
Chương 140
"Đối với Roronoa, khoảng thời gian sau khi cô nhắm mắt là giai đoạn đen tối nhất cuộc đời anh."
***
Từ ngày hôm đó, bầu không khí trên thuyền dù đã phấn chấn hơn ít nhiều, nhưng nếu trông kĩ thì vẫn còn có chút gì đó u uất quẩn quanh.
Những người động đội luôn phải nghiến răng miễn cưỡng nở nụ cười để khiến người khác an tâm, và đó vẫn là cố che dấu đi cái vết thương của hiện thực đang hung hăng xoáy sâu khiến họ mỏi mệt. Bọn họ còn chưa rời khỏi Đại Hải Trình, để lần nữa tiến vào Tân Thế Giới.
Họ vẫn chưa...vượt quá biến cố này, đây là lần đầu tiên, một người đồng đội rời bỏ bọn họ.
Monkey D Luffy và Roronoa Zoro là hai con người giữ thái độ u ám không nói chuyện. Nhưng trầm trọng nhất, là tên thuyền phó của tàu, dáng vẻ xộc xệch đầy lôi thôi và cái quầng thâm đen xì đang hiện hữu trên khuôn mặt của con người luôn luôn có một giấc ngủ vượt ngoài tiêu chuẩn kia làm ai cũng giật mình.
Anh ta từ lúc mọi người hoàn thành việc mai táng cho cô cũng quyết định tự nhốt chính mình trên căn gác lửng. Bầu bạn với rượu, cái thứ đắng nghét đã lâu anh không còn hay động vào, bởi cô không uống, cũng chả thích cái mùi hăng hắc của nó. Anh cũng bắt đầu luyện tập một cách điên cuồng mà chả còn để ý đến vết thương trên cơ thể đau đến sắp nứt ra.
Zoro dành phần lớn thời gian trong đó, ra ngoài thì cũng chỉ vào ban đêm rồi chậm chạp tiến tới chỗ chiếc quan tài nhỏ để ở boong...họ thậm chí còn chưa quyết định sẽ để cô yên nghỉ ở đâu. Quê nhà cô đã không còn tồn tại, cũng chả có người thân để gửi gắm lại...
Anh cứ như thế, đến cả đồ ăn cũng là do kẻ ghét cay ghét đắng anh nhất tự tay mang lên, lần nào hắn cũng đay nghiến mà cao giọng rít lên một câu:
- Tiểu thư ra đi không phải để tên khốn kiếp nhà ngươi suy sụp rồi bày ra khuôn mặt như sắp buông bỏ chính mình như vậy!
Sanji biết mình cũng chả phải ưa thích gì cái tên này, nhưng chứng kiến dáng vẻ tiều tụy khác thường này của hắn vẫn khiến anh ta khó chịu, ít nhiều gì họ vẫn là đồng đội.
Zoro thì không cảm thấy vậy, anh bỏ ngoài tai tất cả lời nói của họ, lầm lầm lì lì không cất tiếng nói với họ trong một thời gian dài. Nếu không phải vẫn còn năng lực Hana Hana no Mi của Robin, tất cả sẽ đều đồng lòng tin rằng tên kiếm sĩ đã chết mục xác trong đó.
Nghe có hơi độc địa...nhưng thực sự là như vậy.
Dù anh là một kẻ có tinh thần mạnh mẽ, vững vàng tột cùng nhưng họ vẫn sợ anh nghĩ quẩn, Lana bỏ mạng là một cú sốc quá lớn với anh.
Họ tò mò với chuyện mà cô đối mặt với trên đỉnh Mariejois, nhưng không ai dũng cảm tiến tới hỏi. Bởi chỉ cần nhìn qua hàng tấn vết thương lớn nhỏ trên cơ thể cô thôi, họ cũng đã có thể lờ mờ đoán được chút gì đấy về cái khung cảnh khủng khiếp đó.
Và có lẽ, nó cũng sẽ tạo nên một cái bóng đen khổng lồ trong lòng một người duy nhất...là Roronoa Zoro.
***
- Chúng ta sẽ mai táng Lana trên biển. – Nami dụi đôi mắt đầy quầng thâm, đưa ra thanh âm đều đều nói với Zoro.
Tất cả những người khác đều đứng sau lưng cô ấy, hẳn là đã canh giờ một cách chuẩn xác để đợi anh xuống boong. Bọn họ đều đưa về phía anh đôi mắt mong chờ, bởi người có tiếng nói nhất trong việc này vẫn là anh.
Bàn tay đang đặt trên cỗ quan tài của anh hơi siết lại, ngay sau đó, bầu không khí như giảm xuống thêm mấy độ. Đôi môi đang để hở bỗng dưng mím lại thành một đường chỉ mỏng, đôi mày cau lại, trong đôi mắt kia rõ ràng là đang hiện lên sự chần chừ.
Đây là cách thức hiếm hoi trong các trường hợp bí bách nhất, bởi nó chả tốn tí vật chất gì, và những người được mai táng như vậy cũng thường là những kẻ tội lỗi không thể kể hết. Nhưng ít nhiều nó cũng có ý nghĩa tốt rằng con người sẽ trở về với mẹ thiên nhiên.
Thấy vẻ mặt anh đang dần chuyển biến theo hướng tiêu cực, đám Chopper cũng không khỏi không hít vào một ngụm khí lạnh:
- Nghe chúng tôi nói đã, Zoro. – Franky hiếm hoi mở miệng nói chuyện với chất giọng nghiêm túc.
Anh hướng mắt nhìn lên, đôi mày cũng giãn ra đôi chút, như ý muốn bảo họ tiếp tục:
- Hòn đảo Majo đã chìm sâu xuống đáy đại dương 8 năm trước. – Robin cụp mắt nhìn vào thứ sau lưng anh ta, nhẹ nhàng nói. – Đây cũng là một cách để Lana về cái nôi em ấy sinh ra ...
Không gian lại lần nữa như bị nhấn vào điểm tĩnh lặng, nhưng lần này không khí xung quanh dường như trở nên dễ thở hơn.
Cả thân thể anh gục xuống vì mệt mỏi, đôi mắt mông lung nhìn xuống cỗ quan tài từ chỗ mình chạm vào. Mặt kính trong suốt giúp anh có thể dễ dàng trông thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng mất đi huyết sắc của cô. Cánh tay và nửa thân cũng đã được khâu lại cẩn thận dưới bàn tay của các vị thuyền y của tàu chính và hạm đội.
Ánh mắt anh đen thui, vì cảm giác mông lung mà như thêm một tầng sương mù che phủ:
- Con người ta chỉ chết đi khi bị lãng quên mà thôi. – Brook bỗng dùng giọng của những kẻ đã trải đời cất tiếng làm ai cũng bất ngờ, một linh hồn trẻ trâu trong thân xác xương xẩu 90 năm đang nói.
Nhưng bất ngờ thì bất ngờ, không ai trong số họ nói gì thêm, vì ông ta đã nói đúng. Zoro im lặng thêm một lúc, dưới ánh mắt của mọi người mà cất tiếng sau một thời gian dài làm người câm với tất cả:
- Được.
***
Cả con tàu trong phút chốc như có thêm chút sức sống, mỗi người một công một việc chuẩn bị đủ thứ đồ. Khi bình minh còn chưa ló rạng, tất cả đã cùng đứng bên mạn tàu, trong mắt mỗi người lại ánh lên một thứ cảm xúc khác nhau.
Họ nhìn theo con thuyền gỗ nhỏ đã được Franky tỉ mỉ đóng lại, còn được gắn thêm một vài cây nến bên trên đang đem theo cỗ quan tài ra xa.
Đi được một đoạn xa, con thuyền đó tự động nứt vỡ thành từng mảng nhỏ trôi ra tứ phía, Lana nằm trong đó nổi trên mặt nước một vài giây, rồi nước biển chậm rãi ngấm vào trong, từ từ, từ từ nhấn chìm cỗ quan tài gỗ xuống đáy đại dương.
Tiếng hít mũi sụt sùi nối tiếp nhau vang lên, Chopper và Usopp đã không còn nhịn được nữa. Những người còn lại cũng chẳng khấm khá hơn chút nào, vành mặt đều đã ửng lên, nước mắt cũng như sắp trực trào ra.
Cả băng đều đứng nhìn đến cuối cùng, cho tới khi nó đã biến mất không còn dấu tích, vẫn không có ai trong số họ rời đi, tất cả đều không muốn rời khỏi.
***
"Sau 800 năm đằng đẵng, mối thù đè nặng lên đôi vai Phù Thủy cuối cùng đã phôi phai..."
Thanh âm trong trẻo cao vút, còn đem theo cả ý cười vang vọng trong một khoảng không nọ. Một vị khoác trên mình chiếc áo choàng dài chạm đất, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp bước ra, trên tay còn cầm theo một quả cầu lấp lánh đến kì lạ.
"Ngươi đã làm rất tốt, kẻ được chọn mang định mệnh thay màu." – Người đó khúc khích cười, đưa đôi mắt xanh thâm thúy nhìn thẳng vào thân xác vừa hiện ra trước mặt.
Đó là Đại Phù Thủy đầu tiên của dòng tộc Wicerzari, người bị Immu giết hại hơn 800 năm trước – Wicerzari Grace.
Năng lực bà ta được ban cho không giống với cái Đại Phù Thủy khác, nếu bọn họ có được linh hồn hay thân thể vĩnh cửu, thì bà ta là kẻ có được một không gian vô định để sống mãi, vượt qua mọi điều kiện về thể xác hay linh hồn.
Nghe có chút cô đơn, nhỉ? Nhưng cái thú vị rằng bà ta lại là kẻ đưa đến mọi lời tiên tri lớn nhỏ.
Grace không nhìn thêm khi thấy quả cầu trong tay mình rục rịch tỏa ra những tia sáng chói mắt.
"Fufu, ngươi...quả thật rất hiểu ý ta đấy." – Bà vui vẻ nói làm khóe mắt cong lên, tạo nên vài nết nhăn nhỏ không đáng kể.
Vừa dứt lời, bà đã đưa cả hai bàn tay dài ngoẵng hơi kì dị tiến vào nắm chặt lấy quả cầu trong tay, vừa bình tĩnh, vừa cao ngạo mà cất giọng.
"Dưới sự che chở tuyệt đối của Thần, dưới danh nghĩa của Đại Phù Thủy đầu tiên, ta sẽ một lòng gột rửa bóng tối, gạt đi những vết thương và đau khổ vốn đã hằn sâu.
Ta lấy đi sự vĩnh cửu, lại lần nữa ban cho ngươi một thân thể và linh hồn để tồn tại.
Chào mừng trở lại...Wicerzari Lana."
***
Những đám mây đen vốn đang ôm lấy bầu trời đột ngột tách sang hai bên, mở đường cho mặt trời đang chuẩn bị tỏa sáng từ phía Đông. Bỗng dưng, một cột sáng từ trên trời đáp thẳng xuống mặt biển trống không làm mọi người đang đứng bên cạnh đó phải bất ngờ.
Đàn Hải Vương chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, lập lòe lộ ra hình bóng khổng lồ bên dưới mặt nước:
Luffy và Zoro vốn đang bình tĩnh khi trông thấy lại bày ra vẻ mặt hoảng sợ, họ nhanh chóng nhảy lên thành tàu, trong mắt rõ ràng là có ý định nhảy xuống nhưng bị Sanji và Franky nhanh hơn thành công cản lại:
- Xuống đó để bị làm thịt à? Tên điên khốn kiếp kia!! – Sanji đang giữ lấy Luffy gào ầm lên khi thấy Zoro đang giãy dụa trong vòng tay rắn chắc của Franky.
- JINBEII!! – Nami nói lớn gọi đồng đội là người cá duy nhất trên tàu, đương nhiên sẽ chẳng ai ngoài hai tên kia dám đem mạng mình cống cho Hải Vương.
Hiệp Sĩ Biển Cả nghe thấy thì không nói lời nào mà nhảy xuống biển ngay tức khắc, bọn họ trên thuyền chỉ có thể sốt ruột chờ đợi thông tin từ ông ta.
Không biết bên dưới đó xảy ra chuyện gì, trên mặt biển cũng chỉ lờ mờ trông thấy đàn Hải Vương tụ lại một chỗ rồi bơi vòng quanh chỗ mà cỗ quan tài vừa chìm xuống.
Cột sáng đó không ngừng mở rộng phạm vi, rồi bỗng nhiên.
"Phụp"
Không gian trở lại một khoảng không yên tĩnh, nhưng họ cũng không trông thấy động thái kì lạ gì từ phía xa kia. Trông thấy vẻ mặt hụt hẫng từ phía Zoro cùng động thái ngưng lại tạm thời.
Jinbei nổi lên khỏi mặt nước hét gì đó, khiến Nami nhanh chóng cất bước tiến lại gần bánh lái, đưa giọng nói như sắp nghẹn nói về phía Franky:
- Chúng ta qua bên đó, nhanh lên.
Con tàu Sunny sau đó chậm rãi lướt trên tầng nước biển xanh, họ không dám tiến lại quá gần vì đám Hải Vương dù đã tách ra nhưng vẫn còn lởn vởn. Robin đứng bên cạnh tàu, hai tay bám lên lan can mà rướn người lên nhìn xuống mặt nước gần xa.
Không chỉ có chị ấy, mà tất cả đều im lặng mà làm như vậy. Tiếng sóng biển đập nhẹ vào mạn thuyền, làm mọi người đều chú ý tới mà cùng lúc nhìn về một phía. Họ không thể trông thấy rõ vì ánh sáng ban mai quá yếu ớt, nhưng cũng không phải không thể thấy bóng hình của thứ sinh vật khổng lồ kia.
Một con Hải Vương khổng lồ màu trắng, trông giống với một sinh vật thần thoại hiếm hoi còn tồn tại. Dường như nó cảm thấy tất cả đã đều đã dành sự chú ý về đây, liền nhẹ nhàng để cả thân mình nổi lên mặt nước, đảo mình để phần lưng lồ lộ ra trước mắt những con người nọ.
Trong giây phút đó, khung cảnh bỗng bình dị đến lạ thường khi bóng hình quen thuộc kia lọt vào tầm mắt tất cả...
***
"Roronoa Zoro chưa bao giờ thực sự tin vào phép màu...
Nhưng đã có một người con gái đã liên tục xoay chuyển những định kiến của anh."
Thân ảnh kia mặc một bộ váy trắng tinh khôi chỉ che đi phần cần che trên cơ thể, cô ngồi trên thân sinh vật đó đưa đôi mắt đen nhánh đầy mông lung và sững sờ nhìn về phía con thuyền đang tắm trong nắng sớm đằng kia như chưa xác nhận được mọi thứ.
Ngay vào khoảnh khắc con vật trắng muốt này bơi đến gần tàu, khoảnh khắc khi cô được Jinbei đưa lên, Zoro hơi thở càng ngày càng trở nên gấp gáp hơn.
Đôi chân cô khi đặt xuống thảm cổ xanh rờn của Sunny liền ngã khụy xuống như không quen thuộc với thân thể của mình, nhưng còn chưa kịp đứng dậy...thì cả thân thể đã bị lọt thỏm vào trong vòng tay người nọ.
Những giọt nước mắt vốn đã cạn khô lại trực trào khỏi khóe mi anh, Zoro vô lực đè lên người cô, làm cả hai ngồi bệt xuống sàn. Anh lập tức vùi đầu vào hõm cổ cô mà cất lên tiếng khóc nấc lên, khóc đến tê dại.
Lana đang bày ra vẻ mặt bình tĩnh cũng không còn kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô run run vòng tay ôm lấy bờ vai anh, nở một nụ cười có chút khó coi:
- Đừng khóc, Zoro. Làm ơn đừng khóc... - Cô nghẹn ngào nói, song lại đưa mắt lên nhìn mọi người xung quanh. – Đừng khóc, Phù Thủy của mọi người...trở về rồi.
***
Bình minh lên, để khép lại những cơn ác mộng đầy đau thương tiếc nuối.
Bình minh lên, để mở ra một tương lai rực rỡ đầy hi vọng.
Bình minh lên, để bắt đầu một cuộc đời mới, một cuộc sống mới.
_End_
_____________
Mừng Happy Ending~
Toi đang muốn mở Q&A để giao lưu trả lời các thứ các thứ:>
Nên nếu có gì thắc mắc thì cứ để lại dưới cmt nhé, cảm ơn mấy bồ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro