Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112

Nếu chưa sẵn sàng, hãy thoát ra nhé~
__________
Trong màn đêm mờ ảo, đôi bàn tay đang lạnh dần của anh bận rộn mò mẫm, thèm khát tìm kiếm miếng thịt tròn ủm trắng hồng ấm áp, liên tục gắt gao nắn bót đến in hằn dấu tay rồi lại to gan lớn mật mà dùng cả môi để "chào hỏi".

Nhũ hoa bị người đối diện hung hăng trêu chọc đến kịch liệt phản ứng, nhanh chóng đỏ tấy rồi sưng cứng lên làm cô phải cất lên vài tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ tà mị:

- Ha...Zo...Zoro...

Khuôn mặt xinh đẹp của cô bị bức tới đỏ au, cả thân thể run rẩy nhận lấy sự kích thích quá lớn mà người kia đem lại.

Dáng vẻ say sưa trong cơn ái tình này làm thứ cảm xúc ẩn giấu trong anh lại trực trào không yên. Bờ môi anh khi này lúc thì không ngừng nhấn nhá, lúc lại dịu dàng mà dày vò cô. Tay anh mãi tới khi chán chê mới chịu rời, mà là rời từ ngực xuống dưới...

Lana đang mơ hồ bỗng dưng tròn xoe mắt, sau đó không kiềm được mà nỉ non khi bàn tay kia đã mò xuống bên dưới mà chạm vào cánh hoa đỏ hồng:

- Ah...không, đừng...

Giọng điệu cô nhỏ nhẹ, âm thanh chỉ như gió thoảng qua tai như ru mềm cả trái tim anh, tưởng chừng như anh nghe sẽ nể tình mà nhẹ tay, nhưng không ngờ nó lại chỉ khiến đối phương kích động hơn trước:

- Là em tự chuốc lấy... - Anh nói khẽ.

Ngay sau đó khi ngón tay thuận lợi đi vào, anh liền nhanh chóng chọc rút không ngừng, khiến hai vách thịt dần chuyển đỏ hơn.

Lana với hai tay vòng lấy bờ vai anh mà cào mạnh xuống, đôi môi mỏng khẽ mím lại như thể đang xả cục tức trong người lên cơ thể của kẻ đang không ngừng trêu chọc mình một cách oái oăm kia. Cô đang khó chịu...khó chịu đến muốn mê man cả lên!

Đôi mắt của cô vẫn vậy, nhưng giờ đây nó lại ngập nước, sâu thẳm trong đó còn có cả sự mê muội và mụ mị đang dần xoáy sâu vào tâm hồn cô. Lana bắt chộp lấy cánh tay gân guốc kia, vẻ mặt yêu kiều đưa mắt nhìn xuống, dưới đáy mắt còn không nể nang mà hiện lên vài tia hờn dỗi nhỏ nhoi.

Zoro dường như chỉ đợi khoảnh khắc cô để lộ vẻ mặt này, chỉ cười nhẹ một cái rồi bỏ tay ra, hai tay đổi đến bám vào hai bên eo cô, cúi xuống lại gần với khuôn mặt cô, chậm chạp nói:

- Lana, cùng làm nhé. Anh sẽ nhẹ nhàng.

***

Không biết đã qua bao lâu, người vừa được hứa hẹn đã bị anh làm đến tay chân run rẩy...

Lana giờ đây đã cảm thấy hối hận, vì đã lỡ nhen nhóm lên ngọn lửa tình từ sâu thẳm bên trong tên kiếm sĩ trẻ tuổi sung sức này?

Trai tân đây sao?

Tên trai tân này quá đáng sợ rồi đấy!!

Hơn hết là...nhẹ nhàng? Ở đâu thế? Và nó liệu sẽ diễn ra như thế nào? Chứ người đang chắc chắn nắm vào eo cô mà động liên tục đây chắc chắn không phải!

Lana đã cố đẩy anh vài lần nhưng vô dụng, sức mạnh của người này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Nên cuối cùng cô cũng chỉ đành chiều theo ý anh mới tạo nên khung cảnh hỗn độn hiện giờ.

Cô nằm sấp xuống tấm thảm lông ấm áp, mồ hôi thấm đẫm ra làm cả mái tóc đen nhánh vô tình bám sát vào đường cong trên cơ thể mềm mại, điểm xuyết cho vô số những vết hôn đo đỏ tim tím nổi bật trên cơ thể. Zoro như cảm nhận thấy cô đã dần đuối sức, lưng còn bị mỏi vì nằm dưới sàn vận động quá lâu thì động tác mới hơi chậm lại rồi dừng hẳn, sau đó không nói lời nào lập tức lật cả người cô trở lại mà kéo dậy, tay phải vòng ra sau lưng đỡ để thân thể cô áp sát vào anh ngồi vững.

Lana chân vòng qua thắt eo anh trụ lại, không muốn để vật nào đó nãy giờ vẫn làm càn kia tiếp tục luân chuyển, sau đó liền vùi đầu vào hõm vai anh, cổ họng không ngừng tuôn ra giọng điệu nỉ non quyến rũ phần nào được tạo nên bởi sự mệt mỏi trong người. Hơi thở cô nóng rực, tham lam hít từng ngụm không khí nhỏ, được một lúc mới bấu chặt tay cào lên vai anh tạo thêm vài vết xước chẳng đáng kể trên cơ thể khỏe mạnh, trán lờ mờ nổi lên chút gân xanh mới cất lên chất giọng run rẩy còn có chút bất mãn nhỏ nhẹ:

- Anh nói dối... – Nghe cô gái của mình nói với điệu bộ có phần kì lạ, anh vừa đánh mắt sang thì đã thấy cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn miệng còn cất tiếng chửi rủa được thay đổi cấu trúc một cách đơn giản tiếp đến có lẽ là dành cho anh. – Đồ khốn xấu tính chết tiệ...

Thừa dịp cô há miệng để mắng mỏ, anh liền tiến tới, cuốn lấy lưỡi cô gấp rút hôn xuống, tay còn lại trong chớp nhoáng đưa lên giữ chặt gáy không cho cô động đậy. Đến khi tên khốn trước mặt buông ra, thì cô giờ đây thở còn chẳng ra hơi nên cũng chẳng còn sức mà chửi:

- Đừng giận, Lana... – Chất giọng trầm khàn vang lên cạnh tai cô, cùng lúc anh cũng cầm tay cô đưa đến để lên trước ngực trái mình, có phần dịu xuống nói. – Anh cho em làm chủ.

Dù đã nói lên lời đảm bảo như vậy, nhưng Zoro thừa biết cô ngay đến cả cổ họng còn đã rên đến khát khô, chứ đừng nói đến còn sức tiếp tục. Cô đã tới giới hạn vài lần, nhưng anh ta thậm chí còn chưa một lần nào?

Zoro nhìn cô với ánh mắt hiện lên rõ sự gian manh, câu nói "cho em làm chủ" vừa dời môi chưa được bao lâu thì đã thấy sự kì thị trong phút chốc có trên khuôn mặt cô bởi...tên kiếm sĩ lại lần nữa lật mặt.

Lana thề rằng giây trước thôi cô vẫn còn nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi, nhưng bỗng bên eo cô bị siết chặt lấy cùng thứ dị vật từ khi nãy lúc anh ta giúp cô ngồi dậy vẫn còn đó lại lần nữa trướng lên làm cô lần nữa tưỡn cong cả người lên vì sung sướng đến run rẩy.

Đôi chân mày kiều diễm kia trở nên nhăn nhó trong chớp mắt, đôi môi kia vừa cúi xuống chà sát vào khe ngực nhạy cảm, tay kia lại đưa xuống hư hỏng nghịch ngợm, hông bên trên vẫn chẳng biết an phận là thứ gì mà vẫn chuyển động không ít.

Hơi thở cô ngứt quãng, khi thấy ngày càng ngày càng khó khăn trong việc thở nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu anh sẽ ngừng lại mới lên tiếng:

- Zoro, chậm...chậm đã... – Nếu anh không dừng, thì liệu cô còn sức để ngăn anh lại không? – E...em không thể nữa đâu...

Không biết câu nói nào đã dẫm trúng điểm hưng phấn của người đàn ông, lại lần nữa khiến anh lâm trận với cường độ chỉ tăng không giảm, vô số vạch đen trên đầu cô cùng lúc hiện ra.

Con mẹ nó, đương nhiên là không rồi!! Lana dám đảm bảo rằng, nếu cô mà làm gì thêm trước mặt anh ấy với cái bộ dạng hiện tại, sẽ chỉ khiến anh thêm kích thích chứ chả giúp ích gì được với cô!!

Cô bất lực vòng tay bám vào cổ anh, vùi sâu đầu mình vào hõm cổ ấy để che đi mọi biểu cảm trên mặt. Dù rất mệt, nhưng cơ thể cô vẫn mặc sự đau đớn mà không ngừng phản ứng lại với sự kịch liệt mà Zoro đem lại.

Phải đến khi mí mắt cô rũ xuống, cả người mềm nhũn ngã tựa vào thân thể cường tráng đã được bao bởi lớp mồ hôi thì anh mới dừng lại và thỏa mãn nằm xuống cùng cô đi ngủ. 

__________

Hmm, I hope you guys don't click back without leaving a comment under this title:)

Thanks~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro