Chương 62
Lana đứng áp sát vào bờ tường, cố để không tạo ra bất kì tiếng động nào. Nico Robin tới Wano, nguồn tin thông báo cho chúng vẫn chưa biết một nửa băng Mũ Rơm đã tới đây? Stussy, Big Mom?
"Nếu cô ta đã tới đây, không phải một phần băng Mũ Rơm cũng tới sao, chúng không thể khinh suất như vậy được?"
"Cũng có thể lắm, nhưng không có bất kì thông tin nào cho thấy đã có tàu lạ xâm nhập. Chỉ có một thứ duy nhất...là một bóng người bay trong vùng trời đầy giông bão ở biên giới Wano."
"Hắn xảo quyệt tới nỗi có thể hạ được Doflamingo, và theo Stussy thì sắp tới còn có thể là cả Big Mom. Mũ Rơm cử một người chưa được thế giới, hay thậm chí Kaido chưa biết mặt là hoàn toàn hợp lí."
"Vậy ra cô ta nhận trách nhiệm thâm nhập."
Cô đứng bên mép tường nhếch mép cười khẩy, một tổ chức tình báo mà lại dễ dàng tin như thế, chúng quá tự tin về mạng lưới thông tin của mình, hay phải chăng chúng quá đề cao tên thuyền trưởng não cao su của băng Mũ Rơm. Chúng kết thúc cuộc nói chuyện, sên truyền tin cũng ngừng phát giọng của kẻ chỉ huy bên kia:
- Ngươi hẳn cũng nghe thấy rồi nhỉ?
Hắn quay người ra sau, cô có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của hắn đang nhìn chòng chọc vào bức tường chỗ cô đang đứng. Lana không đáp, chỉ khom người đặt hai vật trên tay xuống:
- Một trong Tobi Roppo cùng Kaido của băng Bách Thú đang ở đây, thêm ông trùm Kyoshiro, và cả bọn Oniwabanshu của Orochi, ngươi thoát không nổi đâu.
Hắn lên giọng đe dọa khi thấy cô từ từ nâng hai tay lên trông như chuẩn bị đầu hàng, còn vẫy tay chỉ người bên cạnh chuẩn bị còng tay. Tiếng giày bệt của đàn ông liên tiếp vang lên từ hành lang sau lưng cô. Chúng đang hướng tới đây, nhưng cô trông không chút sợ hãi, bên khóe môi cô còn xuất hiện một nụ cười nửa miệng, sau đó là một nụ cười tự tin:
- Ta tuân lệnh thuyền trưởng tới đây thâm nhập trước, không lí gì khiến ta đầu hàng các ngươi ngay tại đây cả.
Dứt lời, cô tay tạo nên một vật thể, một quả cầu lửa trong lòng bàn tay đang ngửa của cô lớn dần lên, trong nó còn có trộn lẫn với một chút ánh màu bạc trắng, ngay lập tức hóa thành một tia lửa lớn tấn công thẳng về phía chúng, còn tạo nên một cái lỗ khổng lồ trên bức tường của lâu đài. Những chiêu thức của cô ngày càng khó để kiểm soát hơn. Tiếng chuông leng keng báo động vang lên, lửa với băng khi nãy sẽ không làm thiêu rụi cả lâu đài, nhưng sẽ đủ để làm náo loạn một phen. Lana chạy tới bên bờ lỗ hổng, kéo bớt những lớp áo dày và những chiếc trâm cài nặng vướng víu trên đầu ném xuống nền nhà, chỉ còn chiếc mặt nạ trên mặt chưa tháo rồi nhảy thẳng xuống. CP-0 sẽ không dễ bị hạ như thế, cô quay ngoắt đầu nhìn thành quả của mình, có một tên đang đứng đó, khoanh tay rồi cười khẩy khinh thường, có lẽ đó là tên Tobi Roppo, còn có ông trùm đứng cạnh mặt lạnh nhìn xuống.
Trên con đường tối tăm chỉ có ánh trăng chiếu xuống của thủ đô, sải chân của cô càng lúc càng rộng hơn. Lana đã cởi bỏ lại đôi guốc quá cao làm đau chân cô khi chạy, nếu cô bay và di chuyển trên trời thì chỉ khiến chúng tìm ra nhanh hơn, nhất là khi bầu trời Hoa Đô hôm nay có trăng sáng và rất quang mây. Tốc độ đáng gờm của Sky Walk sẽ nhanh chóng đuổi kịp.
Các con đường này sẽ chỉ càng làm cô bất lợi hơn trong việc trốn thoát, chúng là tổ chức tình báo và hơn hết là làm sát thủ dưới trướng chính quyền. Đối đầu trực tiếp với chúng khả năng thắng sẽ cao hơn, nhưng nếu không muốn thiệt hại lên người dân, chỉ còn cách không dùng ma thuật mà chiến. Kaido và Orochi đều đang say khướt, hai lão ta sẽ không động tay vào bây giờ. Lana cần ưu tiên tìm người để truyền tin trước, Robin nếu tiếp tục ở lại sẽ có chuyện không hay. Cổ tay cô bị siết chặt lại khi đi qua một con hẻm nhỏ, ngay sau đó, cả thân thể cô bị lôi vào trong đó:
- Một geisha sẽ chạy và thở ngắt quãng vào buổi đêm như này sao?
Dễ đoán là ai quá rồi nhỉ?
- Và cũng chưa có Ronin nào ngủ gục trong một con hẻm như này cả.
Lana khó khăn hít thở sau khi nói dứt câu, chính thức gục vào người Zoro. Anh ta bỗng nâng cằm cô lên, im lặng mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, khi nãy có bị Orochi làm vậy cô cũng không ngại như bây giờ. Mặt cô hơi đỏ lên, những thứ mỹ phẩm làm làn da cô trắng bật lên và chiếc mặt nạ nhỏ bé kia cũng không che nổi. Hơi thở vốn đã gấp gáp giờ đây như ngừng lại, cô như nín thở để che đi sự ngượng ngùng của mình. Nhưng những âm thanh nói chuyện của hai tên kia lại tiếp tục lọt vào tai cô. Trái tim cô đập loạn một cái, Zoro còn đang ở đây, không được! Lana nắm lấy tay Zoro kéo xuống rồi nhanh chóng đứng dậy, rút từ trong đai lưng còn xót lại trên người tờ giấy khi nãy đã ghi chép được tình hình từ đầu tới giờ, người đứng ra ngoài đầu hẻm, hơi ló đầu nhìn ra ngoài:
- Có chuyện gì? – Zoro sau khi thấy cô vùng ra thì hơi cau mày lại một chút.
Cô thuật lại ngắn nhất có thể tình hình, cuối cùng dúi mẩu giấy đã gấp gọn kia vào tay Zoro:
- Hãy đưa nó cho Robin, cũng truyền lời cho chị ấy nếu sau khi đã thu thập đủ thông tin thì đừng tiếp tục ở thủ đô, bọn chúng...
- Tôi không phải người truyền tin. – Zoro ngắt lời cô khi nghe thấy tình huống đang phát triển theo chiều hướng xấu. – Nếu có ai tới thì chỉ cần xử chúng là được.
Mạch máu ở trán và gân tay của anh ta nổi hẳn lên, chân mày cau chặt nhìn thẳng vào mắt cô. Cô biết mình đã từng ngầm đồng ý với Zoro việc cô sẽ mặc kệ tất cả, đặt bản thân lên trên nhiều thứ, nhưng anh ta khi thấy cô nói với giọng điệu hớt hải như đang gặp nguy thì liền trở nên như vậy. Zoro đứng dậy, anh ta luôn hào hứng với những vụ đánh nhau, nhưng riêng lần này thì cô phải ngăn lại. Tay cô chạm vào bàn tay anh ta đang chuẩn bị rút kiếm khi đã phát giác ra âm thanh ở đằng xa. Chúng vẫn chưa tắt con sên truyền tin, người chỉ huy ở đầu kia vẫn đang theo dõi từng cử động của cấp dưới, trực tiếp chỉ huy.
Cô nắm vào tay đang ở chuôi kiếm, tay còn lại giơ lên nắm vào cổ áo kéo xuống. Zoro không cao hơn cô bao nhiêu, vấn đề ở chỗ cô đã bỏ đi đôi guốc kia, anh ta lại đang đứng kèm theo đôi guốc vuông vắn có phần cao làm cô trở nên nhỏ bé. Bị kéo bất ngờ, Zoro cũng cúi xuống đối mặt ngay với cô, chưa kịp để anh ta định hình, cô đã nghiêng đầu áp môi mình vào môi anh ta. Zoro dù đang tức giận đến mấy cũng phải bất ngờ, chân mày dãn ra rồi mở to mắt, dồn hết sự chú ý vào cô gái đang cưỡng hôn mình.
Lana tranh thủ điều khiển tờ giấy kia nhét vào đai lưng anh ta, cả hai đều chưa có kinh nghiệm về những việc như vậy, nên khi thấy Zoro đã bình tĩnh trở lại, cô mới dời môi. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang hơi cụp xuống, rồi lại đánh mắt sang nhìn vành tai có phần đỏ ửng lên của anh ta, khẽ mỉm cười rồi cất tiếng:
- Chỉ lần này thôi, hãy đảm bảo kế hoạch thành công nhé.
Ánh mắt cô như sáng rực lên khi cô cất câu nói, khóe miệng cũng nở một nụ cười tươi. Hai tay cô dời vị trí chuyển lên hai bên gò má của Zoro, chỉ thấy cô thì thầm gì đó, anh ta liền lờ đờ, mí mắt cũng dần dần cụp xuống. Lana cất tiếng khi thấy anh ta vẫn còn có được sự tỉnh táo:
- Hãy an toàn nhé, tôi yêu anh nhiều lắm đấy.
__________
Dành tặng cho Nayoung1997 và những người đã ủng hộ bộ truyện:3
Một lần nữa chúc mừng năm mới mn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro