  Lucifer mọc ra cánh chuẩn bị rời đi thì Lucifer nhạy cảm phát hiện có một ánh mắt đang nhìn mình, ở trong một con hẻm đối diện với chỗ cô đứng có một bé trai tóc xám khói đang mở to mắt nhìn chằm chằm cô.

Giữa thanh thiên bạch nhật mà nhìn thấy thiên sứ, không sốc ngây người mới là lạ lại cộng thêm tuổi còn nhỏ chưa rõ thời thế nên Lucifer sẽ suy xét không bịt đầu mối tên nhóc này!

Lucifer nhướng mày, đôi mắt vàng kim hơi cong lên, ngón trỏ đặt lên môi ra dấu cho cậu bé kia giữ im lặng, nếu không nó mà hét lên cái thì toi. Nhóc tóc xám khói được thiên sứ đáp lại thì trông rất phấn khích, hai tay che miệng liên tục gật đầu đáp ứng cô.

Lucifer cất cánh bay đi, cũng không suy nghĩ nhiều về cuộc gặp bất ngờ kia, cô cho rằng chắc chắn là tên nhóc kia sẽ quên nhanh thôi, không ngờ sự nhân từ trong một giây của cô lại tạo thành một sự dây dưa không dứt trong tương lai.

Smoker pov:

Ngày mà Vua hải tặc bị tử hình ấy, tôi đã nhìn thấy một thiên sứ, dù nói ra có thể đa số mọi người sẽ không tin nhưng tôi cũng không có ý định sẽ chia sẽ điều mày cho người khác biết.

Tôi lúc ấy ngộ ra, thì ra chủng tộc chỉ có trong truyền thuyết như thiên sứ là có thật, và cô ấy còn cười với tôi! Lần gặp mặt tình cờ ấy khắc sâu trong tôi hình ảnh của vị thiên sứ ấy, thời gian tiếp theo trôi qua đầu óc tôi cũng chỉ suy nghĩ về người ấy.

Sau này tôi lớn lên, thông qua tìm hiểu mới biết đó gọi là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, vị thiên sứ tình cờ gặp năm xưa chính là mối tình đầu tiên của tôi.

Khoảng khắc tôi nhìn thấy ‘em’ đứng bên bờ biển chờ đợi tôi, tôi loáng thoáng có cảm giác như nhìn thấy hình ảnh vị thiên sứ năm xưa mỉm cười với tôi.

Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội theo đuổi thiên sứ của đời mình!












To be continue!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro