Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139

Zoro đứng ngoài khi thấy khoảng không mịt mù trước mắt dần biến mất, cơn sốt ruột trong lòng lại càng trào dâng mãnh liệt. Anh chạy thẳng vào trong đó, bởi vì khung cảnh khói bụi mà buộc chính mình sử dụng haki hết mức dù chính anh đang lâm vào trạng thái sức cùng lực kiệt.

Cho tới khi anh trông thấy thân ảnh nhỏ bé nằm trên mặt đất, ý cười an tâm trên khóe môi còn chưa được vẽ nên đã biến mất không còn dấu vết.

“Tách”

Tiếng hạt mưa rơi nhẹ nhàng đáp đất, theo sau đó là cả một trận mưa rào đổ ập xuống.

Zoro đứng lặng người bên cái xác nằm bất động của cô gái, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống. Bản thân anh không hề ghét trời mưa, chỉ là cái tiết trời âm u không có tia sáng nào này làm anh chán ghét. Dù là vậy, những ngày mưa lại luôn gắn liền với những kỉ niệm không tốt đẹp trong cuộc đời anh.

Ngày mưa thuở bé là ngày người bạn Kuina qua đời, để lại trong anh một vết sẹo hằn sâu vào tâm hồn anh.

Và ngày mưa hôm nay đây, lại là ngày mà cô gái anh yêu rời bỏ thế giới này.

Zoro khụy gối xuống, cánh tay run rẩy đỡ lấy bờ vai nhỏ bé, tay kia lại cẩn thận vén phần tóc đang bám lấy gò má cô sang rồi gắt gao với tới bàn tay như muốn tìm lại thứ hơi ấm thuộc về cô. Anh vuốt ve chúng, nâng niu như một món bảo vật giá trị, cố chà đi những vết máu loang lổ kinh tởm đầy ô uế dính đầy trên khuôn mặt và cơ thể cô.

Anh giương mắt, chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt nhắm hờ dần mất đi huyết sắc.

Vô thức, anh mỉm cười, một nụ cười đầy bi thương và bất lực.

Roronoa Zoro là một hải tặc, nhưng trước khi trở thành cái chức danh đó, anh đã từng xuống tay giết vô vàn người chỉ vì kẻ đó có giá trị quy đổi thành tiền, hay đơn giản hơn là đã chứng kiến qua hàng ngàn cái chết từ nhẹ nhõm nhất cho đến cực nhọc nhất của những người xung quanh.

Vậy nên ngay trước cái giây phút anh nhìn thấy cô trong trạng thái này, anh vẫn nghĩ mình là một người đã đủ vô cảm để đối mặt với cái chết.

Anh mông lung nhắm hờ đôi mắt, bần thần với những suy nghĩ trong một khoảng lặng tưởng chừng như vô tận.

Anh bỗng vởn vơ nhớ về khoảnh khắc khi nụ cười tươi rạng rỡ còn được đeo lên trên khuôn mặt cô rồi cười ngây ngốc một cái.

Cho đến khi cơn đau chân thực truyền tới từ vết thương trước ngực mình, anh mới chợt bừng tỉnh rồi đặt ra một câu hỏi.

Cô gái anh luôn hướng về, vẫn chỉ là một thiếu nữ đôi mươi, rốt cuộc tại sao, cô ấy lại phải chịu sự dày vò đau đớn đến vậy?

***
Không gian lại lần nữa rơi vào điểm tĩnh lặng, anh mím môi rồi ân cần với tay điều chỉnh lại những thứ thuộc về người anh yêu.

“Xoạt”

Tiếng đế dép chà xuống mặt đất cùng tiếng thở nặng nhọc vang lên:

- Zoro? – Luffy tiến tới từ sau lưng anh, đôi mắt mở to khi trông thấy. – Khốn kiếp! – Cậu nghiến răng rít, vành mắt cũng lập tức đỏ ửng lên như sắp bật khóc.

Anh không vội đáp lại, mà chỉ cẩn thận cởi chiếc áo choàng rồi ôm lấy thân thể không còn nguyên vẹn. Zoro khó nhọc đứng dậy, đè thấp giọng nói với cái cổ họng khô khốc khi tiến tới chỗ thuyền trưởng:

- Đi thôi, Luffy. Em ấy sẽ không phải ở đây thêm từng giây phút nào nữa. – Song anh lần nữa cúi đầu, nhìn người đang yên tĩnh trong ngực mình. – Chúng ta đi thôi, Lana, về nhà…

***
Bên dưới mặt biển phía Đại Hải Trình, Red Port - Red Line

Cơn mưa khiến không gian vẫn xầm xì như cũ, không ánh sáng hay bất cứ thứ gì làm điểm dẫn cho tất cả.

Sunny đã được neo tạm vào cảng, bên cạnh đó là vài chiếc thuyền hải tặc trong hạm đội thân thiết đã dành thời gian tới đây. Các đô đốc cũng không còn ở vị trí, nhưng hẳn lúc này cũng chẳng còn ai quan tâm nữa, bọn họ đã chiến đấu hết mình.

Chopper và những thuyền y khác đã dựng lều để chữa trị nên bầu không khí cũng tấp nập hơn phần nào.

Zoro và Luffy chậm chạp đáp xuống, không vội vã cũng chẳng có chút biểu hiện phấn chấn gì.

Chân Đen Sanji và Hiệp Sĩ Biển Cả Jinbei là hai người đầu tiên nhận thức được sự trở lại của thuyền trưởng và thuyền phó. Và đương nhiên, họ cũng dễ dàng nhận ra điều khác thường trong thái độ của họ.

Bóng hình Zoro hơi khuất đi vì cách Luffy cả một khoảng xa, đôi mắt vẫn chỉ chăm chú nhìn vào người trong lồng ngực mình mà không nói tiếng nào. Phải cho tới khi Nami nhìn thấy và hô tên của hai người thì tất cả mới lại gần:

- Lana, Lana, chị ấy đâu? – Chopper hí hửng chạy trước Nami nói.

Cô Hoa Tiêu để mặc em chạy trước mình, vẫn chỉ bày ra ý cười trên mặt mà không nói gì, chỉ đỡ lấy vết thương bên bắp tay phải, vẻ mặt mong chờ đứng trước mặt Luffy:

- Các Senpai đã về, ăn mừng thôi nào mọi người ơi!! – Đám Bartolomeo đứng đằng xa đã loáng thoáng thấy gì đó, hét toáng lên với những âm vang vui vẻ.

Họ cũng đặc biệt biết điều mà không lại gần, đây là chuyện đoàn tụ của băng hải tặc Mũ Rơm. Nên họ cũng…chưa biết gì cả.

Luffy không đáp lại họ một cách vui vẻ như mọi khi, chỉ đưa mắt nhìn máu tươi trên bắp tay cô còn đang thấm đẫm ra lớp băng bên ngoài…vết thương hẳn rất sâu… Đến cả một người yếu ớt không thường ra tiền tuyến như Nami cũng bị thương đến như vậy, mọi người hẳn đã cố gắng rất nhiều.

Trông thấy Luffy nhìn chằm chằm vào vết thương của mình với đôi mắt vô hồn như bỏ ngoài tai lời nói của cô. Đôi mày Nami hơi cau lại, bắt đầu bày ra vẻ mặt có chút gì đó không phục:

- Dù đám yếu ớt bọn tớ chỉ đóng góp xíu xiu công sức, thì cũng đừng bày ra vẻ chán nản khi thấy bọn tớ tàn tạ như này chứ, cậu thất vọng lắm hả?

Usopp và Brook cũng hơi nhắng nhít lao tới, hai đôi mắt lập tức quét ngang quét dọc nhưng không thấy mục tiêu. Franky và Robin là những người vừa mới tới, cũng không khỏi cảm thấy kì lạ:

- Được rồi mà Nami, để cậu ấy nói gì đã chứ. – Chị kéo kéo khóe miệng, cố nở nụ cười dù đôi mắt đã hiện lên sự mệt mỏi. – Nhỉ, Luffy?

Nhưng không ngờ, đáp lại Robin cũng là khoảng lặng, một khoảng lặng tĩnh mịch đến đáng sợ.

Tất cả mọi người đều mặc kệ màn mưa và bầu trời xầm xì trên đầu, chỉ câm lặng tập trung vào cậu ta khi Jinbei cất tiếng nói:

- Luffy-kun? – Jinbei dường như đã cảm thấy hơi bối rối với tình hình hiện tại cũng cất tiếng. – Cậu ổn ch…?

- Xin lỗi, mọi người.

Âm thanh nói chuyện như bị nghẹn lại của Luffy khiến tất cả sững sờ, cậu đưa tay kéo cho chiếc mũ rơm thấp xuống, che khuất đi mọi biểu cảm trên mặt mình.

Sanji đơ người, đôi mắt bình tĩnh thường ngày cũng mở to sau khi nghe thấy lời nói mang âm điệu kì lạ kia:

- Này…sẽ không phải như vậy đâu, đúng chứ? – Anh nói khi tay cầm điếu thuốc trong miệng ném xuống, tìm đúng mục tiêu đang đưa lưng về phía mọi người, im lặng mà đứng sau vị thuyền trưởng định hét lên.

- ZORO! – Nami nhanh hơn một chút nói lớn, đưa đôi mắt hoảng sợ bước nhanh tới chỗ chàng kiếm sĩ đang còn cách một khoảng với mọi người.

Cô nắm lấy vai anh mà xoay ngược lại, mạnh bạo lại vô tình làm khuôn mặt đang cúi thấp của anh đối diện với cô ấy, đôi mắt vô hồn khẽ nhìn lên làm cô nổi da gà.

Nami vốn không thấp hơn Zoro nhiều lắm, đúng hơn…là vừa vặn để trông thấy thứ đang nằm gọn trong lồng ngực anh.

Ngay lập tức, ánh mắt đem theo sự hoảng sợ của cô tròn ra, hai tay run rẩy đưa lên che lấy khuôn miệng hé to vì kinh sợ:

- LANA!! – Nami gọi to một tiếng, hai tay rời khỏi với lấy muốn chạm vào cô rồi lại hét một tiếng đánh động tới mọi người.

Zoro chỉ im lặng không đáp, chậm chạp đi ngang qua cô Hoa Tiêu rồi tiến tới chỗ túp lều nơi đám Bartolomeo đang dần yên tĩnh trở lại vì hành động của Nami.

Anh liếc nhìn tên thuyền y của Cavendish, đến khi hắn tránh xa mới ân cần đặt cô xuống tấm nệm trắng sạch sẽ được bày ra trước mặt.

Áo choàng anh quấn quanh trùm kín thân thể cô, nhưng cảm giác lung lay không đúng phản ứng thường thấy làm mọi người vô thức không còn kiểm soát được cảm xúc trên khuôn mặt mình.

Zoro mặc kệ vết thương khủng bố vừa lộ ra bị mưa và máu tươi của cô dính vào, chỉ dịu dàng vươn tay vuốt mái tóc đen xơ xác, cả đôi môi và đôi má vốn luôn hồng hào đầy năng lượng mà giờ đây lại nhợt nhạt không chút huyết sắc.
***

Ngày hôm đó là một ngày mưa buồn

Bầu không khí nặng nề đè nặng lên không gian xung quanh làm mọi người căng thẳng đến nghẹt thở.

Anh rời sang đứng vào góc khuất, từ chối tất cả sự động chạm kể cả khi đó là Chopper ngỏ ý muốn chữa thương cho anh với đôi mắt ngấn lệ.

Sắc mặt anh lạnh tanh, không khóc lóc, không rơi lấy một giọt lệ dù cho trước mắt anh là khung cảnh tiếc thương đến cùng cực từ những thuyền viên cùng chung chí hướng.

Phần lớn trong số họ đều khóc òa lên đầy đau đớn, bỏ qua mọi thứ yếu tố bên ngoài mà chỉ tập trung nhìn về phía người đồng đội của họ.

Nhưng đâu ai biết là anh chỉ đang cố nhịn lại, bởi khi này cõi lòng anh như đã chết, trái tim như đã bị xé nát rồi chôn sâu xuống lòng đại dương sâu thẳm.

Anh cứ đứng bần thần như thế, phải tới khi Tóc Đỏ và Sabo tiến lại gần anh với khuôn mặt như cảm thông, anh mới có chút gì đó gọi là hồi phục lại để đối mặt.

Không lâu sau đó, toàn bộ thế giới đã biết đến tin đại sự.

Rằng ngày hôm ấy tại nơi sa hoa bậc nhất, nơi đại diện cho hòa bình và sự cân bằng của bốn biển.

Dù cho thông tin vẫn có một chút sai lệch, nhưng ai cũng biết Phù Thủy của băng Mũ Rơm – Wicerzari Lana đã bỏ mạng.
__________
Hmmm, chuẩn bị end nha mấy bồ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro