[Doflamingo x Rosinante/Corazón] Sleepless sleeping beauty and the beast
Tôi biết khum phải CrossGuild nhưng mà bạn phải để tôi viết cái này đã, sau đó tôi sẽ on track tiếp 🥲.
Summary: Doflamingo thường xuyên ngủ chung với em trai. Song đây là lần đầu tiên Rosinante thức dậy trước.
Cover by twitter: kamunamame
Enjoy~
Anh ngủ quên trên giường em, từ đêm hôm trước.
Là anh đã mời em, với vẻ dè dặt nhất mà tâm hồn kiêu ngạo của anh có thể thể hiện được. Anh mong em nguyện ý mà không thiết dùng đến năng lực chính mình. Anh kiên nhẫn đợi em hồi đáp. Lạ thật đấy. Anh khiến em lúc bấy chẳng thốt lên lời.
Càng lạ lùng hơn chính là bây giờ đây, khi em mở hai mắt sưng mọng sau giấc ngủ ngắn vẫn thấy anh nằm bên cạnh. Con ngươi sắc sảo khi thường chỉ còn được rèm mi mềm che chắn, tựa cước mảnh trong veo. Em ngắm mái tóc vàng óng xõa trên trán anh, ôm trọn gò má, dỗ êm những nếp nhăn trước tuổi nơi ấn đường, khiến anh trẻ hẳn.
Gương mặt khi say giấc của anh làm em chẳng thể rời mắt.
Em cứ ngắm anh, ngắm sự đối lập giữa giấc ngủ và ý thức, giữa anh trai yêu dấu của em và Thiên Dạ Xoa lẫy lừng. Trong lòng chẳng thể khỏa lấp câu hỏi cớ sao hai kẻ ấy sau cùng, đều chỉ là một, và, đều chỉ là anh?
Em nghe rõ mồn một hơi thở anh bình thản qua nền môi mỏng. Anh chẳng cười nữa, nhưng em nghĩ mình thích cách khóe miệng anh chỉ nhỉnh lên khe khẽ như này thôi, đủ để em biết anh đang ấm nồng cơn mộng, xin đừng đủ để dọa người ta phải sợ hãi những gì anh làm.
Và kì lạ thay, đối lập với khung cảnh quá đỗi yên bình này - nỗi lo lắng nơi cõi lòng em khắc khoải, bởi sao anh lại tin tưởng em đến thế?
Sao anh lại bất cẩn nhường vậy? Một kẻ kiêu ngạo đáng ra phải cô độc, từ tận tiềm thức...
Trong chính giây phút này đây, em hoàn toàn có thể lôi khẩu súng giấu dưới gối ra và đặt nòng lên giữa hai mắt anh khép chặt. Chỉ một lần kéo cò rồi anh trai của em sẽ chết. Joker cũng chẳng còn. Giá mà anh nghi ngờ em thêm chút đỉnh, có lẽ em sẽ dám nhuốm chàm đôi tay mình mà không phải chịu dày vò đau đớn.
... Lỗi của em, đáng ra phải thế. Nhưng em cứ luôn thích đổ vấy cho người khác cơ, vì con người em vốn được anh yêu chiều từ nhỏ.
Em là một đứa cứng đầu, và em đổ bản chất mình do anh mà có.
Khi em không thể làm được điều gì đó như anh. Đó là tại anh, tại Doffy của em quá hoàn hảo.
Kể cả khi em chẳng muốn so sánh mình với anh - một người thật kiên cường, hơn bất cứ ai em được biết trên đời; em cũng không thể, tại em là em trai anh.
Và cứ vậy, khi em sống dưới cái bóng anh trải sẵn trên mặt đất, em đã được anh bảo vệ, khỏi lương can chính mình. Dối rằng anh mới là cái ác trong câu chuyện của hai ta.
Anh luôn thích trở thành kẻ đầu đàn, nên anh không mảy may chút hồ nghi nào đưa đứa em trai này về bên phút trùng phùng năm ấy, dắt con cọp vào miệng hang sói, rồi tự hào dìu dẫn nó giết chết cả đàn.
____________
Em tỉnh giấc rồi cứ mê mải ngắm nhìn anh, người đang ngủ. Song theo thời gian trôi, chỉ có em là mòn phai tiềm thức.
Con tim em đau bởi cái hố sâu anh làm nên, còn tự tay em đã đào nó càng lúc càng rộng.
Em muốn hút thuốc. Em kiếm tìm chút hơi thơm ấy trên tủ đầu giường - bao thuốc cũ em vẫn giấu giếm từ ngày còn công tác tại trụ sở.
Tay anh vòng qua eo em, đan thật chặt. Em không nỡ gỡ ra. Em chỉ cần giang tay về bên đó, khéo léo một chút lần mó là được.
Song anh trai ơi, em chưa bao giờ khéo léo cả. Những suy nghĩ của em sáng hôm nay, sự chần chừ của em, hay tiếng "vâng, anh vào đi." đêm qua, đều là minh chứng cho sự cẩu thả trời sinh mà em đã cố gắng sửa đổi chẳng thành.
"?!"
Em đâu cố ý với xa thế, nhưng ngay khi ngón tay em chạm được bật lửa, chiếc nệm chịu sức nặng lệch vai đã lún xuống khiến em ngã sóng soài. Đầu em va mặt sàn đá đau điếng.
"Làm sao thế Rosie? À, giời đất ạ..."
Anh chống tay lên, nghiêng người sang phía em. Tinh mơ sau tấm rèm nhảy múa trên mái tóc rối bù của anh, lấp lánh. Một cầu hào quang, rực rỡ như chính anh vậy. Tôn đôi mắt anh chứa đựng sự mệt mỏi và kiêu hãnh, kèm vệt âu lo hiếm hoi mà lần cuối em nhớ, là tháng thơ anh dành cho người mẹ hiền của ta khi bà nằm sâu dưới mặt đất.
Anh thấy những điếu thuốc vung vãi và anh thở dài.
"Dậy nào, đồ hậu đậu này! Trán có làm sao không?"
Bởi bên anh, em chỉ có thể diễn cảm bằng hành động, nên em đành trả lời với một cái lắc đầu. Doffy à, em xin lỗi. Em cũng muốn khóc và nhào vào lòng anh, bởi anh là anh trai của em. Nhưng em cũng muốn bắn chết anh, vì anh là kẻ ác độc nhất em từng biết, nên em tự mình đứng dậy. Em châm điếu thuốc, phả khói tô sương căn phòng trống trải, dùng nó lấp đầy lỗ hổng trong lòng mình.
Bây giờ đến lượt anh nhìn ngắm em - đứa em trai bé bỏng với thân thể như tấm bản đồ chằng chịt sẹo và vết thương. Anh có đếm bao giờ không anh? Có những dấu tích do chính tay anh đã gây ra đấy.
Em liếc xuống anh, khi đặt mình ngồi trên bậu cửa. May thay em chẳng mang chiếc áo choàng lông vũ. Vì nếu em lỡ làm nó bắt lửa lần nữa, ấn đường dịu dàng kia lại thêm vệt nhăn nhó mất thôi.
"Về giường đi Rosie. Anh vẫn buồn ngủ." Anh ngáp dài ra lệnh, bàn tay vỗ vỗ lên tấm nệm giường bên cạnh.
Có lẽ người duy nhất dám mời kẻ thù lên giường thế này chỉ có anh thôi Doffy ạ. Em leo lên chăn gối còn ấm áp, đặt đầu xuống mà chưa hết đắn đo.
"Cái thằng này, nhìn em hút làm anh thèm theo. Cho anh một điếu."
Anh cong ngón tay mình, và điếu thuốc bên kia giường rơi vào lòng bàn tay anh chẳng chờ cân nhắc. Anh hỏi xin làm gì kia, để rồi anh vẫn cứ tự ý lộng hành như thế.
Em chợt nhớ lại đêm qua, khi anh còn đứng ngoài cửa, thôi xong, té ra khói thuốc cũng chẳng thể khỏa khuây được nỗi buồn man mác.
Còn anh thì khác, sáng nay anh có vẻ phấn khởi hơn thường. Anh nâng cằm em, đẩy miệng em lên cùng điếu thuốc, châm rồi rít mạnh. Lửa tràn sang đốt cháy lá thuốc rang chín bên anh. Để lại cho em mỗi tro tàn.
Em chẳng còn tâm trí đâu bận tâm tới, bởi trong phút chốc, mắt hai ta chạm nhau. Em thấy hình bóng cha trong sắc đỏ nơi con ngươi kia, tinh anh, ấm. Bên mắt còn lại của anh mù lòa, trắng dã, lạnh. (*)
Cả hai ta đều ghét lửa.
Em muốn hỏi anh liệu nó còn đau không, liệu cơn ác mộng đeo đẳng anh còn tàn nhẫn như đêm hôm đó?. Em muốn thương anh như cách em vẫn làm khi ta là một gia đình.
Rồi em nhớ ra mình là ai trước khi con tim em kịp rơi lệ. Em chỉ có thể im lặng.
"Cẩn thận bỏng đấy, Rosie!"
Một bàn tay anh hất tàn lửa vẫn âm ỉ trên môi em, thiếu chút nữa hôn cái nóng lên da thịt em. Còn em chỉ có thể ngây ngốc chìa tay mình định đỡ lấy thứ đáng sợ ấy khi nó chuẩn bị rơi xuống. Song hơi nhiệt chẳng bao giờ chạm đến em cả, vì anh đã chộp lấy nó trước. Ấn đường anh lại nhăn nhó, khi anh phẩy nó đi không một lời kêu ca gì.
"Đấy, anh bảo rồi, đồ đuểnh đoảng."
Giọng anh chẳng trách em nhiều như lời lẽ anh nói, và anh dập đầu lửa trên môi mình vào cuống thuốc ngắn ngủi của em, mạnh bạo như thể trừng trị thứ vô tri ấy đã cố tình muốn em trai anh chịu đau đớn.
Rồi anh giang rộng tay mình, kéo tấm chăn lên, hơi ấm mời gọi lướt lả khắp da thịt em đương lạnh. "Tới đây nào."
Em sao chối từ nổi đây, luồn mình vào vòng tay anh, trong tấm chăn sực mùi hương của anh. Áp má vào lồng ngực, lắng nghe con tim đơn độc kiêu hãnh đập.
"Ngủ thêm xíu nữa nhé. Nếu em có tỉnh trước thì phải gọi anh dậy, nghe chưa?"
Lời căn dặn chưa dứt mà mí mắt anh đã trĩu nặng. Anh dụi đầu vào vai em. Tiếng thở dìu dịu đưa tâm trí anh đâu mất, xa khỏi những bận rộn mà mấy ngày nay phải trải qua.
Hai ta mới qua thôi vẫn còn đứng nơi mũi tàu, giữa cơn bão đạn, thuyền địch cứ chìm một lại thêm hai. Anh có mệt nhọc cũng phải.
Nên đây nào là lúc anh cứ chăm chắm đứa em trai hậu đậu của mình đâu, song anh vẫn dành thời gian bên em, yêu em.
Em nhớ đêm qua, sau phút lưỡng lự, là tấm thân anh nóng bỏng hơn lửa áp lên em. Là môi kề môi ấm sực, anh giữ em trong lòng, để em chẳng thể cứng đầu hay hậu đậu làm mình đau nữa. Em từng sợ, còn anh đã tự do trước em quá lâu rồi. Chẳng xiềng xích nào ngăn đôi tay anh cướp đi điều mình muốn nữa. Bởi em là em trai của một tên hải tặc, thì mọi thứ về sau cùng, đều là của hắn...
Má em đỏ bừng.
Ôi, quên đi, xin hãy quên đi mà.
Em không muốn tỉnh dậy đâu, Doffy ạ. Vì em thích anh là anh trai của em hơn là tên hải tặc khét tiếng. Em thích nhớ về anh như này.
Khi em khép mắt lại, em biết rằng bản thân lại lần nữa, chẳng hề khéo léo, lỡ đi một cơ hội giữ anh lại làm anh mình mất rồi.
End.
Tôi thích cái ý nghĩ Rosinante có chút giằng xé tâm can khi ở cạnh Doflamingo lắm. Vì dù gì thuở nhỏ Doffy cũng k phải một thằng anh đối xử tồi tệ với em mình. Rosinante còn là người rất nhân hậu nữa nên k tránh khỏi mong muốn anh mình thay tâm chuyển ý. Thậm chí phút cuối cùng của đời anh, tôi nghĩ Rosie không bóp cò đơn thuần bởi anh là người tốt đâu, bản thân anh cũng ý thức được Doffy là một thằng khốn nạn cần phải diệt trừ mà, Law còn đang nằm thoi thóp sau lưng nữa. Tôi nghĩ rằng anh đã mong Doffy sẽ không nỡ giết anh - máu mủ cuối cùng của hắn. But nope :)) Doffy suck.
(*) Một giả thuyết khá là hay của fan là Doffy đeo kính triền miên vì hắn bị mù bên mắt trái trong cuộc hành quyết nhà Donquixote, kể cả trong truyện chính Oda cũng không hề vẽ bên mắt trái nên giả thuyết cũng khá valid đó nha.
Má ơi đỉnh vc. Cre: K pixiv id: 18461954
Đây bên mắt duy nhất Oda úp mở cho fan xem cũng là bên phải nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro