chương 3
Ngủ được một giấc dài,đôi mắt chập chờn mở ra
hả sao mình lại ở đây, đây là đâu!?? Mình bị lạc rồi à?- Luffy bối rối không tại sao mình lại ở đây
Cậu không thể nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua bởi vì bây giờ Luffy đã bình thường trở lại
mà thế cũng tốt, mình sẽ không phải ở trong cái nơi chết tiệt đó nữa- Luffy
Cậu đi tìm đường về nhà của mình.
1 tiếng sau
Đứng trên cao,ngay rìa một khu rừng cậu quang sát và thấy một ngôi làng.
ah có một ngôi làng.... Khoan đã... Ngôi làng này..... -Luffy
Chính là quê hương của mình mà.....
Cậu bổng khóc nức lên vì cuối cùng cậu đã trở về nhà sau 3 năm bị bắt cóc, dài đằng đẳng.
Cậu đã rất muốn gặp mọi người, chị Makino, bác trưởng làng, ông nội
nhưng mà.... Cũng 3 năm rồi, chắc không ai nhớ mình đâu....tại sao mình phải về đây chứ? Phải rồi... - Luffy càng nghĩ càng khóc
nè tên nhóc kia!- Ace
Luffy quay sang với đôi mắt sưng tấy do khóc quá nhiều,trên má vẫn còn động lại một hàng nước mắt
ơ.... Hừ tại sao ngươi khóc, bị lạc ba mẹ sao- Ace bất ngờ hỏi
ba mẹ..... Tôi không biết mặt họ và cũng chưa từng gặp họ- Luffy
Câu nói này đã nói trúng tim đen của Ace, không ngờ vẫn còn có một đứa nhóc có hoàn cảnh éo le tương tự như Ace.
ngươi có người thân không, để ta dẫn ngươi về- Ace
thật ạ?- Luffy
ờ tất nhiên- Ace
ông nội.... Hic- Luffy
ông nội sao,tên gì?- Ace
Garp....-Luffy
Ace rất bất ngờ khi ông nội của đứa nhóc cậu ta mới quen lại là ông Garp
nếu tới chỗ Garp thế nào ông ta cũng đem nhóc tới chỗ bọn ta cho xem- Ace
vậy nghĩa là sao...- Luffy
vì ông ta không thể nuôi dưỡng được đứa cháu nên mới đem cho sơn tặc nuôi đấy,mà dì dadan là người quen của Garp- Ace
là vậy sao...- Luffy
ngươi đi theo ta- Ace
dạ- Luffy vui vẻ đáp
Ace dẫn cậu lên núi,hhi tới nơi cậu trông thấy một căng nhà,Ace mở cửa đi vào
nè vào đi- Ace
ùm.... - Luffy
Bổng có một người phụ nữ đi ra, bà ấy trông có tuổi rồi, thân hình không cân đối, nói thẳng ra là mập đó.
về rồi sao Ace.... Ơ!.....- Dadan
Bà ấy đứng hình khi thấy Luffy. Hốt hoảng nói
ngươi dẫn thằng nhóc nào về vậy hả Ace!!- Luffy
cháu của ông già đó, tôi đi săn đây- Ace
c-cái gì! Ơ nè Ace đứng lại mau! Nè!- Dadan
Bà ấy đột nhiên quay sang nhìn Luffy,với ánh mắt nảy lửa
từ giờ ngươi sẽ ở đây, mỗi ngày đều phải làm việc và 3 bữa chỉ ăn một bát cơm thôi nghe chưa- Luffy
dạ được- Luffy liền đồng ý
Dadan há hốc vì sốc, thầm nghĩ.
" thằng nhóc Ace không đời nào lại chịu những quy tắc như vậy thế mà thằng nhóc này lại.... "
Nhưng chuyện này đối với Luffy như ăn cơm bữa mà thôi,vì khi còn ở nơi dơ bẩn kia, cậu phải mỗi ngày chỉ ăn đúng 1 bát cơm và làm việc vất vả hơn mấy lần.
bây giờ cháu làm gì?- Luffy
à ờ ngươi đi quét dọn nhà cửa đi- Dadan
Cậu chạy đi kiếm cây lau nhà và bắt đầu công việc.
Khoản vài phút sau, căng nhà đã trở nên sạch tinh tương láng bóng không một vết dơ. Dadan từ trong phòng đi ra.
Nè nhóc làm xong chưa đấy- Dadan
hở!!!!! Căng nhà....cửa sổ....sàng nhà....cầu thang.....Sao láng bóng vậy nè không lẽ thằng nhóc kia.... - Dadan bất ngờ nói
Bà ấy quay sang nhìn thì thấy cậu vẫn còn làm miệt mài
Trên gương mặt của Dadan rất vui sướng khi có một đứa nhóc ngoan ngoãn chăm chỉ chịu làm việc nhà như vậy.
tôi về rồi đây- Ace vừa nói vừa vác theo một con hươu khổng lồ
Ờ- Dadan
Ace rất ngạc nhiên vì căng nhà sạch sẽ hơn rất nhiều, quay sang thì thấy Luffy đang lau chùi sàng nhà
Là thằng nhóc kia làm sao...- Ace suy nghĩ
nè nhóc con có mệt không, uống một ly nước đi- Dadan
dạ, cháu cảm ơn- Luffy
ôi ngoan quá đi,ước gì ta có thể gặp nhóc sớm hơn- Dadan
cháu không phải nhóc,là Luffy- Luffy hụt hẫn nói
ồ tên là Luffy sao, ta là Dadan"
dạ dì Dadan- Luffy
ôi thiên thần..... *xỉu*- Dadan
tch... Dadan! Mau đi nấu cơm đi- Ace nhếch mép nói
ta biết rồi! Thằng nhóc nhà ngươi khỏi nói- Dadan
ah đề con phụ dì cho- Luffy
ôi..... *xỉu lần 2*- Dadan
sau khi nấu cơm xong tất cả mọi người vào ăn
nè Dadan,đứa nhóc kia là ai vậy, đừng nói là cháu của lão Garp nữa nha- một tên sơn tặc nói
nó đó- Ace
ể!!!! Rồi cái nhà này sẽ ra sao đây!- sơn tặc
đúng đó!- một sơn tặc khác nói
tụi bây dẹp cái suy nghĩ đó đi, đứa nhóc này rất ngoan! Không những đã dọn dẹp nhà mà còn phụ ta nấu cơm nữa!- Dadan
con mời dì Dadan,các chú và anh Ace ăn cơm ạ- Luffy
ôiiiii...... *xỉu*- cả đám sơn tặc
Nhóc tên gì hả? - một sơn tặc hỏi
là Luffy ạ- Luffy vui vẻ trả lời
ngoan quá, thiệt là ngoan quá đi tôi xỉu tiếp đây (。>﹏<。)- sơn tặc
Ace: tch...
Đến giờ đi tắm
Luffy định đi vào phòng tắm thì bị Ace chặn lại
ta muốn tắm trước- Ace nhếch mép nói
dạ cũng được ạ- Luffy
Luffy đang định về phòng thì bị Ace gọi lại
t-ta đổi ý rồi, tắm chung đi!- Ace
Luffy ngơ ngát nhìn Ace.cậu bị Ace kéo vào phòng tắm
Sau khi tắm xong
Luffy đi lên lầu, đang phân vân không biết phòng ngủ nằm đâu thì Ace nắm lấy tay Luffy kéo vào phòng
đây là phòng của ta, chúng ta sẽ ngủ chung- Ace
Luffy nằm xuống và đắp mền lại.
ah cái nệm êm thật- Luffy
Ace đứng khựng lại, một lúc sau mới trả lời
V-vậy hả... - Ace
anh Ace thật tốt- cậu bổng khen Ace và nở một nụ cười rạng rỡ
Ace nghe lời khen từ chính miệng cậu nói lên,mặt của Ace đỏ ửng, không biết tại sao và từ khi nào, Ace phải quay đi không thể để Luffy nhìn thấy bộ mặt đỏ như cà chua này được
anh nằm xuống đây đi- Ace
ờ ừ- Ace
Ace nằm xuống theo đúng như lời Luffy nói.
chúc anh Ace ngủ ngon- Luffy
Luffy chúc Ace ngủ ngon và hôn lên trán một cái, làm Ace mặt đỏ bừng bừng
chị Maria hay chúc em ngủ ngon bằng cách này, bây giờ em chúc lại anh Ace- Luffy
Lúc lâu sau cả hai đã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro