Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

"Cảm ơn"

***

Lana từ ngày đó luôn mang trong mình một cảm giác vi diệu, không chân thực đến khó diễn tả. Đến giờ phút này đây, trong đầu cô vẫn còn hiện hữu khung cảnh khi sớm mai đó, khi tất cả những người đồng đội đều khóc nấc lên khi trông thấy cô bước lên thuyền.

Ngày trở về hôm đó, thân thể và linh hồn cô như có chút gì đấy lạ lẫm khác thường, bởi dường như đã có thứ gì đó tác động lên những thứ thuộc về cô.

Thân thể không còn nặng nhọc, vết thương không còn để xót lại bất kì một dấu tích, đến năng lượng cũng đã hồi phục lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thông tin cũng không tiếp tục bị che giấu bởi chính phủ mà lập tức phơi bày ra bởi những tên nhà báo bám dai hơn đỉa của World Economy News Paper nơi mà tên khốn ham sự chú ý Morgans làm chủ. Nhưng nó lại phần nào làm truy nã của toàn băng Mũ Rơm, băng Tóc Đỏ, thêm cả quân Cách Mạng đã tăng lên nhanh chóng.

Thêm một chút thông tin về Poneglyph mà băng cô có được, biết rõ nó sẽ ở đâu lại càng là một lợi thế, nhưng Luffy vẫn quyết định sẽ tạm thời chưa đụng vào nó. Cậu đang trưởng thành, cô nghĩ vậy, tất cả mọi người đều có một cái nhìn mới sau trận chiến sinh tử đó về cái thế hệ tồi tệ này.

Thiếu nữ ngồi đung đưa chân trên đài quan sát, đưa đôi mắt đen long lanh đang ánh lên tia sáng nhìn về phía biển xa, nơi mặt biển đang ánh lên bởi ánh trăng. Thoáng chốc bên khóe môi cô đã hiện lên ý cười nhẹ nhàng:

- Sao trước đây em không biết anh bám người đến vậy nhỉ?

Zoro không đáp, chỉ xị mặt ra rồi cúi xuống dụi đầu vào hõm cổ đang lộ ra vì váy ngủ đã trễ xuống. Cô khúc khích cười, cổ vì nhạy cảm mà rụt lại, song cô lấy tay hơi đẩy cái đầu rêu kia ra một khoảng cách xa chính mình.

Lana không nhanh không chậm xoay người, thản nhiên kề sát chóp mũi hai người lại với nhau. Cô hơi nheo mắt lại, một lúc sau khi quan sát quầng mắt đã biến thành màu xanh đen, mí mắt xụp xuống có phần mệt mỏi còn bĩu môi như không hài lòng nói:

- Anh trông vẫn tệ quá, Zoro. – Âm điệu cô vang lên đều đều, nhưng vẫn có chút gì đó như lo lắng.

Anh đã luôn trong trạng thái thiếu ngủ từ ngày đó đến nay, sức khỏe của chàng kiếm sĩ đang ngày càng tồi tệ. Nỗi đau ấy không biết đã giằng xé và khiến anh đau đớn đến nhường nào, anh chỉ chăm chăm vào việc luyện tập và ăn uống một cách hời hợt trong suốt khoảng thời gian cô không có mặt để phần nào làm vơi bớt đi cái sự trống vắng đến cô quạnh ấy.

Dù cô đã trở lại, nhưng vẫn không có cách nào xóa mờ đi cái hiện thực trước mắt anh hôm đó:

- Em xin l... – Cô rời bàn tay lên ôm lấy hai gò má anh, giọng nói lại lần nữa trở nên khô khốc.

Đôi môi anh giây lát đáp xuống, bắt đầu tấn công lấy khiến toàn thân cô sững lại. Nhưng rồi động tác anh chỉ chậm rãi, từ từ như có chút do dự:

- Đừng xin lỗi nữa. – Zoro cắt ngang lời cô nói, bàn tay chai sần vòng qua ôm lấy eo cô hơi đè nhẹ. – Đó không phải lỗi của em.

Anh như vậy là có chút cảm thấy mình không có tư cách, vừa chạm vào cô đã muốn lập tức buông ra vì e sợ.

Lana dường như đã trông thấu cái ý nghĩ vởn vơ đó, cô nhắm mắt lại, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Hai tay cũng rời lên vòng qua cổ anh kéo lại gần mình hơn mà hôn xuống. Cô có thể cảm thấy thân thể anh đang run lên, tưởng chừng là đang còn sợ hãi trước cảm giác không chân thực này:

- Em ở ngay đây mà, anh ơi. – Thiếu nữ song liền ôm anh vào lồng ngực bao bọc lại, nỉ non cất tiếng bên cạnh anh.

Zoro không cự tuyệt cảm giác thân thương này, hơn nữa còn tự mình vùi đầu vào sâu hơn, dường như là muốn buộc mình với cô lại một chỗ. Lana thập phần điềm tĩnh hơn con người trong ngực mình, chỉ thấy cô mỉm cười nhẹ một cái:

- Em khi đó đã đưa ra lựa chọn của chính em rồi đón nhận cái chết trong hạnh phúc để đóng lại cánh cửa chứa những kỉ niệm không mấy tốt đẹp trong quá khứ, và anh vĩnh viễn không cần phải cảm thấy bất lực hay tội lỗi vì điều đó.

Cô vừa dứt lời thì đã thấy anh ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt đen kịt đó nhìn vào cô. Chưa kịp để anh cất tiếng phản bác, cô đã đưa hai tay lên che lấy khuôn miệng đang muốn phản bác điều gì kia, rồi lại điềm nhiên cất giọng:

- Em là đứa con còn xót lại của đảo Majo, em hiểu rõ cảm giác khi chứng kiến người thân chết đi và sự chán nản đó là như thế nào, quá khứ ấy là một sự đeo bám dai dẳng có thể dễ dàng khiến người ta buông xuôi. Ngay lúc này đây, em phải nói rằng thân thể và linh hồn này tồn tại hiện giờ là một điều thần kì. Gặp lại được mọi người là một điều may mắn, nhưng được gặp lại anh, còn sống và chưa từ bỏ, thì nó là một ân huệ, cảm ơn anh, Zoro.

"Tiểu thư ra đi không phải để tên khốn kiếp nhà ngươi suy sụp rồi bày ra khuôn mặt như sắp buông bỏ chính mình như vậy!" – Câu nói của tên đầu bếp lần nữa văng vẳng trong đầu làm chính anh ngơ ra.

Dường như cô thấy anh đã phần nào hiểu rõ, khóe môi liền đeo lên một nụ cười xinh đẹp:

- Anh đã không cho em xin lỗi rồi, thì phải để em cảm ơn. – Cô hít hít mũi, hai tay đưa lên trên xoa làm mái tóc anh rối tung lên.

Lana cứ ngồi đó nhìn thẳng vào đôi mắt anh, sự chăm chú và ân cần ngày càng hiện hữu rõ hơn trên khuôn mặt thanh tú.

Bàn tay đang đè bên eo cô ghì nhẹ, cô chỉ mỉm cười rồi nhỏ giọng cất tiếng "hử" từ cổ họng như tò mò hành động tiếp theo của anh:

- Anh sẽ mạnh mẽ hơn nữa... - Giọng nói hơi nghẹn lại của anh rót vào tai cô.

- Ừ. – Lana đè thấp giọng, đưa bàn tay mềm mại xoa lên gò má anh.

- Anh sẽ vĩnh viễn không để em phải chịu thêm một tổn thương nào. – Anh nhìn vào cô, chóp tai lại phản chủ mà dần đỏ hồng. – Chúng ta sẽ không phải chia cắt một lần nào nữa.

- Vâng. – Giọng cô càng nhỏ hơn, trông nhìn kĩ còn thấy được viền mắt đang dần ửng lên.

- Cho tới khi...

Zoro nhắm hờ mắt, cố nén thứ đang trào dâng mãnh liệt trong lòng, nhưng bỗng nhiên anh dừng sững lại, không ngờ nhìn lên cô gái của mình. Lana khi này đã không còn che đậy được cảm xúc của mình, cô bật khóc.

Anh cuống lên, hai tay vốn đang yên vị bên eo cô cùng chỉ biết rời lên ôm lấy cô vào lòng. Zoro vỗ nhẹ lên tấm lưng đang rung lên từng cơn, tay kia lại vuốt nhẹ lên mái tóc đen tuyền kia như an ủi:

- Lana, em sao vậy? – Anh có chút cứng ngắc cất giọng.

Cô không lên tiếng đáp lại, chỉ khó khăn mà nấc nghẹn lên từng tiếng, hơi thở cũng ngắt quãng không thông. Thiếu nữ ngẩng đầu lên đưa đôi mắt ngập nước chớp chớp nhìn anh, song được một lúc mới cất cái giọng ngọt như mật kia lên:

- Hai ta sẽ cùng nỗ lực, cho tới khi đặt chân tới đỉnh cao.

- Ừ.

- Sẽ không chia xa nữa...

- Ừ.

- Thật không?

- Thật.

- Anh hứa nhé?

- Anh chắc chắn.

...

Zoro cứ ngồi kiên nhẫn đáp lại từng câu nói của cô, hai tay yên vị vỗ về trên tấm lưng mình đang ôm lấy. Phải tới khi khuôn mặt cô hiện rõ ý cười vui vẻ, thì khuôn mặt đưa đám của anh từ ngày hôm đó tới nay mới có chút gì đó tươi vui:

- Anh này. – Lana nhẹ giọng gọi, nghe thấy tiếng đáp lại nhẹ nhàng mới tiếp tục. - Cảm ơn anh, Đại Kiếm Sĩ của em.

Zoro thoáng chốc sững người, song lại không tiếp tục che nụ cười trên khóe môi mà cười tươi hết nấc. Anh cúi đầu, tựa trán vào trán cô đẩy nhẹ một cái, đưa chất giọng trầm khàn rót vào tai cô mà nói:

- Cảm ơn em, Đại Phù Thủy của anh.

_________

Còn gì nữa thì mấy bà tự tưởng tượng đi <3

Tui đưa não sang bên Orchid đây, mấy bồ nhớ qua ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro