Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138

Vài phút trước

Lana ngay trước khi hất văng Zoro ra bên ngoài thì đã siết chặt tay, không ngần ngại dùng lực bóp mạnh khiến mặt dây chuyền vỡ vụn.

"Mọi người...sẽ an toàn..." – Cô khép hờ đôi mắt ngập nước thầm nghĩ.

***

Vật chứa đã bị hủy, linh hồn cũng không còn nên ma trận trên tay Im vỡ ngay lập tức, làm hắn không khỏi không thổ huyết.

Dường như không ngờ tới, Immu đưa vẻ mặt sững sờ nhìn lên, sau đó phẫn nộ hét lên gì đó rồi đưa tay túm lấy gáy áo Saturn bên cạnh khi cô đang tựa vào trán Zoro.

Ngay sau đó...

Ngay sau khi cô tìm đúng cách để khiến anh biến mất cái vị trí chết người.

À

"Tách" – Tiếng máu lại róc rách chảy, tanh hôi, ô uế và đầy bẩn thỉu.

Bàn tay cô bọc một lớp haki mỏng run rẩy đỡ nhát chém vừa đáp ngang vào ổ bụng, cái thứ vẫn đang không ngừng nhúc nhích, cố gắng muốn cứa vào sâu hơn.

- Ta...xuống tay giết người thân vì đồng đội, bất ngờ lắm đúng không? – Lana vẫn bình tĩnh nói, để mặc thân thể bản thân đang gào thét.

- Ngậm miệng. – Im lập tức ngắt lời, dù đang bị thương nhưng giọng nói không còn sự gấp gáp ngu ngốc trước đó mà lại có cái gì đó quyền uy không thể nghi ngờ.

Dù gì cũng vẫn là một thực thể già nua sống hơn 800 năm, không thể không có uy quyền mà lại được ngồi vào chỗ đó đến bây giờ.

Lana câm lặng rồi đứng đực ra đó, chỉ còn cánh tay là tiếp tục dùng sức để chống đỡ. Saturn cũng đã tiến lại gần, cây ba-toong trong tay lão nhẹ nhàng lại đáp xuống mặt đất, có vẻ...thứ này đã thành công đáp vào mục tiêu, và nó sẽ không được lão giải trừ.

Cô hướng ánh mắt về phía Mars, kẻ đang vòng qua sau lưng cô để làm thế gọng kìm, rồi lại đưa mắt nhìn xuống thứ dưới ổ bụng.

Lana có thể nghe thấy tiếng nói như thét lên từ phía ngoài rìa của vực tối, cô đã cản tất cả ở ngoài.

Không sao hết, mọi chuyện đã sắp xong rồi...

Sau khi cô cúi đầu trầm ngâm, chỉ thấy ma trận trên không trung lại lần nữa có biến chuyển, những cơn gió lớn liên tiếp thổi qua làm hất văng đống đất đá xung quanh.

"Khi mặt trăng khuất bóng, hãy lấy đi ánh sáng của nơi này...

Ta sẽ dâng lên cơ thể tàn phế cùng dòng máu biến đen bẩn thỉu...

Ta cũng nguyện sẽ dâng lên cả linh hồn biến chất...

Ta thề sẽ cho các ngươi cảm nhận thấy từng thớ thịt mình thối rữa...

Khi mùi xác thịt tanh tưởi tràn ngập cả không gian, thứ lời nguyền kinh tởm nhất sẽ in hằn vào linh hồn các ngươi..."

Lana nhẹ giọng ngân nga lại những câu nói trước đó của mình, nhưng lại thêm thắt khiến chúng trở nên rùng rợn hơn. Cánh tay cô khi này run lên, tạo điều kiện cho chiêu thức kia của chúng đạt được mục đích.

Nhưng khi chúng vừa định cử động, những tế bào trong chúng đã sục sôi lên khiến những mạch máu vỡ nát, thân thể chúng trong giây lát như bị ấn vào nút tạm dừng.

Dù hiện tại đang đau đớn đến muốn chết đi, giọng nói cũng dần khản đặc vì máu đang trào lên khỏi cổ họng cô cũng không thể khiến cô dừng lại.

Đôi mắt cô lóe lên chút ánh sáng, vết xăm trên người bỗng thay đổi thành những hình thù lạ, nó không còn đơn giản là kí tự, mà thay vào đó là những con rắn to lớn trải dài trên làn da mềm mại.

Lana hít vào một hơi sâu rồi nhấc bước chân tiến lại gần kẻ đang đứng lại vì tác dụng của lời nguyền. Cô cũng hơi sững lại, song lại cúi đầu ho sặc sụa, cảm giác giằng xé từ mọi ngóc ngách trên cơ thể cũng chân thực ập đến.

Cô ho được một lúc mới loạng choạng đứng lên, dáng vẻ như thể sắp ngã ra đất đến nơi. Ánh mắt cô vẫn chỉ hướng về một phía, sóng lưng cô từ từ thẳng tắp, rồi trở lại dáng vẻ tự tin ban đầu dù tay vẫn phải hết sức chống đỡ vết thương kia.

Vị Phù Thủy dừng bước rồi có phần thản nhiên nghiêng đầu nhìn ngắm khuôn mặt của Im, được một lúc, cô cười khẩy.

Một luồng khí lạ bỗng phóng ra từ hắn, hình ảnh của những sợi xích màu đỏ tươi dần xuất hiện quấn quanh cả cơ thể Immu:

- Crucio. – Cô thì thào, rồi lại đưa đôi mắt đen thâm thúy nhìn xuống, dường như là muốn nhìn thẳng vào thứ tồn tại bên trong, nhẹ nhàng cất giọng. – Từ khoảnh khắc này, linh hồn ngươi và cơ thể này sẽ bị trói lại cùng một chỗ.

Immu trong đầu choáng váng, dường như muốn vùng mình khỏi sự khống chế mà vung cây trượng vào thẳng thái dương cô. Hắn đã thành công khiến cô phải kêu lên một tiếng, đúng là vậy, nó cũng chỉ là một lá bùa áp đặt, nhưng ít nhất cô đã xong việc trói buộc hắn.

Saturn cùng lúc thoát khỏi, hắn thẳng tay kéo ngược vết chém nơi ổ bụng cô một cú mạnh, lại một tiếng "xoẹt" nữa vang lên.

Lana khóe miệng hiện lên ý cười, một nụ cười xinh đẹp hiếm hoi được vẽ trên khuôn mặt cô. Vị Phù Thủy lần nữa hé môi, nhưng giọng điệu lại có một sức nặng vô hình đè lên đôi vai của những kẻ trước mặt.

"Khi mặt trăng khuất bóng, hãy lấy đi ánh sáng của nơi này...

Ta sẽ dâng lên cơ thể tàn phế cùng dòng máu biến đen bẩn thỉu...

Ta cũng nguyện sẽ dâng lên cả linh hồn biến chất...

Ta thề sẽ cho các ngươi cảm nhận thấy từng thớ thịt mình thối rữa...

Khi mùi xác thịt tanh tưởi tràn ngập cả không gian, thứ lời nguyền kinh tởm nhất sẽ in hằn vào linh hồn các ngươi...

Sự cố chấp, sự tham vọng sẽ bay biến, chỉ còn chừa lại mỗi lòng căm hận không thôi...

Ta chết đi để lại một sợi xích ràng buộc, vĩnh viễn đeo bám đến khi linh hồn ngươi tàn lụi..."

Vừa dứt lời, mồ hôi lạnh lập tức túa ra làm cô sởn gai ốc, trời đất trong mắt cô trong giây lát như đảo lộn. Máu tươi theo đó mà thuận thế nhuộm đỏ cả khoảng không trước mắt, nhưng Lana không chú ý tới khóe môi đã trào ra ngụm máu, lại chỉ nhìn thẳng vào vẻ hoảng loạn của Immu và hai vị Lão Tinh kia.

Nửa thân cô sau đòn chém của Saturn mạnh mẽ văng ra sau rồi đáp xuống, thân dưới cũng gục gối xuống rồi ngã khụy xuống.

Im, Saturn và Mars đồng thời bị những sợi xích ánh đỏ hiện rõ trên da thịt, trong nháy mắt đã bị kéo khỏi chỗ đứng. Thẳng về hướng điện Pangaea mà trở lại, song không gian lại lần nữa bày ra một màu xám bạc của ma trận khổng lồ.

Nó tự nhiên mà yên vị trên đỉnh của lâu đài đó, nhấp nháy hai cái rồi vụt tắt. Chúng...sẽ bị nhốt ở trong đó đến chết.

***

The Shadow Fold từ từ đóng lại, mở ra trước mắt cô khung cảnh bầu trời âm u xám xịt như cũ.

Lana lưng nằm trên mặt đất, mở to đôi mắt mờ nhòe dần đi mà không thể làm gì khác.

Trong giây lát, những biến cố đời cô cứ thể lướt qua trước mắt như một thước phim quay chậm. Đến một đoạn nào đó, khóe môi đang mím chặt của cô bỗng hơi nâng lên, nhưng lại chả còn sức lực mà nở nụ cười.

Nụ cười cô nhàn nhạt, khóe mắt lại chả thể tiếp tục nhìn rõ, trước khi nhắm mắt lại, ý niệm cuối cùng trong đầu cô chỉ nghĩ.

"Có thể gặp được anh...đời này cô không hối hận. Cảm ơn và cũng xin lỗi...Roronoa Zoro."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro