Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114

Sau khi nghe thấy câu nói chắc chắn như đã được đảm bảo tuyệt đối, Robin và Nami không khỏi không bất ngờ:

- Cậu biết ông ta? - Nami lập tức hỏi, với khuôn mặt có phần hoảng.

Quan hệ của cô và Shanks đã được cô nói qua trước đó, nhưng là nói với Sabo tại Dressrosa. Nhóm Nami khi đó đã sớm trốn thoát khỏi vòng vây băng hải tặc của cựu Tứ Hoàng - Big Mom để tới Zou nên không hề biết tới. Cô đưa mắt sang nhìn người chị đang ngồi trên thành tàu, người đang thản nhiên như mình không hề biết gì hết, hoàn toàn muốn để cô tự nói mới thở dài một hơi:

- Đúng, chú ấy, à không, băng Tóc Đỏ đã có với tôi một món nợ nho nhỏ. - Lana khúc khích cười, đưa tay ấn cái đầu đang không ngừng muốn tiến lên để hỏi chuyện. - Còn về điều đó là gì, khi có thời gian tớ sẽ kể cho cậu, hiện giờ chỉ cần biết chúng ta đã tạm an toàn.

Dứt lời, vị Phù Thủy liền hạ cô nàng đang bĩu môi xuống, chính mình lại cuộn cuốn bản đồ đã hơi nhàu nát trong tay lại, đưa mắt sang nhìn đường chân trời xa kia rồi hướng về phía lái tàu mà nói lớn:

- Jinbei, Sunny sẽ đi thẳng theo hướng 9h!

Ông ta cũng hào sảng cười lớn, có vẻ cũng đã nghe toàn bộ câu chuyện khó tin vừa rồi mà không ngại trêu đùa một câu rồi cười to:

- Tôi tò mò cô đã làm gì để đưa nợ lên vai một vị Tứ Hoàng tai to mặt lớn của Tân Thế Giới.

- Cũng không có gì to tát cả, chỉ vô tình chú ta là người cầu mà tôi lại đáp ứng được thôi.

Cô mỉm cười trả lời, ngay sau đó Nami lại nhào tới ôm lấy bả vai cô mà đu lên, còn không quên hỏi thêm một câu:

- Vậy còn về vị phu nhân của ông ta thì sao, cái người được đồn đại một cách lộ liễu ấy?

Lana dừng lại một lúc, khuôn mặt xinh đẹp cũng hơi nghiêng sang một bên như thể đang cố nhớ ra cái gì rồi lại "à" một tiếng, cười tươi nói:

- Izo có lẽ cũng sẽ biết đến cô ấy, người vừa là một đại mỹ nữ, vừa là kiếm sĩ song kiếm tuyệt vời xuất thân từ Wano.

- Kiếm sĩ? Tuyệt!! - Zoro ngửa cổ uống ngụm sake, hào sảng lớn tiếng lên khi anh có vẻ đã tìm thấy một đối thủ mới.

- Đừng coi thường, ngay khi Shanks đạt được danh hiệu Tứ Hoàng có cái đầu 4,048,900,000 beli, cô ấy cũng nhanh chóng đưa tên mình vào danh sách những hải tặc hàng đầu có mức truy nã cao ngất ngưởng với 2,5 tỷ beli. - Lana đưa một tay ra sau gáy đỡ, ngửa cổ ra sau đưa tay còn lại xoa đầu anh chàng nào đó vừa nóng máu hào hứng.

- Dung nhan đó sẽ như thế nào đây~? - Sanji cả thân mình uốn lượn, ghé đầu ra từ phòng bếp với đôi mắt đã sớm chuyển sang hình trái tim.

- Ngay cả tấm truy nã cũng không bắt kịp chuyển động mà chụp được, quá bí ẩn rồi. - Brook cầm tách trà, nhấp một ngụm rồi ngẩng đầu lên trời như oán trách.

- Xinh đẹp và thanh tao. - Lana gật gù đơn giản nói, cô cũng không biết làm cách nào khác để họ dễ mường tượng. - Nhưng nói chung thì, cô ấy có vẻ đẹp mà thu hút được một vị Tứ Hoàng vốn mang danh đào hoa.

"Cậu ấy chỉ đơn giản giải thích, nhưng hoàn toàn có thể chứng minh bản thân đã từng gặp mặt nói chuyện qua ánh mắt ánh lên đầy vui vẻ, có lẽ quan hệ của họ cũng không tồi." - Nami thầm nghĩ rồi cười xòa.

- Vậy thì Luffy!! - Jinbei gọi lớn về phía tên thuyền trưởng đang đu người ở cột buồm chính. - Lana nói rằng chúng ta có thể đụng phải Tóc Đỏ đấy, cậu nghĩ sao? Giờ cậu cũng đã là Tứ Hoàng rồi

- EHH?! - Tên thuyền trưởng đáp xuống boong tàu với hai bên má phồng to, còn có chút đỏ ửng lên vì cháy nắng, sau đó còn thích thú xoa cằm một hồi mới buồn thiu nói. - Shanks? Nhưng tớ còn chưa trở thành một hải tặc vĩ đại!

- Chúng ta cũng không vội. - Sanji ra vẻ từ tốn cất tiếng khi đi ra từ phòng bếp.

Robin và một số khác cũng hoàn toàn đồng tình, chỉ có đám Vegapunk dưới kia bỗng gào loạn lên chỉ vì sắp phải tiến vào hải phận của một vị hoàng đế. Lana bĩu môi, chống tay đưa đôi mắt chán ghét về phía sàn tàu nói:

- Yên tâm đi, mấy lão già, bọn họ sẽ không hứng thú với đám yếu ớt có đầu óc đâu.

- IM ĐI W, CHÚNG TA RẤT MẠNH!! - Lilith nghe xong lời cô nói lập tức gào mồm lên, không hề nhận ra bản thân đã bị cô nhấc bổng lên từ khi nào.

- Vậy để ta cho cô biết khoảng cách giữa sức mạnh đầu óc và sức mạnh cơ bắp nhé? - Lana không nhìn cô ta, tay trái còn vẫy qua vẫy lại, lâu lâu còn không quên nắm bàn tay lại làm cô ta la hét ầm ĩ trong không trung.

Khi cô hạ cô ta xuống cũng đã tới buổi trưa, khi mọi người đã chuẩn bị rời đi hết vào phòng bếp để thưởng thức bữa ăn, thì lúc này nàng Phù Thủy đang nhận chức trách Hoa Tiêu nên vẫn còn đứng ở phía bánh lái. Không những vậy còn bận bịu trao đổi với Franky:

- Anh bảo Sunny đang gặp vấn đề?

- Cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng chúng ta cần bảo dưỡng đáy tàu, trong hai ngày mà đã sử dụng Coup de Burst và cả đại pháo Gaon để phản công, đáy tàu sẽ không chịu nổi.

Lana đưa ngón trỏ lên day day mi tâm, khẽ "ừ" một tiếng với anh ta như đã biết rồi chăm chú quan sát những đám mây trôi nổi trên bầu trời. Franky sau khi nói với cô cũng như dứt được ý kiến trong lòng, thoải mái đi vào trong. Cô ngẩng đầu, hưởng thụ hứng cái nắng dịu nhẹ, còn có chút se se lạnh đặc trưng của phía Bắc làm bất kì ai cũng sẽ cảm thấy thoải mái:

- Không ngờ cô còn quen biết với cả Tóc Đỏ. - Giọng nói trầm thấp, có đôi phần lạnh lẽo vang lên sau lưng cô.

Lana không quay ra sau, người còn hơi cúi về phía trước dựa vào bánh lái tàu trước mặt, mắt khép hờ đợi câu nói tiếp theo của Lucci đang đứng sau lưng. Mà cũng không phải chỉ có mình hắn, Kaku và Stussy cũng ở đây, duy chỉ có Stussy là ngồi bên dưới bậc thang như đang tắm nắng:

- Rồi bây giờ cô định làm gì? Sau khi trốn chạy thành công khỏi chính phủ? - Hắn tiếp tục lên tiếng, như không để ý tới khóe miệng cô đã nhếch lên đôi phần.

- "Trốn chạy thành công"?

Cô nhắc lại với âm điệu đầy ý cười, chúng đang muốn ngầm hỏi liệu cô có phải đang muốn gặp Tứ Hoàng để trao đổi, chúng sợ cô phá vào sợi dây liên kết giữa Shanks và chính phủ thế giới sao?

- Ta chưa từng chạy thoát, đến bây giờ ta vẫn đang chạy. Ta chỉ là đang chạy đến nơi mà ta cảm thấy tất cả sẽ an toàn khi ở đó.

- Cô lấy gì để đảm bảo ở đó an toàn? - Lucci cất tiếng nói làm cô không ngờ tới, hắn biết cô đang định cho tàu hướng tới đâu.

Lana hít vào một hơi sâu, đôi mắt sắc bén khẽ lườm nguýt, hai hàm răng hơi nghiến lại, gằn giọng:

- Các ngươi có thể giữ cái suy nghĩ đó của mình ở đây, lí do duy nhất là do Luffy hoàn toàn không để tâm đến. Nhưng nếu các ngươi còn giữ mối hiềm nghi đó trước những quyết định của ta hay ai khác, những quyết định có thể sẽ cứu mạng tất cả, thì chính ta sẽ tự tay nhấn các ngươi xuống đáy đại dương.

Kaku đứng sau muốn nói gì, nhưng lại ngậm miệng rồi thôi. Lana giãn chân mày, khuôn mặt hoàn toàn thả lỏng thở ra một hơi, sau đó bỗng không khí xung quanh đanh lại khi cô cất tiếng hỏi:

- Vậy giờ hãy trả lời ta, Rob Lucci... - Cô quay người ra sau, ánh mắt trông như trống rỗng không chút ánh sáng làm người ta kinh sợ nhìn thẳng vào mắt hắn. - Kẻ mang mối thù với D, đồng thời mang một nỗi ám ảnh với Phù Thủy...hắn đang ở Mariejois?

Hắn theo bản năng rụt vai lại, dường như đang sợ hãi với chất giọng lạnh tanh của người đối diện. Đôi mắt đen thẳm của cô nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề đưa cho hắn một cơ hội được từ chối trả lời. Lời nói của cô bỗng chốc làm mờ đi nhận thức của tên đặc vụ, khiến hắn vô thức mà gật nhẹ đầu một cái.

Stussy đang ngồi bỗng chốc đứng phắt dậy, đi tới vỗ vai Lucci với một khuôn mặt hiền dịu như mọi khi:

- Chúng ta còn đang đi trú nhờ tàu của họ để trốn khỏi nanh vuốt chính phủ, anh còn rảnh rỗi mà đụng chạm hỏi họ sao?

Đôi đồng tử của cô lộ ra một vài vệt sáng, không khí xung quanh cũng lập tức trở lại bình thường. Lana cũng không nói gì, chỉ cau mày mà quay ra sau, tinh mắt còn có thể nhìn ra cô đang khó chịu.

Cô chẳng thèm quan tâm đám Cipher Pol đã đi xuống dưới sàn tàu, đứng một lúc tự dưng cô tặc lưỡi một tiếng vang rồi lừ mắt đi vào phòng bếp đang ồn ào mà cất giọng:

- Jinbei, Franky, hãy để ý hướng gió, tàu sẽ đi thẳng hướng này, tối nay chúng ta chỉ đành thả neo ngoài biển, chiều mai sẽ tấp vào đảo hướng Tây Bắc.

Nami đang cầm trên tay mình một tách trà, bày ra vẻ đợi cô báo cáo tuyến đường. Lana lần nữa thở dài, tay giơ chiếc Log Pose của mình, tiện thể vẽ lên tấm bản đồ thế giới mà điềm tĩnh nói:

- Có thể sẽ hơi ích kỉ cho quyết định này, nhưng trong hai hoặc ba ngày tới, chúng ta sẽ cập bến lãnh địa của Tóc Đỏ, hòn đảo của người khổng lồ...Elbaf.

_________

Chương này đơn giản là để ăn mừng cho điều dưới đây~

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!

Bên cạnh đó thì...

Chương này cũng được dùng để pr trá hình cho bộ truyện sẽ ra mắt sau khi Dandelion tới hồi kết về ông chú Tứ Hoàng đã sắp tới tuổi tứ tuần của chúng ta và phu nhân xinh đẹp của lão, cảm ơn mọi người!

Chương này đủ 40 vote sẽ mở bão!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro