
Chương 3
Buổi tối hôm ấy quả thực rất vui vẻ, sáng hôm sau, cả băng lập tức lên đường. Bộ xương tên Brook nhận trách nhiệm dẫn cô đi thăm quan khắp cả con tàu có tên là Thousand Sunny này. Con tàu này trông quả thực nhỏ hơn những con tàu từng đến nơi cô ở, nhưng hơn hết nó lại là con tàu tươi vui và tràn đầy năng lượng hơn bất kì con tàu nào trước đây. Sau khi tham quan xong, ông ta ngả mũ cúi đầu rồi nói một câu với cô:
- Cô có thể cho tôi xem...
Câu nói còn chưa dứt khỏi mồm, Nami từ chỗ nào đó xuất hiện ra và đá văng Brook. Ông ta đập mạnh người vào bức tường rồi nằm co giật ở đó. Robin ngồi ở chiếc xích đu chỉ cười nhẹ như vẻ đã quen với việc này rồi vậy. Lana vỗ nhẹ vai Nami rồi tiến đến chỗ Robin, nhìn cuốn sách trên tay cô ấy. Khi nãy đi qua thư việc, cô quả thực đã thấy rất nhiều sách, cô ngồi xổm xuống rồi hỏi:
- Chị đã đọc hết số sách trên kia sao, Robin?
Chị ấy vui vẻ gật đầu, ''ừ'' một tiếng với cô, Lana có quê ở hòn đảo ấy cũng là một hòn đảo có lịch sử lâu đời, nơi ấy cũng dần trở thành một nơi có sức ảnh hưởng đến những điều chính phủ thế giới đang muốn che giấu, nên cô đương nhiên cũng rất thông minh. Tối hôm qua khi mọi người đã dần chìm vào giấc ngủ, Robin cùng cô cũng đã tâm sự hết chuyện. Có vẻ vì gặp được người có cùng cảnh ngộ nên chị ấy đã cười lên rất nhiều lần. Cả hai bọn cô đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Cô mỉm cười rồi đi lên phòng bếp ở tầng 2, ngồi xuống nhìn Sanji đang tập trung nấu ăn một cách im lặng. Khi Sanji nhận ra cô đang ngồi sau lưng, thì con người này như trở thành một người khác vậy, anh ấy nhanh quay ngược ra đối mặt với cô, tay chắp lên ngực cúi xuống rồi lịch thiệp nói:
- Tiểu thư Lana, cô có muốn ăn gì không?
Lana có chút bất ngờ, thái độ của anh ta lịch thiệp hơn hôm qua gặp rất nhiều, cô vui vẻ cười nói:
- Tôi không kén chọn lắm đâu, anh làm cho tôi một ly nước nhé.
- Tuân lệnh, Lana-channn.
Một lúc sau, mọi người lũ lượt đi vào nhà ăn, có vẻ bây giờ là giờ ăn rồi. Lana cất tiếng cảm ơn Sanji đã kéo ghế giúp cô và làm cho cô ly nước hoa quả tuyệt đẹp khiến anh ta có vẻ sướng run cả lên. Lana nhìn khung cảnh vui vẻ trước mặt, khóe miệng cô không tự chủ được cũng cười thật tươi. Cô cũng hướng đến phía Nami mà hỏi:
- Chúng ta hiện tại đang đi đến nơi nào vậy, Nami?
- Chúng ta đang cho thuyền đi tới hòn đảo Log Pose đang dẫn tới. – Nami vừa nói vừa giơ tay lên cho cô nhìn chiếc Log Pose. Cô mỉm cười gật đầu một cái, thưởng thức xong món cá đại dương mà Luffy cùng cả bọn bắt được khi từ đảo người cá đến chỗ cô. Thầm cảm thán tay nghề của Sanji.
Lana sau khi ăn xong liền tiến tới mạn thuyền ngồi xuống, tay phe phẩy làm mặt nước khẽ chuyển động theo hướng tay cô chỉ. Luffy đứng đằng sau cô nhìn một lúc lâu, cô mỉm cười nhìn các bạn nhỏ như đang nhìn thấy đồ chơi mới kia vài giây, rồi nhẹ giọng nói lên:
- Bubble - Producing Charm.
Bỗng từ thảm cỏ tàu Sunny nổi lên rất nhiều bong bóng, ánh mắt 3 con người kia trở nên lấp lánh. Họ nhảy lên nghịch ngợm với những quả bóng, nhảy qua nhảy lại có vẻ rất vui vẻ. Cô ngẩng đầu lên nói lớn:
- Cẩn thận nha, những bong bóng ấy có thể sẽ nổ nếu đập chúng xuống quá mạnh.
Nami đang ngồi xổm xuống chọc chọc tay vào bong bóng, cô ấy cảm giác kì diệu, liền quay ra Lana mà cất tiếng:
- Những quả bóng này rất giống bong bóng ở Sabaody, nhưng có điều chúng lại bền hơn rất nhiều. Thật kì diệu.
- Chúng không bị giới hạn khu vực như ở Sabaody, nói cách khác, chúng có thể dùng để sử dụng Bon Chari. - Lana mỉm cười đáp lại.
Cô cảm thấy có chút gì đấy nóng nực, tay cô vừa kéo kéo chỗ gáy áo vừa hỏi:
- Mọi người có cảm thấy nóng không?
- Chị nói em mới để ý, nóng quáaaa. – Chopper nhảy từ những quả bong bóng xuống mà kêu than.
Nami phản xạ mà quay đầu ra phía ngọn lửa đang bùng cháy trên mặt biển trên mặt biển đằng xa kia. Luffy nhìn thấy thì ngay lập tức sáng mắt rồi nói lớn:
- ĐẾN HÒN ĐẢO ĐÓ NÀO MỌI NGƯỜI ƠIIIII!
Nami đứng bên cạnh đấy thì sắc mặt đã trở nên hoảng sợ, ngay lập tức cầm lấy một bên vai Luffy rồi lắc đầu nguầy nguậy. Zoro vừa tỉnh ngủ đang ngồi một bên cũng đã nhếch một bên mép lên cười, mọi người xung quanh trừ Usopp và Chopper cũng đã lao vào để khuyên ngăn lại Luffy thì đều chỉ đứng một bên đáp lại ánh mắt của cô bằng một nụ cười bình thường. Có vẻ như họ đều đã quen với việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro