
Chương 88
Hoa Đô sau đêm hội
Cả băng khi vừa tỉnh dậy đã quyết định tập hợp trong căn phòng lớn để nghỉ ngơi và cân nhắc vài chuyện. Nami và Robin ngồi cạnh nãy giờ chỉ bận chọc ghẹo cô. Cho tới khi những tên đàn ông dậy muộn của băng di chuyển tới thì mới bắt đầu nghiêm túc trở lại. Robin cũng thay đổi thái độ, lập tức trình bày về những gì phiến Road Poneglyph nhắc tới. Luffy chỉ cười khi biết rằng Pluton ở Wano, còn lại không hề có bất kì ý tứ nào là ham muốn có được nó. Lana thở dài, thuyền trưởng vô tư thế này làm cô bớt phải suy nghĩ đi nhiều việc.
Shinobu với hình dáng khác quay trở lại mở cửa căn phòng với hình hài khác biệt, làm cho nhiều người bất ngờ chứ không có cô, việc phân biệt một người qua khí tức vốn rất đơn giản. Lana nhận lấy tách trà từ Sanji, thẳng lưng ngồi trên tấm nệm, im lặng mà nghe Nami nói sau khi Shinobu rời đi:
- Được rồi, theo như kế hoạch được lập từ trước, chúng ta sẽ tới cảng Tokage, Udon.
- Sunny không một vết trầy xước đã ở sẵn ngoài đó rồi, SUPERR!! – Franky cũng hào hứng tiếp lời.
- Biến mất như vậy sẽ tạo nên nhiều bất ngờ lắm đây. – Lana cười đặt chén trà xuống rồi chống tay đứng dậy, vén mái tóc dài ra sau lưng.
Cả bọn đi chào tạm biệt với tất cả mọi người trong cung điện, chỉ không cho hai người Kinemon và Momo biết. Lana bỏ lại bộ Kimono đẹp đẽ, thoải mái khoác lên mình bộ đồ màu đen thường thấy mà cô đã nhờ thợ may tại đây làm lại, chỉ khác ở chỗ không còn mặc thêm chiếc sơ mi bên trong và ở cổ cũng xuất hiện một mặt dây chuyền màu hổ phách. Phải chăng việc có hai người chị em tốt bụng kia đã làm cô thoải mái để lộ nhiều da thịt hơn?
Việc đầu tiên sau khi tới cảng, là chứng kiến mối quan hệ "thân thiết" của những vị thuyền trưởng qua những cú đấm và những lời nói thân thương. Lana tiếp nhận những tờ báo mới nhất, để nó lơ lửng trước mặt mình, vừa làm việc vừa tiếp nhận những thông tin động trời. Tiếng cãi nhau bên tai cô vẫn chưa dứt, dù gì lí do cũng chỉ vì vô tình cả 3 chọn phải ngày ra khơi trùng hợp, và lần nữa cãi nhau khi chọn hướng đi. Được một lúc thì tên thuyền trưởng hét ầm lên:
- AGHH!! XIN LỖI CÁC CẬU!!
- Đi nhanh hay chậm thì cũng phải tìm thấy Road Poneglyph mới tìm được One Piece. – Lana nhẹ giọng buông một câu khi đang bận bịu đứng cạnh di chuyển đồ lên tàu bằng ma thuật. – Nên đừng quan tâm chuyện đường đi xa nhất, Luffy.
- Đúng, đúng vậy! Và tất cả trong số đó đều nguy hiểm như nhau thôi, ngưng gào thét và tới phụ mọi người bê đồ đi, Luffy! – Usopp cũng góp thêm một câu vào.
Một lúc sau, Captain Kid lôi ra một thứ giống với tờ giấy truy nã. Lana đưa mắt sang nhìn thì nghe thấy Luffy hét lên:
- Cá Sấu và Mắt Diều Hâu làm việc dưới trướng...BUGGY?! – Cậu ta đặc biệt nhấn mạnh cái tên cuối cùng, vẻ mặt bày ra còn đặc biệt khinh bỉ.
- Tớ không tưởng tượng nổi Mắt Diều Hâu sẽ làm vậy. – Zoro cũng phản ứng lại.
- Anh quen ông ta à, Mihawk ấy? – Cô ngẩng đầu lên hỏi, trong đầu chợt nhớ ra hai năm biến mất anh ta đã ở đâu.
Zoro gật nhẹ đầu một cái, tiếp tục đi bê từng thùng đồ ăn lớn nhỏ cất vào kho. Cross Guild đăng tải truy nã của bọn hải quân, với Hề Khoa Trương Buggy làm chủ, một cựu Thất Vũ Hải chỉ huy hai cựu Thất Vũ Hải khác:
- Hắn chỉ là một tên ngốc, tin tôi đi. – Luffy tuyên bố một câu rồi bĩu môi.
Lana chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình, trong lòng lại rạo rực không yên vì vấn đề nào đó. Nhưng một lúc sau, Zoro lại gần vòng tay qua eo cô:
- Lên tàu thôi, đừng ngẩn người như thế. – Anh ta lau mồ hôi đang chảy trên trán cô.
Cô mỉm cười như đáp lại, đi cùng anh ta nhảy lên thành tàu. Những lời từ biệt như lời đe dọa từ từ được cất lên từ miệng của hai vị Bác Sĩ Tử Thần và Eustass Captain Kid. Làm Chopper đang thân thiện chào tạm biệt trở nên sợ hãi nhảy cẫng lên ôm lấy cái đầu xanh của Zoro:
- NÈEEE!! – Một tiếng hét từ trong rừng truyền tới khiến tất cả ngoái đầu lại nhìn.
- TỤI TUI ĐẾN TIỄN MỌI NGƯỜI ĐÂY!! – Yamato cũng hào hứng giơ tay lên để mọi người trông thấy.
Ngay sau đó là bóng hình của một con lươn hồng xuất hiện, Momo hóa thành hình người, cùng với Kinemon vồ tới Luffy đang đứng ở gần thuyền:
- Đồ khốn này! Sao cậu có thể ruồng bỏ hai người đồng đội mà không có một lời từ biệt!! – Lão Kin lập tức rút kiếm, phẫn nộ nói lớn lên.
Lana ở trên không trung, sẵn sàng lao vào can ngăn nếu cuộc trò chuyện tạm biệt của họ quá căng thẳng. Nhưng khi vừa cảm nhận được sát khí từ phía Momo đang gục đầu vào người Luffy, thì lập tức nghe thấy tiếng sụt sịt:
- ĐỪNG ĐI MÀ MỌI NGƯỜI, EM CÔ ĐƠNN LẮMM!! EMM KHÔNG MUỐN KẾT THÚC NHƯ THẾ NÀY ĐÂU!!
Momonosuke nước mắt nước mũi dàn dụa, cùng cả tiếng nấc cụt làm cô và mọi người trên tàu đều bất ngờ vì còn tưởng thằng nhóc này ban đầu định làm gì:
- Quả nhiên nó vẫn là một đứa nhỏ. – Lana thở dài, rồi cũng mỉm cười ngồi xuống thành tàu trước mặt Zoro.
- Một đứa nhỏ 8 tuổi trong hình hài 28 tuổi. – Nami cũng ngậm ngùi nói.
Luffy lớn tiếng gọi tên Usopp, sau đó cậu ta liền nhận lấy một tấm vải đen lớn. Luffy rời khỏi người Momo, sau đó vứt nó lên đầu em ấy:
- Bọn anh chờ ở đây vì muốn đưa nó cho em.
Cậu ta bắt đầu giải thích, như một người anh lớn nghiêm túc:
- Hãy treo lá cờ này lên...
Đây tượng trưng cho một sự bảo hộ, bảo hộ tuyệt đối của Tứ Hoàng cho đất nước nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ, Wano Quốc. Luffy cười toe toét rồi nhảy lên tàu sau một hồi lớn giọng tuyên bố lãnh địa, giơ hai tay lớn giọng:
- CHÚNG TA RA KHƠII!!
- Bảo trọng nhé. – Lana tươi cười nói.
Jinbei quay bánh lái, Sunny lập tức đổi hướng mà rẽ sóng ra khơi. Nami cầm lấy tấm hải đồ do lãnh chúa đời trước chuẩn bị cho cả băng, nhìn vào Log Pose bắt đầu định hướng:
- Chúng ta sẽ đi xuống bằng thang máy ở cảng chính Hakumai.
- Tôi cứ tưởng chúng ta đã leo thác để lên đây và giờ sẽ phải lao từ trên thác xuống, yohohoho!! – Brook cười tươi lên.
- Tôi cũng vậy. – Chopper tiếp lời khi mồ hôi đã tiết ra vì lo lắng.
Mọi chuyện sẽ không dừng lại ở việc an toàn đi xuống và rời khỏi Wano như nhiều người tưởng tưởng, cô đang có một linh cảm chẳng lành:
- Ahaha, cũng đúng thôi. Khi đi đường đó thì các ngươi sẽ an toàn cái mạng mà!! – Captain Kid cười lớn lên sau khi lên giọng chọc điên hai tên thuyền trưởng còn lại.
Luffy đứng cạnh thành tàu quan sát bỗng nghiến răng, ánh mắt tối đi miệng bắt đầu lầm bầm:
- An toàn...cái mạng?!!
- KHÔNG!! LUFFY!! – Nami nhận thấy tình hình không ổn, hoảng hốt định chạy tới nắm cổ cậu ta đè xuống nền cỏ, nhưng không kịp khi cậu ta đã sớm kéo dài cánh tay mình nhảy lên cạnh Jinbei ở vị trí lái.
- ĐỪNG ĐỂ HẮN KÍCH ĐỘNG!! – Usopp và Chopper đồng thời hét lên.
- Jinbei, đưa tôi cái bánh lái!! – Luffy lại gần Jinbei, còn ra vẻ sắn cánh tay áo lên chuẩn bị làm chuyện quan trọng.
- KHÔNG!! KHÔNG LUFFY-KUN!! – Jinbei cũng toát mồ hôi hột, hoảng lên nói.
- TRỜI ƠI!! CHẾT CẢ LŨ MẤT!! – Phía bên thuyền Law cũng cất lên tiếng kêu thảm thiết.
Ba con tàu đã tiếp cận vị trí thác nước, ngày càng gần hơn với vị trí vách đá nhưng vẫn chưa ai trong số họ có thể thành công kéo Luffy ra khỏi chỗ ghế lái tàu. Riêng những thành viên còn lại thì không hoảng sợ, hơn thế đã bám một cách chắc chắn vào thành tàu, sàn tàu để giữ mạng cho mình. Còn Luffy, Law và Kid đồng thời nóng máu hét lớn lên:
- CHƠIII!!
__________
End arc Wano Quốc🔥
Mong rằng cta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong các chặng tiếp theo:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro